3. Lời yêu.
"Thu Thực, anh yêu em."
Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, trong vòng tay chính là bảo bối nhỏ.
Mỗi đêm như thế này, cùng bảo bối nhỏ yên tĩnh ở bên nhau luôn là điều khiến hắn thấy yên bình nhất.
Thân hình nhỏ xinh trong tay hắn không chút động đậy, hàng mi đen dài chớp động vài cái, không biết là đang suy nghĩ gì.
Chỉ biết, một lát sau, khẽ đáp lại.
"Thái Chiếu ngu ngốc, em cũng yêu anh."
Lời nói này ngày nào hắn cũng cầu được nghe thấy, nhưng tiểu bá vương này trước nay vẫn chỉ hay nói với hắn vế đầu, tuyệt nhiên nuốt mất vế sau.
Đã ba tháng cùng nhau sống trong một nhà, đối với mọi lời dỗ ngon ngọt của hắn bảo bối nhỏ cũng chỉ phun ra bốn từ kia mà thôi.
Nhưng khoảnh khắc này lại đột phá tới không ngờ, hắn cuối cùng cũng cầu được một tiếng yêu của người kia, trong tâm trạng kích động đã đạt thành tựu lớn mà ngẩn ngơ cười.
Sau đó, nhẹ nâng cằm người kia để người kia nhìn vào mắt mình, hôn xuống.
"Anh rất vui khi em nói như vậy."
"Anh cứ chờ suốt, đã 9 tháng rồi."
"9 tháng?"
Ai kia dường như thoáng ngỡ ngàng.
Hắn lại cười, ôm lấy bảo bối nhỏ, bàn tay to và thô xen vào những sợi tóc mềm mại của con người nhỏ xinh trong lòng.
"Em không biết anh..."
"Là vì em ngốc thôi. Ai cũng đều biết cả."
Làm ai kia còn đang định cảm động liền đứt mạch cảm xúc.
"Không dám. Tôi không ngu ngốc được bằng anh."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro