Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 121.2

Người đời nói rằng ta là kẻ hạnh phúc nhất, nhưng họ có biết, dưới lớp thiên ti tằm tơ đáng giá ngàn vạn, là vải bố thô ráp? Họ có biết dưới lớp vải bố thô ráp là một cơ thể đầy vết roi da ngựa, vết bầm tím và vết dao kiếm cứa vào? Họ có biết dưới cơ thể tàn tạ này, là một trái tim đau đớn đến tuyệt vọng? Họ có biết bên cạnh trái tim đau đớn tới tuyệt vọng, là nội tạng đã sớm bị độc mãn tính tàn phá?

Họ không biết! Họ cái gì cũng không biết!

Năm đó mười dặm sính lễ tới nhà ta, ta đã thực sự vui mừng, ta trông chờ lắm vào tương lai, ta không cầu một đời một kiếp một đôi người, ta chỉ cầu có thể bồi cạnh hắn là tốt lắm rồi.

Thế nhưng hắn nói hắn không yêu ta, hắn ôn hòa nói rằng: "Ngươi có thể giúp ta giấu không? Ta sợ người đó sẽ sống không an ổn." Vậy còn ta? Ta thì sao? Ngươi sợ lấy y về y không an ổn, nguy hiểm, còn ta thì là cái gì?! Nhưng ta vẫn đáp ứng.

Ta gặp được y, y đẹp lắm, cái đẹp của nữ tính, trong khi y rõ ràng là nam, không biết có phải do tâm lí ghen tị vì y có được tình yêu của hắn không mà ta không thích y.

Y thật tốt đẹp, y cười như ánh dương, sáng rực rỡ, y có một đôi mắt ướt sũng biết làm nũng, y có đôi bàn tay trắng bóc xinh đẹp.

Ngày đó y tới tìm ta, y khóc tới tê tâm liệt phế, y nói y sợ ở cạnh hắn, y không thích nam nhân, y quỳ xuống dập đầu xin ta giúp y trốn đi.

Nhìn y thật tội nghiệp, có lẽ do lòng đồng tình, có lẽ do tư tâm, ta đáp ứng, ta nghĩ y đi rồi hắn sẽ mau quên y, chấp nhận cho ta một phần nhỏ nhoi nào đó trong tim.

Nhưng, ta lầm rồi.

Y đi, hắn gần như hóa điên mà hành hạ ta, dùng roi da ngựa quật vào người ta, bẽ gãy khớp xương ta rồi chữa trị, sau đó bẻ tiếp, dùng dao và kiếm rạch lên da thịt ta, cho ta loại trị thương rẻ tiền nhất, bắt ta mặc bố y thô ráp, cọ vào vết thương đau vô cùng, dùng muối trắng xát lên vết thương hở của ta, bắt ta dùng nước nóng vừa đun sôi để nguội một chút để tắm, loại nước chẳng khiến người ta bỏng nhưng lại khiến người đau rát ấy... độc mãn tính có trong từng lư hương, từng bộ quần áo, từng món ăn chính, từng miếng điểm tâm, từng ly trà.

Hắn luôn nói ta là kẻ đê tiện, bẩn thỉu, tâm tư bẩn thỉu, cả người bẩn thỉu...

Ta sợ hãi, ta muốn chết, nhưng hắn dùng chức quan của phụ thân uy hiếp ta, mỗi đêm nhắm mắt vào, ta không thể ngủ được vì cơn đau kéo dài, vì cơn ác mộng như tơ quấn lấy ta.

Ta chờ được năm năm, chờ được y trở về.

Lúc đó ta mới biết, thì ra chẳng phải y không thích nam nhân, mà là y với hẳn giận dỗi, chỉ vì y giận dỗi, ta lại phải gánh chịu nỗi dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần! Ta là cái gì?! Ta đã gây ra tội nghiệt gì sao?! Vì sao? Vì sao? Vì cái gì ta phải gánh chịu những thứ này?! Vì cái gì!!!

Ta không cam tâm! Nhưng không cam tâm thì sao? Ta có quyền gì để không cam tâm? Ta không thể trả thù, càng không thể phản kháng.

Có phải ta đã xen vào cuộc tình của họ, nên có kết quả như bây giờ? Nhưng ta không có, là hắn tự xin bệ hạ tứ hôn, là hắn mang mười dặm sính lễ hỏi cưới ta, từ đầu, ngay từ đầu là hắn mà...

Ta làm gì sai sao?

Nhưng ta nên hạnh phúc thì phải, ta không phải ở trù phòng tự tay nấu canh để hắn hất vào người, không cần chịu đòn roi, chẳng cần nơm nớp lo sợ vết thương đỡ hơn lại bị hắn hành hạ... đây có phải là điều ta nên cảm tạ? Cảm tạ trời xanh, cho ta có được ngày tháng của bần dân?

Ta lén lút tăng lượng độc mãn tính, ta nghĩ, y về rồi, hắn sẽ không làm khó phụ thân nữa... các ngươi biết không, chết đối với ta là điều quá xa xỉ, nhưng ta sắp được chết rồi!

Haha, cuộc đời ta... thật thất bại đi?

#2
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro