Siêu đoản 10
Thiên Tỉ ngồi trong phòng nhìn những con số trên giấy, thật nhàm chán…Dịch Dương giờ này đang ở Zaha luyện vũ đạo rồi. Xoay người nhìn ra cửa sổ bên ngoài, trời bắt đầu có tuyết rơi, trắng xóa khắp nơi. Một ý nghĩ vừa lướt qua, Thiên Tỉ vơ vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài.
Dịch Dương ngồi ở góc phòng tập, tựa người vào tường, đầu hơi ngửa về sau, mồ hôi lăn dọc theo từng đường nét trên mặt, tay nắm chặt chiếc khăn bông, hơi thở mạnh và gấp gáp. Nhắm nghiền mắt lại, nụ cười đồng điếu quen thuộc tới từng milimet một hiện ra, bất giác trên môi Dịch Dương cũng hiện lên một nụ cười.
Ra khỏi phòng tập, kiểm tra lại một lượt cửa nẻo mới an tâm ra về, Dịch Dương theo thói quen sờ vào túi quần tìm điện thoại.
- Ầy, mình lại để quên điện thoại ở nhà rồi.
Chẹp miệng một cái vì tính đãng trí của bản thân, Dịch Dương kéo khóa áo lên cao thêm một chút rồi đi ra ngoài. Tuyết đã rơi rồi, trời cũng lạnh thêm, ánh đèn từ những tòa nhà cao nhấp nháy trong đêm tối khiến cảnh vật cũng thật lung linh. Dịch Dương giữ ý nghĩ sến sẩm ấy trong đầu, bước nhanh trên con đường phủ đầy tuyết bỗng khựng lại…
Thiên Thiên đứng co ro giữa trời tuyết, mặc áo ấm lắm rồi đó vậy mà vẫn thấy lạnh, thật kì lạ. Muốn thiếu gia mặt liệt kia kinh ngạc một phen vì thế nên cố chấp đứng ngoài, cốc socola nóng cũng lạnh mất tiêu rồi, chỉ thầm trách ai kia quên điện thoại, chẳng chịu ra về sớm một chút.
- Em làm gì ở đây thế? Không lạnh à?
- Tất cả đều trách anh !!!
Thiên Thiên xụ mặt xuống, ngúng nguẩy đi tới chỗ Dịch Dương để cốc socola vào tay rồi co hai tay vào thổi mong ấm lên một chút. Dịch Dương khẽ chau mày không vui, miệng trách:
- Em đúng là đồ ngốc.
Rồi rất ôn nhu nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của người đang đứng đối diện kia nhét vào túi áo mình. Đứa trẻ ngốc kia bỗng thoáng đỏ mặt nhưng vẫn để yên tay mình trong túi áo của ai đó, hưởng thụ sự ấm áp này – sự ấm áp chỉ thuộc về một mình cậu. Dịch Dương khẽ dùng sức kéo bé con lại gần mình thêm một chút, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi có chút nhợt nhạt vì lạnh của cục bông. Thiên Thiên nhà chúng ta ngượng tới mang tai cũng đỏ lên luôn rồi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tâm tình Dịch thiếu vui lên rất nhiều :
- Giáng sinh vui vẻ, bảo bối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro