Siêu đoản số 7
2 giờ sáng, đặt chân xuống sân bay, toàn thân cực kì mỏi mệt nhưng Dịch Dương vẫn rảo bước nhanh ra khỏi sân bay. Trời vẫn chìm trong một màu đen như mực nhưng không hề tĩnh mịch, phi trường lúc nào cũng đông người đến kẻ đi như thế.
- Thiên Thiên, chú ý sức khỏe!!!
- Thiên Thiên, em phải mặc ấm vào!!!
[…]
Tiếng các chị fan vang lên cùng hàng loạt tiếng bấm máy ảnh, Dịch Dương không chút khó chịu, khẽ nheo ánh mắt cười đáp lại sự quan tâm của tất cả. Dù khóe miệng đã bị khẩu trang che mất thì mọi người cũng nhận ra cậu đang cười.
Phía ngoài phi trường, chờ Dịch Dương không chỉ có chiếc xe mà còn có tình yêu của Dịch ba ba cùng chiếc ôm ấp giữa đêm Bắc Kinh lạnh giá.
- Bảo bối, muộn rồi nên Thiên Thiên không ra đón con. Mệt rồi thì nghỉ một chút đi, tới nhà ba sẽ gọi.
- Em ấy đang cúm, con cũng không muốn em ấy ra ngoài. Vậy con chợp mắt một chút đây!
--------------------------- tôi là đường phân cách ngủ say ---------------------------
Thiên Tỉ khó khăn lắm mới ngủ được một chút, đang sâu trong cơn mộng mị, mơ hồ cảm thấy chiếc giường êm ái bị lún xuống. Khẽ nhăn trán, Thiên Thiên trở mình, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục cơn mơ dang dở, một đôi bàn tay còn chút lạnh nhưng quen thuộc vây lấy cậu, nhẹ nhàng kéo Thiên Thiên vào lòng.
- Thiên Thiên, anh về rồi !
Đêm Bắc Kinh thật lạnh nhưng vòng tay của người nào đó lại vô cùng ấm áp, Thiên Tỉ xoay người, nằm gọn trong lòng Dịch Dương, chẳng đáp lời chỉ khe khẽ thở tiếp tục giấc ngủ. Dịch Dương nhìn cục bông trong lòng mình, khóe miệng hiện từ từ một đóa hoa lê tuyệt mĩ.
“Dù mệt mỏi cỡ mấy chỉ cần thấy em an ổn trong vòng tay anh như bây giờ, với anh chính là điều tuyệt vời nhất”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro