YÊU EM!
" Anh buông em ra, em phải đi kiếm cô ta nói rõ mới được"
" Em.. Cô ta và anh, không như em nghĩ đâu mà.. "
" Không cái mã nhà anh, em từ lâu đã ngửi thấy mùi gian tình của cô ta rồi. Loại đàn bà như thế, thực làm em điên mất.. "
" Anh xin thề.. Em đã hiểu lầm rồi, bảo bối à"
Tiếng tranh cãi của 2 thanh niên vang cả một căn nhà. Hầu như hàng xóm đều đã quen với việc hằng ngày có một thanh niên tuấn tú, ngũ quan xuất chúng đều đặn đi làm và một cậu trai có vẻ gầy ốm hơn, nhưng nhan sắc cũng không tầm thường ngày ngày ra phố mua một ít đồ về.. Cứ mỗi buổi chiều, căn nhà nhỏ sẽ sáng đèn, bữa cơm đầm ấm cứ thế trôi qua trong bình yên..
Nhưng dạo gần đây, các cuộc cãi vã từ nhỏ rồi dần lớn hơn xảy ra. Nhưng cũng vì thế mà mọi người lại được dịp ngồi nhà nghe "phim" .. Khi thì "Anh là đồ tồi", "Anh không còn yêu em nữa" và đáp lại là giọng ôn nhu đến cực độ "Em ngoan đi bảo bối", "Tối nay em chết với anh rồi".. Khiến người nghe phải đỏ cả mặt.. Thật là, tuổi trẻ thời nay, cái quái gì cũng dám nói không ngượng miệng a~
Lại quay về ngôi nhà của hai thanh niên kia.. Nhìn đi, nhìn đi, cậu trai đang mặc chiếc áo thun thùng thình, vẻ mặt hờn dỗi đấy là Eunhyuk. Còn cái tên ngồi trên ghế sopha vẻ mệt mỏi như sắo chết kia là Donghae, bạn trai của Eunhyuk. Lẽ ra cuộc sống bình yên trôi qua, anh đi làm, em ở nhà, tối đến sẽ cùng nhau ăn cơm, xem phim hay gì gì đó.. Mà hôm nay lại vì cớ gì mà làm ầm lên, cứ nghĩ đến chuyện họ chia tay, rời bỏ nhau, các cô hàng xóm cũng buồn đến nao lòng..
" Anh còn chối.. Em rõ ràng thấy tin nhắn của cô ta gửi cho anh"
Cậu giơ chiếc điện thoại lên, áp sát vào mặt Donghae như muốn anh nhìn cho rõ mối "gian tình" của anh
"Anh thực sự không có. Cô ta có làm gì thì anh chỉ có mỗi em thôi bảo bối à~"
Anh chịu không nổi nữa, đứng phắt lên cướp lại chiếc điện thoại từ tay cậu. Anh không thể để con khỉ nhỏ này dỗi hờn mãi được.
"Anh buông em ra. Đừng tưởng như thế là xong.. Uhmm.. Anh.. "
Anh trấn áp cậu bằng nụ hôn ướt át, theo quán tính cậu bị anh đè ngã ra sopha.. Mẹ kiếp, anh lại giở trò để bịt cái miệng nhiều điều kia..
"Đêm nay.. Ha~ Anh làm cho bảo bối.. Không thể đi tìm cô ta được.. "
Chất giọng trầm đục đàn ông của anh mang theo sự nguy hiểm rót vào tai cậu. Con khỉ nhỏ dưới thân bỗng rùng mình một cái
"Anh.. Đừng tưởng.. Em.. Em.. Nhất định.. Làm cho ra lẽ.. Uhmmm"
Chưa dứt câu, môi cậu lại bị đôi môi của anh liếm đến. Con mẹ nó, môi cậu vẫn như vậy, căng mọng như trái dâu chín.. Mời gọi anh, mỗi lần hôn cậu anh như muốn nuốt chửng đôi môi đó, đôi môi của riêng anh thôi
"Aaa.. Donghae a~"
Theo quán tính cậu sờ soạng khắp người anh. Cái cảm giác quen thuộc mà mới lạ này, cậu quen rồi nhưng vẫn cứ thèm muốn..
"A, bảo bối đang muốn được "yêu" đúng không? "
Anh cười gian manh, lộ rõ rồi nhé. Biết anh thích điệu bộ làm nũng mỗi khi làm tình với cậu biết chừng nào không! Cái cậu nhóc này..
"Aaaaa... Uhm.. Nhanh.. Nhanh nữa.. "
Tiếng rên đứt quãng của kẻ dưới thân đang lắc lư, kẻ bên trên đang dùng hông ra vào mãnh liệt.. Khốn, sướng chết rồi..
"Bảo bối.. Aaa.. Anh yêu em lắm.. "
Anh cuối người hôn nhẹ môi cậu, thì thầm, hông vẫn hoạt động hết công suất..
"Em.. Uhmm.. Aa.. Cũng.. Yêu anh, Donghae à.. Cmn.. Anh.. Nhanh.. Aaaa"
Cậu đáp lại trong cơn đê mê, từng chữ bị ngắt quãng nhưng đều đã chạy vào tai anh..
"Anh suốt cuộc đời này.. Uhmm.. Lee Donghae này, chỉ yêu duy nhất Lee Eunhyuk em.. Uhm.. Chết cũng mang em chết theo!"
Câu nói nghe mùi vị yêu thương nhưng cũng cho thấy sự chiếm hữu cao của anh.
"Em cũng.. Uhmm.. Cũng.. Yêu chết được Lee Donghae.. Anh hãy.. Yêu emm.. Aaaa.. Yêu chết em đi.. "
Anh vỗ mông cậu, đồ quỷ con, từ khi nào đã biết nằm trên giường mà khoái lạc như thế? Anh nâng hông cậu cao hơn, ra vào điên cuồng hơn, tiếng rên không ngậm lại được cứ liên tục phát ra như tiếp thêm sức cho anh.. Một rồi hai lần, chẳng ai biết đêm đó họ đã hành nhau bao nhiêu lần trong phòng.
Phải, Lee Donghae chỉ yêu một mình em, Lee Eunhyuk. Nếu như khi chết anh có thể mang em theo thì tốt biết mấy, anh không muốn em thuộc về bất cứ tên đàn ông nào ngoài anh. Trái tim em, cả cơ thể của em nữa, chỉ duy nhất anh mới có thể yêu thương và chà đạp thôi, em hiểu chứ Lee Eunhyuk..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro