1. Thái Chiếu thích nhìn Thu Thực ngủ.
"Đừng chụp nữa mà ~"
Một tiếng cằn nhằn có chút trẻ con mang âm giọng buồn ngủ khẽ phát ra, cục chăn bông chuyển mình cọ cọ vào tay hắn.
Dừng lại, cất điện thoại đi, ánh mắt yêu chiều không buông khỏi cục chăn bông ấy.
"Không nhìn một chút sẽ chết được à?"
Từ cục chăn lại phát ra mấy tiếng nhưng lần này có vẻ dễ chịu hơn.
"Được rồi, không phiền giấc ngủ của em nữa."
Hắn cười nói rồi vòng tay ôm lấy cục chăn bông đang liên tục động đậy, còn vỗ vỗ dỗ dành vài cái.
Cục chăn kia liền ngoan ngoãn nằm im. Hắn ngồi lại rồi cứ vậy nhìn cục chăn hết mất nửa ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro