5
-Chồng à, anh nói xem, như vầy có tính ngược quằn quại chưa?-
.....
Cậu đau lòng nhìn về phía cô gái đối diện, cậu cũng cảm giác được anh đang nhìn mình, nhưng cậu căn bản không thể rời mắt khỏi cô ấy được. Cậu cảm thấy như thể mình phải chịu nổi đau trực tiếp vậy. Cậu muốn bước nhanh về phía đó nhưng lại bị tay anh kéo lại. Cậu ủy khuất trừng mắt nhìn về phía anh, muốn vùng tay ra
"Đi đâu?"
"Anh buông tay em ra"
"Em mà đến đó thì tối nay về anh làm thịt em"
"Hừ... tại sao không cho em đi, huhu, anh nhìn xem, cô ta vậy mà dám mua cái bánh đó trước em, đã vậy còn cái biểu cảm ghét bỏ đó của cô ta, em muốn mắng cô ta... huhu, anh buông em ra, tại sao cô ta dám dành bánh của em mà còn chê, em muốn mắng người"
.....
-nè, sao anh không trả lời, đã đủ ngược chưa?-
-cục cưng à, em muốn nghe lời thật lòng hay giả dối-
-tất nhiên là thật lòng a-
-một chút cũng không có cảm giác ngược, cục cưng, em nói xem, tại sao em lại đem chuyện của mình mà viết ra vậy, em nghĩ đây là ngược, mà còn ngược quằn quại của em à??-
-hừ, anh không biết gì hết, như thế này đã là ngược lắm rồi, anh nhìn xem, cảm giác bị người khác giành mất bánh mà mình thích, mà người ta còn chê như vậy, đau lắm aaaa-
-căn bản chỉ có người mê bánh ngọt như em mới nghĩ thế-
-hừ, anh không tin? Em đăng chap này lên mọi người sẽ nói giống em cho anh xem, cá cược không?-
-em muốn cá cược? Như thế nào-
-nếu em thắng anh phải mua cho em 20 cái bánh ngọt, còn nếu em thua thì không cần mua-
-cục cưng à, em lừa con nít à, vậy anh có được lợi gì?-
-vậy chứ anh muốn thế nào?-
-nếu em thua, chuẩn bị tâm lý 2 ngày không cần xuống giường-
-anh... anh biến thái.... um... thôi được rồi-
.....
*nhà tui có một tiểu thụ*: trời ơi, tác giả viết chap này quá manh rồi, tại sao bé thu đáng yêu của chúng ta có thể manh đến như vậy
*tiểu thụ phải mặc quần chữ T*: tui mà là cô gái, tui tự động dâng hiến để em thụ muốn làm gì tui thì làm, căn bản tui không chống đỡ nổi độ manh này
...bl....bl...bl
*hoa hoa nhà tui muốn có chồng*: mấy cô sao không nhìn ra được thu đang cố bán manh vế chồng mình nhỉ, cái này theo tui thấy là muốn câu dẫn anh chồng
*dưa leo hay cà rốt tốt hơn*: mấy thím nhà trên nghĩ quá đơn giản rồi, tui thấy tác giả nói đúng aaaa, quá ngược rồi, chắc tác giả là cẩu như chúng ta, táp đường ăn cẩu lương riết phải than thân trách phận như thế này... quá ngược nhân sinh rồi, tui đồng tình với tác giả, tiểu thụ ngược cẩu nhau vậy là đáng bị công đánh đòn...
.....
*túm lại là mấy thím tự suy diễn hình phạt nha.. tui hơm viết đâu..*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro