
ĐOẢN 37 :
_Huân, tại sao lại làm vậy với ta ?
_Ngươi muốn hỏi tại sao lừa ngươi, hay tại sao lại ôm với cô ta trước mặt ngươi ?
Ngô Thế Huân mỉm cười nói.
_Ngươi dám ôm Ám vệ trong cung, còn gì để nói không ?
_Không phải, chỉ là hiểu lầm.
Kim Chung Đại hoảng loạn giữ tay Ngô Thế Huân nhưng bị hắn gạt đi, khuôn mặt lạnh lùng nói.
_Mau ra ngoài, ta không muốn thấy ngươi.
Kim Chung Đại kiềm lòng quay đi.
Tiểu Uyễn và Ngô lão bà nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện vì đuổi được cái gai trong mắt bao lâu nay.
Hắn nhìn bọn họ vui vẻ, mặc kệ ra sao nhanh chân bước đi.
_Bảo bối, có đau không ?
_Mạnh tay như vậy chẳng lẽ không đau ?
_Bảo bối, ta bồi thường ngươi !
_Ân ! Đừng sờ, đây là bồi thường sao ?
_Thật ra muốn ăn đậu hủ của ngươi.
_Nga, Huân ~ Ta muốn ngươi.
Kim Chung Đại ôm chặt Ngô Thế Huân, nét cười trên mặt hiện rõ.
Tiểu Uyễn, Ngô lão bà, thất lễ quá ! Ta đã lừa hai ngươi rồi.
Ngô Thế Huân là của ta, đừng mong cướp đi.
Màn kịch hôm nay ta và hắn diễn cũng quá đạt rồi, có thể lừa hai kẻ ngốc các ngươi.
Thử nghĩ xem, ta thân là khanh tử, giữ vị trí bên cạnh Huân, hai người còn dám hãm hại ta ?
_Ngươi nghĩ cái gì ?
_Nghĩ thế nào để nói ta yêu ngươi !
_Miệng lưỡi ngươi cư nhiên rất ngọt, ta có nên đem ngươi giam lại không ?
_Hoàng thượng, ta e rằng người đau lòng là người a...
_Haha, ta đau lòng, ta đau lòng. Ngươi nói đúng !
_Ngô, mau đến đây a ~
Axxxxx :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro