Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 110.

"Đây là mạt thế rồi! Xin em đó, đàn ông cường đại nuôi vài con đàn bà thì đã làm sao? Em cũng là đàn ông, rộng lượng chút đi!"

Cậu im lặng nghe hắn nói, cuối cùng gật đầu: "Vài ngày tới đừng tìm tôi."

"Em đi đi!"

Cậu bước ra ngoài, tràn đầy mệt mỏi trong đôi mắt nâu nhạt ấy.

"Phó đội, tới phía Bắc thành thu thập vật tư sao?" - Một đội viên hỏi.

"Ừ, tang thi nơi đó có chút nhiều, mang vài trăm người đi đi."

***

"Đội phó! Không!!!"

Tiểu Kỳ hốc mắt đỏ bừng nhìn cậu chìm trong vòng vây của tang thi, nước mắt không ngừng chảy xuống.

[Tiểu Kỳ, đừng uổng phí hy sinh của tôi.]

Tiểu Kỳ an toàn về tới doanh địa, báo cáo tình huống với hắn. Hắn là siêu cấp cường giả tại mạt thế này, nhưng mà... hắn sẽ không còn cánh tay đắc lực bên cạnh nữa.

Hắn không để ý cậu đã biến mất, chỉ cho rằng cậu giận lẫy.

Hơn một tháng sau, rốt cuộc hắn nhận ra sự tình không đơn giản, đành tự mình xuống nước đi tìm cậu, nhưng vô ích, không thấy, hắn hỏi cấp dưới, họ nói tiểu Kỳ bảo cậu đã đi rồi, họ mấy lần muốn nói nhưng hắn cứ nghe thấy cậu là tức giận phất tay, họ bó tay.

Hắn gọi tiểu Kỳ tới, hắn hỏi cậu đâu.

"Đội trưởng, phó đội đi rồi." - Tiểu Kỳ cúi đầu nhìn đất, nói.

"Đi? Đi đâu?"

"Đi một nơi rất xa! Anh ấy nói anh ấy mệt quá rồi!"

"Cậu nói linh tinh!"

Tiểu Kỳ phẫn hận ném chiếc nhẫn vàng trong tay lên người hắn, khàn giọng gào lên.

"Con mẹ mày! Anh ấy chết rồi! Chết rồi mày hiểu không?"

"Hôm đó anh ấy bị đàn tang thi vây hãm, nhưng vẫn kiên trì dùng tia dị năng cuối cùng đưa bọn tao ra khỏi nguy hiểm!"

"Anh ấy nói đừng nói cho mày biết tin này, anh ấy ở trên trời xem mày bao giờ mới nhận ra anh ấy chết rồi!"

"Mày có tưởng tượng được không?! Anh ấy tươi sống bị cắn xé từng miếng thịt một, máu anh ấy từ từ chảy khỏi cơ thể!"

"Anh ấy đau đớn như thế nào mày hiểu được không? Trong khi sinh mạng anh ấy đang từ từ trượt dài, mày đang làm gì? Tay ôm Trương Tiễn Tiễn, đùi đặt Xảo Nhi Nhi! Haha."

"Mày có nhớ ban đầu mạt thế ra sao không? Mày yếu ớt như con kiến chưa thức tỉnh dị năng, là anh ấy cho mày ăn cho mày mặc, khi mày có dị năng, mày hứa cả đời sẽ bảo vệ anh! Hai đứa đã dựa vào nhau qua bao khó khăn?"

"Lúc mày lên giường với lũ đàn bà đó, mày có biết anh ấy đã khóc không? Mày có biết anh đã từng muốn tự gieo mình vào đàn tang thi không?!"

"Mày có biết anh ấy đã bị trầm cảm nặng luôn muốn chết hay không?! Người thân anh ấy không còn ai, kí thức tâm hồn là mày lại phản bội anh ấy, mày vui sao?!"

"Mày có biết lúc tao tới nơi muốn giúp anh an táng, ngay cả xương cũng không còn hay không? Chỉ còn lại ngón tay đeo nhẫn!"

"Anh chết không toàn thây, còn mày? Mày đã làm gì? Anh đã chết hơn một tháng, mày lại là người cuối cùng biết anh vắng mặt! Thứ..." - Tiểu Kỳ vừa rơi nước mắt vừa gào lên.

Cuối cùng hòa lại một tiếng nức nở: "Anh ấy sống mệt mỏi quá rồi, ra đi là một điều giải thoát... nhưng tại sao lại ra đi bằng cách tàn nhẫn đó chứ..."

Hắn ngồi im ở sô pha, hai mắt trống rỗng, hồi lâu sau mới bình tĩnh đứng dậy.

"Đừng lừa tôi nữa, em ấy không chết, em ấy sợ tôi đi tìm về thôi."

"Mày còn chưa thôi?"

"Câm miệng!" - Mắt hắn long lên sòng sọc: "Mày nói dối! Tao sẽ đuổi hết lũ đàn bà khốn khiếp kia, em ấy sẽ quay về với tao!"

"Mày..." - Tiểu Kỳ nhìn mạt cười điên cuồng kia của hắn, lời nói nghẹn lại.

Hắn túm vai tiểu Kỳ, sắc mặt điên cuồng hỏi: "Nào, nói cho tao biết, em ấy đi đâu rồi? Không, chỉ cần nói cho tao em ấy đi về hướng nào?"

"Mày điên rồi! Anh ấy chết rồi!"

Hắn đấm mạnh tiểu Kỳ, tiểu Kỳ lập tức bay ra sau, đập lưng vào tường, nôn ra máu.

Hắn dịu dàng cầm khung ảnh của cậu trên bàn vuốt ve, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: "Em yêu anh như vậy, sao còn chơi trò trốn tìm chứ?"

Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ: "Anh đuổi lũ đàn bà đó còn không được sao? Em về đi, anh cho en quản cuộc sống của anh còn không được hả?"

Hắn quay sang tiểu Kỳ nhíu mày: "Không được nói hươu nói vượn, em ấy không chết đâu."

Tiểu Kỳ trầm mặc, cuối cùng ra khỏi phòng.

Đội trưởng, không phải anh đã đi hỏi thăm tất cả đội viên, điều tra mọi thứ rồi mới tới hỏi tôi sao? Yêu như vậy, vì cái gì nhất thiết phải tìm mới lạ, tổn thương nhau như vậy?

Cả đời anh, có thể bước qua sự phán xét của lương tâm hay không? Đội trưởng?

Cánh cửa vừa đóng, giọt nước mắt của hai người đều nhịn không được rơi xuống.

***

"Bảo bối, đây là C thành mà em muốn tới, em xem này, bây giờ công viên trò chơi em thích quấn đầy cây xanh, nhìn cũng có một chút ý vui ha?"

***

"Bảo bối xem nè! Anh mới mua được kẹo socola em thích nhất, hừm... vị này chẳng ngon tẹo nào, đắng quá!"

"Bảo bối..."

"Bảo bối..."

Hắn nhìn tấm ảnh của cậu, nở nụ cười thật tươi: "Bảo bối, anh làm em đau khổ hai năm, anh dùng mười hai năm dằn vặt trả cho em, hòa nhau được không? Anh mệt mỏi quá, muốn tìm em..."

Hắn ôm chặt ảnh cậu trong lòng, tự bạo mà chết.

Cường giả mạt thế truyền kỳ, tự bạo tại thảo nguyên đầy thực vật biến dị mà chết.

#Táo_Gai.

Ngoại đoản:

Cậu sống lại, sống lại khi mạt thế bắt đầu, cậu phải mất thật lâu để tiêu hóa tin tức này, cuối cùng cười khổ, ông trời thấy cậu sống quá thoải mái, muốn cậu khổ sở thêm sao? Nhưng cậu mệt lắm, mỗi lần nhìn hắn thay đổi, trở nên ác độc vô tâm, nhìn hắn ôm ấp cô gái khác trước mặt cậu, cậu lại đau thấu tim gan, nỗi đau đó, cậu sợ lắm, sợ phải trải qua lắm...

Hắn mở mắt, chưa phân rõ đây là chuyện gì, sau đó hắn biết, mình sống lại rồi. Không còn thực lực mạnh mẽ, không còn thức ăn dư dả, nhưng sao chứ?! Ở đây có em ấy!

Có em ấy, đủ rồi. Hắn bật khóc, khóc xong lại cười điên cuồng. Đời này, anh sẽ bảo vệ em chặt chẽ! Anh sợ lắm, sợ lắm cảm giác vĩnh viễn không thể nhìn thấy em, sợ cảm giác nhớ em muốn phát điên, lại chỉ có thể nhìn em trong ảnh.

Anh sợ lắm em có biết không?

Anh tỉnh ngộ rồi, nhưng giá của sự tỉnh ngộ đó đắt quá em ạ, nó đánh đổi bằng mạng sống của người mà anh yêu nhất. Ông trời thương anh... giá mà lúc đó anh tự tử luôn có phải sớm gặp em không?!

Thật nhớ, thật nhớ em.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro