[CHẤP LY] VƯƠNG THƯỢNG, VƯƠNG HẬU CẢI NHAU RỒI!
[CHẤP LY] VƯƠNG THƯỢNG, VƯƠNG HẬU CẢI NHAU RỒI!
Tác giả: Thiên thu hương cốt lãnh (千秋香骨冷)
Editor: Key BN
----------------------------------------------------
Trong cung người người đều biết, cộng chủ và vương hậu cải nhau, tại sao cải nhau chứ? Bởi vì vương hậu cùng Phương Dạ ra ngoài, lại không gọi vương thương. Mà cùng Phương Dạ ra ngoài cũng được đi, y còn cùng Công Tôn Linh đánh cờ, vương thượng tỏ ý rất tức giận, mình cũng không cùng A Ly đánh cờ, hắn dựa vào cái gì cùng A Ly đánh cờ, vương thượng cảm thấy vương hậu không quan tâm mình, cho nên nhân tiện cải nhau với vương hậu một lần, mà vương hậu cũng bị làm cho tức giận trở về Dao Quang.
Ngày thứ nhất gây gổ, Chấp Minh đem đồ quăng hết xuống đất, còn tuyên bố muốn dọn về tẩm cung mình ở, không ở Hướng Húc đài nữa. Lúc đi, Chấp Minh nhìn Hướng Húc đài một chút, thật giống như mỗi chỗ đều có A Ly. Nơi đó A Ly đọc sách, nơi đó là nơi A Ly đánh cờ, trên bàn còn có tấu chương A Ly chưa phê, còn có trên giường, A Ly từng ở chỗ này đùa giỡn. Nhưng một hồi, Chấp Minh phục hồi tinh thần ngay, hừ! Suy nghĩ A Ly cái gì, còn đang chiến tranh lạnh đây! Cứ như vậy dọn về giống như có lắm điều thua thiệt, A Ly không có ở đây, chỉ một người, dọn hay không dọn có gì khác nhau? Không dời đi, không dời đi!
Ngày thứ hai gây gổ, trời mưa, cung nhân đưa đến một chén canh nóng, Chấp Minh hỏi hắn ý gì, hắn nói: "Vương hậu nói, mỗi khi trời mưa, người vương thượng sẽ bị lạnh, như băng vậy, vương hậu sợ ngài lạnh, cho nên mỗi lần trời mưa sẽ luôn cho chúng nô tài chuẩn bị một chén canh nóng đưa tới cho ngài, để cho người ngài ấm áp. Nô tài thấy trời mưa rồi, nên mang đến cho ngài ngay".
"Tốt lắm, tốt lắm, lui ra đi!" Nhìn chén canh nóng, Chấp Minh lẩm bẩm "Hừ! Đừng tưởng rằng một chén canh là có thể làm ta hết giận" Tuy nói như vậy, nhưng vẫn đem chén canh nóng kia uống cạn!
Ngày thứ ba gây gổ, Chấp Minh ở bên thủy tạ đang làm mồi cho cá ăn, nhìn trong cái đĩa, lại nghĩ tới người kia, "Vương thượng, cái đĩa này ta rất thích"
"Vậy bổn vương đi mò lên cho ngươi" bất tri bất giác, trên mặt lại nổi lên một tầng cười. Khụ khụ, nghĩ tới y làm cái gì, không cho ăn, không có ăn nữa!
Ngày thứ tư gây gổ, Chấp Minh trong lòng buồn rầu, ngay cả cơm cũng không ăn, cung nhân bên ngoài nhìn vương thượng nhà mình không ăn cơm trong lòng sốt ruột! Nếu vương thượng đau dạ dày, vậy làm sao giao phó với vương hậu đây?
Rốt cuộc, có một cung nhân dũng cảm đứng dậy khuyên nhũ vương thượng ăn cơm, mà vương thượng vẫn một khuyên ba khoát tay: "Không ăn không ăn"
Cung nhân lại tiếp tục nói "Vương thượng, ngài không ăn cơm nếu bị đau dạ dày, vương hậu sẽ lo lắng"
Nghe được Mộ Dung Lê lo lắng cho mình, trong lòng Chấp Minh có một tia vui vẻ, nhưng hắn không biểu hiện, xụ mặt "Hừ! Y sẽ không lo lắng đâu! Y một chút cũng không quan tâm ta"
Cung nhân vừa nghe, vội vàng minh oan cho Mộ Dung Lê "Vương thượng làm sao có thể như vậy nói sao, lần trước vương thượng sốt cao, hôn mê không tỉnh, trong miệng lẩm bẩm kêu lạnh, sau đó vương hậu liền ôm thật chặc ngài ngủ một đêm đó".
Giờ phút này Chấp Minh chỉ muốn lớn tiếng hát "Ngươi mau trở về, ta một mình chịu đựng không nổi..."
Vì muốn A Ly về, Chấp Minh vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng hắn giác ngộ, giả bộ bệnh! Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là giả bộ bệnh.
Quả nhiên, ngày thứ hai, Chấp Minh của chúng ta nằm trên giường lớn tiếng kêu khổ, thật khó chịu a! Thật khó chịu! Cung nhân canh cửa nhanh chóng gọi y thừa. Chỉ sau chốt lát, y thừa vô cùng lo lắng chạy đến, bắt mạnh một chút, ai da, vương thương đang sốt cao nha! Mau, mau sai người đi Dao Quang báo cho vương hậu! Chấp Minh thấy phương pháp hữu hiệu, mười phần vui vẻ, không phí công bản thân đầy mình một giờ trong nước lạnh!
Không biết qua bao lâu, Chấp Minh mở mắt đã thấy Mộ Dung Lê bên cạnh, vui vẻ cọ cọ người y "A Ly~ ngươi trở lại, ta thật nhớ ngươi, hôn hôn" Nói xong thì hôn một cái.
"Vương thượng không giận?"
"Không giận"
Mộ Dung Lê nhìn bộ dáng hắn ân cần, cũng dở khóc dơ cười, liền muốn trêu chọc Chấp Minh một chút "Nhưng ta vẫn còn giận"
Chấp Minh vừa nghe, vội vàng cọ xát người Mộ Dung Ly càng lợi hại hơn "Không giận, không giận, ta cũng không giận, chúng ta thật tốt, không cải nhau, không cải nhau! Ta rất nhớ ngươi, lại hôn hôn" Lập tức hôn một hớp
"Được rồi, vương thượng không cải nhau. Ngươi làm sao bị sốt cao như vây? Có phải ra ngoài hóng gió không? Sau này không nên như vậy, có nghe không?"
Chấp Minh vội vàng gật đầu "Ừ ừ, A Ly, sau này chúng ta không nên cải nhau nữa"
"Được! Không cải nhau! Ta cũng muốn vương thượng"
"Hì hì, ta cũng vậy... A Ly~ còn muốn hôn hôn" lần này không ngắn ngủi như hai lần trước, nụ hôn này rất dài, hôn hôn liền ở trên giường lăn lăn rồi mới đứng lên.
Thế là, lần đầu tiên cải nhau của vương thượng và vương hậu kết thúc
--------------------------------------------------------------------
Cám ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Key ><.
Lần đầu Key edit nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha.
Hơi muộn tí tẹo, nhưng với danh hiệu mồ côi ghệ chục năm nay thì Key xin gửi đến mọi người món quà nho nhỏ, chúc mọi người Valentine vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro