Đoản 120.
Hắn là sát thủ, một sát thủ được mệnh danh là vô tình nhất, nhưng tài giỏi nhất, hắn không biết yêu, ít nhất là cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ có cảm xúc khác ngoài bình thản.
Nhiệm vụ hắn nhận được là nằm vùng tại hoàng cung, trộm lấy linh thảo ngàn năm ra hoa vạn năm ra quả, lại mất trăm năm để chín, trị bách độc.
Hắn trà trộn vào, làm người hầu của một vị hoàng tử không được sủng ái, ngày ngày cứ ngây ngô cười nói, vô tư trong sáng.
Hắn biết vị hoàng tử đó yêu hắn, có gì tốt cũng để cho hắn, có việc gì đều che chở cho hắn, mặc dù bị đánh liệt giường vẫn ngây ngô nói: "Ta không sao, ngươi đừng sợ."
Hắn lợi dụng y, đồng ý thượng y, chăm sóc y, hắn nghĩ hắn chẳng yêu y được.
Sau khi biết vị trí linh thảo, lập xong kế hoạch, đêm đó hắn tới tẩm cung của lão hoàng đế trộm đồ, chẳng biết vì sao lại bị lộ, mưa tên nhằm vào hắn không chừa đường sống.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, y như một con thiêu thân chắn trước người hắn, hàng trăm mũi tên ghim thẳng vào y, hắn sững sờ nhìn y, tim đau đớn co rút.
"Ta biết... ngươi trước giờ chưa từng... chưa từng muốn cùng ta... cùng ta... ha... ha, ngươi... ngươi đi đi... khụ... mau đi đi!"
Y nhìn hắn đi xa, cười thật chua sót. Rõ ràng nhận ra y là nội gián, lại không nhịn được hướng tâm về hắn, rõ ràng biết hắn lợi dụng mình, lại không nhịn được để hắn lợi dụng, rõ ràng biết hắn không muốn chạm vào mình, vẫn ích kỉ không buông...
Đủ rồi, thời gian y lấy được đã đủ rồi, lẽ ra... y nên chết từ lâu, lẽ ra... y không nên xuất hiện trên đời này...
Ái tình là gì, để ta trầm, ta mê, để ta đau, ta khổ?
***
Hắn giao đồ cho tổ chức, ngẩn người trong nhà ba tháng, nhớ tới mỗi nụ cười lấy lòng của y, tâm tư tỉ mỉ tinh tế khi chọn quà cho hắn, nhu thuận tùy hắn dày vò trên giường...
Tại sao... tim lại đau thế này?
***
Nghe nói, ngày giỗ một trăm ngày của lục hoàng tử, một vị sát thủ nổi danh đã tự vẫn tại lăng mộ của y...
#Táo_Gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro