Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu đoản 5

Dịch Dương tập vũ đạo gần 1 tiếng đồng hồ, chiếc áo trên người đã ướt sũng nhưng hôm nay không hiểu đầu óc nghĩ gì lại quên mang áo để thay.

-         - Dịch Dương!

Giọng của một thiếu niên vang lên vô cùng ấm áp, Dịch Dương biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy đồng điếu đáng yêu trên má của thiếu niên ấy.

-       -  Em đoán là anh không mang áo.

-       -  Nhóc con, chứ không phải em cố tình bỏ áo ra khỏi cặp của anh ư?

Nhóc con Tiểu Thiên mỗi lần bị phát giác làm chuyện xấu ánh mắt màu hổ phách sẽ khẽ nhìn xuống đất, dùng mũi chân đá đá xuống nền.

Dịch Dương không khách khí đưa tay ra véo má nhóc con nghịch ngợm ấy, Thiên Thiên chun mũi làm mặt xấu  nhưng vẫn để yên cho ai đó véo má mình.

-        - Mau thành thật khai báo : vì sao lại lấy áo của anh ra ngoài, giờ lại mang đến? Thành thật sẽ được khoan hồng, nếu không…hừm, đừng trách anh.

-       -  Ai dà, không phải là em mang áo tới cho anh rồi sao, cũng không phải là để anh chịu bẩn về nha. Đừng véo má em nữa!!!

Nhu tình đưa tay xoa mái tóc mềm của Thiên Thiên, Dịch Dương cầm lấy áo trên tay Thiên Thiên rồi bước vào phòng thay đồ.

Dịch Dương hôm qua vừa từ Trùng Khánh về, chưa nghỉ ngơi đủ liền tới phòng vũ đạo tập luyện.  Mỗi tuần cậu và anh đều thay nhau bay tới Trùng Khánh quay TF TEEN Go và Phòng tự học cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên, đều là chuyến bay đêm nhưng cả hai đều đã quen, không hề kêu ca hay phàn nàn gì hết.

 Khi xuống sân bay sẽ kéo snap back thấp xuống một chút, tóc trước trán để nhiều một chút, kéo khẩu trang lên trên một chút để che giấu ánh mắt mệt mỏi của bản thân trước các fans, dù là Dịch Dương hay Thiên Tỉ thì đều không muốn những người yêu quí mình thất vọng hay lo lắng. Dịch Dương và Thiên Tỉ đều đã sớm luyện cho bản thân thói quen chịu đựng mọi chuyện một mình, cứ thế mạnh mẽ mà tiếp tục theo đuổi mọi thứ.

Tiếng nhạc từ phòng tập vũ đạo vang lên, Thiên Thiên đứng trước tấm gương lớn của phòng tập cứ vậy mà nhảy. Dịch Dương thay đồ xong, dựa người vào cửa phòng tập nhìn thân ảnh đáng yêu kia nhảy “Miên Hoa Đường”, miệng khẽ cong lên.

 Anh luôn muốn tiểu bảo bối này cứ đơn thuần mà ca hát mà nhảy múa trên sân khấu, cứ vô tư mà vui đùa cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên. Có nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài khả năng của Dịch Dương nhưng anh sẽ hết sức để bảo hộ Thiên Thiên. Định mệnh vốn đã an bài để cả hai ở bên nhau, dựa vào nhau lúc mệt mỏi, lúc yếu đuối, người này là động lực của người kia. Cùng một thân xác 14 tuổi nhưng một Dịch Dương sẽ luôn che chở , bao bọc, bảo vệ cho một Tiểu Thiên Thiên.

Em đã từng nói “ Thành công là khi không còn ai mắng chửi bọn em”

Thiên Thiên, anh sẽ cùng em cố gắng!

-      -   Thiên Tỉ, mau về thôi !

Thân ảnh đáng yêu kia ngay lập tức nhảy chân sáo tới chỗ anh, cười thật rạng rỡ rồi thoát cái lại trưng ra bộ mặt đáng thương, khẽ kéo vạt áo anh:

-       -  Em đói rồi, mau đưa em đi ăn!

Dịch Dương nhìn đôi mắt màu hổ phách thân thuộc, cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ đầy ôn nhu nhưng cũng vô cùng kiên định.

-         Được, anh mời!

-         Dịch Dương tốt nhất! Đi thôi ~~~

Chỉ cần là ở bên nhau, Dịch Dương sẽ là điểm tựa của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ sẽ là động lực của Dịch Dương. Thiên hạ hơn 7 tỉ người cũng chỉ cần duy nhất đối phương nắm tay đi tới thiên trường địa cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro