Noname1
"Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào." Như Phút Ban Đầu-Noo Phước Thịnh
"Một cơn gió thoảng qua, nhưng lại có thể làm biết bao nhiêu điều chẳng hạn như làm chiếc lá vàng mùa thu rụng xuống, làm một chiếc máy bay giấy đi chệch hướng. Cuộc sống cũng thế, ít nhất đối với anh là vậy.
Gửi cậu nhóc bé nhỏ giữa Sài Gòn, Sài Gòn mùa này mưa nhiều lắm! Trời lạnh lắm! Trước khi ra khỏi nhà em đã mặc áo khoác chưa? Em là một người vô tư như thế, anh không thể bỏ mặc em cứ làm hại thân thể mình như đợt trước chính em đã dầm mưa rồi để bệnh nằm la liệt trên giường một tuần như vậy được. À mà khoan, anh có tư cách gì để nhắc nhở em đâu?
Chúng ta chia tay được bao lâu rồi em nhỉ? Anh không tin được, rõ ràng ngày hôm ấy em còn rất vui vẻ mà nhận lời tỏ tình của anh cơ mà. Em nhớ không? Hôm đó trời đổ mưa khá nặng hạt, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng. A đúng rồi, chính anh đã đổ gục vì nụ cười toả nắng như che lấp những giọt mưa đang chảy dài trên hàng mi em vậy.
Tròn một năm rồi, anh nhớ em nhiều lắm...
Những ngày anh đèo em đi khắp Sài Gòn, đôi ta vẫn còn ngọt ngào biết mấy, anh yêu cái cảm giác đó khi có người để mà anh xem là cả thế giới của mình. Em là thế giới to lớn của anh, ấy em đừng có cười, anh nói thiệt tình mà! Ầy anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi rồi anh thơm cho một miếng này.
Mấy nay anh vẫn luôn đứng ở con đường mà em nắm tay anh cùng nhau bước qua hàng cây, ăn món phở ở quán bà Tám mà anh với em hay ăn nha, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thấy bóng dáng em vậy?
Ha, mới viết một chút thôi mà trời đã đổ mưa rồi, anh tạm dừng bút ở đây thôi!"
Người con trai ấy khép quyển sổ lại, cười cay đắng trước mộ của một thiếu niên đang cười rất tươi, mưa vẫn cứ rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro