Đoản 43.4
Nơi cậu tới là cô nhi viện, nơi cậu lớn lên.
Hắn nhìn cậu đang bó gối cúi đầu ngồi bên cột điện, trong lòng vừa nhói vừa cảm thấy may mắn. Cậu ở đây, trong tầm mắt hắn đã thấy cậu rồi.
Lấy khăn quàng và khẩu trang ra, hắn tới gần cậu, đè thấp giọng.
"Này, cậu có thể cùng tôi chơi oẳn tù tì không?"
Cậu ngơ ngác ngẩng lên, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi, tôi mệt quá, có lẽ không chơi được."
"Một chút thôi?"
Vì không muốn bị làm phiền, cậu gật đầu.
Đầu tiên hắn ra bao (5) sau đó ra kéo (2) cuối cùng là búa (0)
Cậu ngơ ngẩn nhìn, sau đó gục đầu xuống. Đây là trò ngày xưa cậu hay dùng để bày tỏ yêu thương với hắn, giờ thì cảnh còn người mất...
"Em chưa trả lời tôi."
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn tháo khẩu trang ngồi đó, cười dịu dàng.
"Em chưa trả lời lời tỏ tình của anh."
Hắn ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Bảo bối, anh xin lỗi. Sẽ không có chuyện như vậy nữa, anh không chấp nhận lời chia tay nữa đâu."
"Buông tôi ra, chúng ta đã kết thúc rồi."
"Em vẫn còn yêu anh."
Cậu im lặng đẩy hắn, hắn càng ôm chặt hơn.
"Anh yêu em, yêu em."
Cậu hốc mắt lại đỏ, đấm thật mạnh vào lưng của hắn, sau đó vùi mặt xuống khóc thật lớn.
"La Phàm, anh là đồ khốn khiếp! Tôi ghét anh!"
La Phàm mỉm cười, hắn biết, cậu đã tha thứ cho hắn rồi. May quá, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn...
#4_End
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro