XÁM
Ba năm vừa trải qua không dài cũng không ngắn, mình đỗ Đại học, đơn độc lên thành phố, tách biệt cha mẹ, không một ai quen biết, ngay cả thói quen trong sinh hoạt cũng phải thay đổi. Đồ ăn thành phố mình ăn không ngon, nước tắm thì lại dị ứng, mình ghét đường xá cũng như sự ồn ào phức tạp nơi này. Những tháng đầu tiên mình đã muốn chạy trốn, mình bỏ tiết, nằm ườn ở phòng và lướt MXH trong vô vị. Đó là lần đầu tiên bản thân cun cút và chán chường nhất. Mình là đứa khó thích nghi, sức khoẻ lại không tốt, đã thế lại còn yếu bóng vía. Mình sợ ma, sợ cả những người xung quanh.
Mình học ngành quản trị nhân sự nhưng tính tình lại chẳng luôn cởi mở. Bản thân mình thấy thích nguyên cứu nội tâm cảm xúc con người, vốn dĩ mình định theo tâm lý, nhưng khi chọn ngành lại đâm đầu vào kinh tế, cũng như mình thích học tiếng, nhưng cũng không chọn nó, có lẽ mình giống như lão nhà buôn trong Nhà Giả Kim, luôn đặt mơ ước ở đấy mà ấp ủ, chả có can đảm như cậu chàng chăn cừu, liều lĩnh đi tìm kho tàng của riêng mình. Mình sợ rằng ước mơ không hề đẹp khi mình chạm được nó, cũng có thể vì nghĩ kinh tế sẽ an toàn hơn với mình. Nửa năm đầu Đại học mình đã gặp C (bạn trai hiện tại cũng là mối tình đầu). C hơn mình một tuổi, sv năm hai ngành quản trị kinh doanh (chả hiểu sao mình lại hay chọc là anh học ngành đa cấp). Trái đất trông thế mà bé thật, C cùng quê, cùng huyện, cùng trường cấp ba của mình. Mình biết đến anh từ ngày xưa xửa xừa xưa kia, anh nổi tiếng đa tài và đa tình. Có lần bắt anh đếm tình cũ, anh cũng đã hơn 10 mối. Mình không thích con trai đa tình, mình từng mường tượng đối tượng mình thích cũng phải như mình, yêu đương ít thôi, mình dễ bị hút bởi bọn con trai đam mê công việc. C học giỏi, gia giáo tốt, biết hát, biết chơi nhiều loại đàn, quan hệ rộng, giao thiệp tốt. Mình gặp anh trong một lần đi chụp quảng cáo. Sau đó nhiều lần trùng hợp gặp nhau ở trường. Bọn mình trao đổi liên lạc, nhưng cũng chẳng một lần nhắn tin hỏi thăm nhau. Mình kiêu lắm, vừa lầm lì lại kiêu ngạo haha. Chắc thế nên nghiệp quật, sau đó không lâu chính mình là người chủ động gọi điện cho anh.
Em lạc đường rồi
Gg map cũng chịu thua với trình độ của mình. C giúp đỡ mình rất nhiều, có lẽ là mình phụ thuộc, mình bơ vơ, trống trải nên mình đã thích anh. Hôm ấy là ngày Quốc Khánh, bọn cùng khoa rủ nhau đi chơi, chiều hôm ấy mình đã uống, lần đầu tiên và uống rất rất nhiều. Sau hôm ấy mình cảm thấy hình tượng xem như sụp đổ. Bao nhiêu ngu ngốc ngờ nghệch bị phơi bày. Mình gào khóc muốn về nhà, thảm thiết hơn lần nằm trong chăn ấm nghe xong đt của ba rồi oà khóc. Lần đầu tiên mình thấy bầu trời thành phố đang dần xám xịt trên lưng C. Mình ghét hơi này, lạc lõng và ảm đạm. Và cũng là lần đầu tiên mình thấy anh quan tâm mình như thế. C chia tay mối tình n-1 của anh hơn tháng trước. Chả lẽ anh đang chuyển đối tượng lên người mình chăng?
Có hơi ảo tưởng nhưng mình nghĩ vậy. Vậy mà mình với C lại yêu nhau thật!
Mình bảo C, bọn mình thương nhau trong lòng thành phố chật hẹp này thôi, đừng bận tâm gia đình em hay anh, cũng đừng quan tâm chuyện sau này, hãy cứ thương nhau như hiện tại thôi!
C không biết mình là lần đầu yêu, có lẽ vì thế mà bao nhiêu tâm tư đều dồn vào đấy cả. C từng trải rất nhiều khiến đôi khi mình phải ghen tuông với những người yêu thứ n-1 đấy của anh. Anh yêu hết mình, cũng thương mình rất nhiều. Mình bảo nhỡ sau này 'may mắn' trở thành người yêu thứ n-1 của anh thì sao? C bảo vậy đi đăng kí kết hôn luôn đi, dù sao anh cũng đủ tuổi từ lâu rồi.
Nhịp sống thành phố cũng hối hả như tiếng còi xe, con người bận rộn như cách họ đổ xô xuống lòng đường chật hẹp để mưu sinh. Mình vậy lại đã quen với mùi hơi đất nơi này rồi, quen với cuộc sống với giảng đường, xe bus, luận văn, part time, quen cả góc nhìn bầu trời thành phố xám xịt trên đôi vai C. Bận rộn, phải thật ưu tú, nổi bật mới có thể sinh tồn nơi này. Những buổi tối 'vội' hẹn hò trên con đường tản mạn lối về.
Mình rất trân trọng tình yêu, đối với mình công việc hay tình cảm cũng vậy, nếu đã chọn nó thì đều phải nghiêm túc. Mình ít nói nhưng nghĩ nhiều, nội tâm cũng phức tạp. Ba năm đối với mình vẫn còn nhiều trải nhiệm khác nữa, từ mất việc, suýt nhận được học bổng đến việc rời bỏ cái thành phố chật hẹp mà mình vẫn luôn kêu ca đấy để đến UK, lạ lẫm và xa lạ hơn gấp bội. Giờ đây khoảng cách giữa bọn mình không còn là khoảng cách giữa những con đường trong lòng thành phố, nó là khoảng cách xa xôi về địa lý, khoảng cách giữa hai cái màn hình điện thoại, hơn thế nữa đó còn là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Mãi đến bây giờ mình mới nhận ra một điều, cho dù mọi chuyện trong thế giới này có đau lòng như thế nào đi nữa, cách tốt nhất để tâm hồn được yên ổn nhất chính là tập chấp nhận và chịu đựng. Mình không mong gì hơn là gia đình mình đều được khoẻ mạnh, người mình thương vẫn an toàn. Chưa bao giờ mình bất an đến vậy, anh ở thành phố, vừa rồi lại công tác ở tâm dịch. Nơi mình sống cũng không thể rời đi quá xa. Tháng ngày quanh đi quẩn lại trong nhà mình đã hoàn tất xong công việc rồi, chỉ chờ mọi thứ yên ổn mình sẽ lại bay, trở về cái thành phố mà mình từng cáu kỉnh với nó thật nhiều.
.
Và rồi sương mù tan biến, nắng sớm lại lên, thành phố sau khi hứng chịu đại dịch lại vươn mình trỗi dậy, mọi thứ đã trở về theo quy luật vốn có của nó. Lòng đường thành phố lại đông đúc, con người lại hối hả, tất bật để mưu sinh.
Mình trở về, gặp C, anh gầy đi rất nhiều, nhưng dáng người ấy chẳng hề thay đổi, vẫn kiểu tóc cũ, cái áo phông mình mua tặng in hình hoa hướng dương. C chạy về phía mình với đôi chân cong mà anh luôn rầu rĩ tự ti ấy, bản thân mình chỉ lại biết đứng lặng ở đấy, cười toe mà nhìn anh. Cảm giác khi được C ôm vào lòng chính là, lồng ngực đong đầy, mọi thiếu thốn đều được lấp đầy bằng cái ôm mạnh mẽ ấy.
C bảo mình mập lên rồi, ăn đồ Tây có khác. Mình thì lại chê anh ốm đi nhiều. Anh bảo: "Chắc tại nhớ em."
Thành phố đón mình bằng một cơn mưa nặng hạt trong buổi chiều hoàng hôn. Mọi vật chìm trong cảnh ngập nước, nước mưa trắng xoá che phủ không gian, mưa gột đi những bụi bặm của không khí, cũng phần nào khiến con người ta sống chậm lại.
Đứng trên cao ngắm nhìn mưa thành phố, trên tay là tách trà nóng C pha, phía xa xa hình bóng hình cao ráo ai kia đang cặm cụi nấu nướng. Trông không hoàn mỹ mà lại thật hoàn mỹ.
Ai bảo một kẻ đa tình thì không bao giờ có hạnh phúc.
Ai bảo một người khó tính thì lại càng khó có hạnh phúc.
Có những người phải đi thật nhiều chuyến tàu mới tìm thấy điểm dừng chân cuối cùng. Cũng sẽ có những người, chỉ cần ngồi một chuyến xe lại tìm thấy đích đến của cuộc đời mình.
Sớm hay muộn em cũng sẽ có được hạnh phúc, nên đừng bao giờ bi quan về thế giới này. Thành phố dẫu bụi bặm nhưng vẫn có những cơn mưa. Trái tim em lạnh giá, vẫn sẽ có những bàn tay ấm, sẵn sàng che chở và yêu thương em. Hãy cứ buồn đau và bật khóc, vì những đau thương em đã chịu đựng , nhưng em hãy luôn cười và giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Vì nhất định sẽ có một người sẵn sàng bên em khi em cảm thấy yếu lòng, sẵn sàng cõng em trên đôi vai gầy để em ngắm nhìn thành phố xám dần trên đôi vai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro