Đoản 77.7
Thời gian trôi qua hơn nửa năm, hắn cuối cùng như phát điên tìm cậu.
Chỉ cần cậu nói với hắn một tiếng thôi! Cậu không phải thế thân, là chính cậu, chính cậu! Hắn muốn cầu xin cậu đừng yên lặng nữa, chỉ cần cậu quay về, mọi thứ hắn có được đều cho cậu! Bởi vì, tâm hắn đã cho cậu rồi, cho con người luôn vây quanh hắn, luôn cố gắng lấy lòng hắn, chịu đựng hắn, chăm sóc hắn.
Thế nhưng, tất cả như chìm vào tĩnh lặng, bố mẹ cậu lúc này cũng đã hoảng hốt.
Muộn rồi, họ, đã muộn rồi.
Khi cầm trên tay báo cáo kết quả, mẹ cậu trực tiếp ngất đi, bố cậu ngây người, hắn cũng trụ không nổi, ngất đi. Anh cả cậu đứng cạnh, lẳng lặng nhìn, khóe miệng khẽ câu lên.
Thì ra... thì ra mày cũng là con bệnh cả thôi, mày còn chết trước tao. Ai cho mày cái quyền được cướp đi người tao yêu? Cướp đi tuổi thơ chạy nhảy của tao? Tất cả do mày!
#7
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro