Đoản 75.3
Y bị ném tới hậu cung của hắn, y thực sự rất tuyệt vọng, không phải vì y bị đặt dưới thân nam nhân khác, không phải vì y thành nam sủng, mà vì khi hắn chìm trong bể ái dục, một mực gọi Griffin, y biết, cái tên này tuy trùng với y, nhưng hoàn toàn là một người khác.
Y yêu vị đế vương ấy, nhưng tình yêu này quả thực xa xôi, mờ ảo, lại vô cùng không thức thời. Y chỉ là một kẻ hầu được tiền đế hậu mua vào bảo vệ hắn, là một món đồ chơi không hơn không kém, trước đó, y đã hy vọng cái gì chứ? Không phải đều tự rước lấy nhục sao? Haha...
Hắn đang phê duyệt tấu chương, bất chợt ngực quặn thắt, hắn khó hiểu tia hoảng loạn kia từ đầu sinh ra, sau đó hắn hỏi thái giám đứng cạnh.
"Nam sủng Rick Griffin kia sao rồi?"
Thái giám cung kính đáp: "Thưa bệ hạ tôn kính, nam sủng đó một ngày trước đã uống thuốc độc tự vẫn..." - Mỗi ngày đều có nam sủng tự vẫn, thái giám nhớ tới y đều do ngày trước y làm thị vệ bên cạnh đế vương.
Hắn hai mắt trợn to, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, ném dưới đất, tàn nhẫn bị dẫm đạp. Sau đó thái giám giật mình không thấy đế vương đâu.
Khi tới nơi ở của y, hắn chậm lại. Nói không hổ thẹn là giả, hắn không dám đối mặt với y, đối mặt với ánh mắt tĩnh lặng lại mang đầy nét tuyệt vọng kia nên để nô bộc sắp xếp cho y, lại không ngờ tồi tàn như vậy! Đế quốc hùng mạnh nhất đại lục, nơi ở của nam sủng lại không bằng cả một nô bộc! Hắn có cảm giác như muốn lật tung cả vương thành, lọc xương bọn nô bộc kia!
Khi nhìn thấy nam nhân suy yếu trên giường, trái tim siết chặt mới thoáng buông lỏng, không chết... không chết thì tốt rồi.
Giờ phút này, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó, hắn tới gần y.
"Bệ... bệ hạ? Xin người... bệ ha... tôn kính... để nô... nô tài..."
Không chờ y nói hết câu, hắn liền cúi xuống, cầm lên bàn tay gầy gò của y, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, sau đó hắn hôn lên đôi môi tái nhợt kia, một cách nhẹ nhàng, trằn trọc. Đây là biểu hiện của sự thần phục, tôn kính. Y kinh ngạc nhìn hắn.
"Rick Griffin, ta yêu em, một lòng yêu em, Rick Griffin, ta muốn theo đuổi em, như một tình lang chân chính, đừng cự tuyệt ta, có được không?"
Giọng nói của hắn mang đầy tia khẩn cầu hèn mọn, nhưng thế thì sao? Mất đi người này, vương quốc hắn đang nắm giữ cần làm gì nữa? Hắn nhớ rồi, nhớ vì sao lại muốn ngồi lên cái ghế đáng ghét kia, vì khi hắn bệnh nặng, y còn trở nên gầy hơn cả hắn, hắn nói: "Rick Griffin, ta nhất định sẽ lên ngôi, sẽ cho em thoải mái làm điều em yêu thích, sẽ bảo hộ em một cách trân trọng nhất."
Bây giờ, lời hứa năm ấy cũng đã trồi lên khỏi mặt nước rồi, tất cả, đều vì người trước mặt này mà đấu tranh, nếu mất y rồi, đấu tranh, có ý nghĩa gì sao?
#3_hoàn.
#Táo Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro