Ngoại tình (1)
Năm bảy tuổi, tôi gặp Phác Xán Liệt khi ấy chín tuổi. Tôi thích đứa trẻ cao khều ấy, thích cậu ta thật nhiều.
Phác Xán Liệt đối với tôi chính là giấc mộng xa vời, là ảo ảnh tuổi thơ đẹp đẽ, tôi thích cậu hơn bất kì đứa trẻ nào thích món đồ chơi yêu thích. Phác Xán Liệt không biết, tôi đem bí mật ấy chôn sâu tận cùng đáy lòng.
.
"Bí mật tám năm trước đã chôn vùi, vậy thì cứ mặc nó bị chôn vùi đi. Phác Xán Liệt, lần này em mang thêm một bí mật nữa đến tìm anh."
Biện Bạch Hiền nhìn hình hài xinh đẹp trong gương, những ngón tay thuôn gầy lướt trên phần yết hầu không rõ ràng. Dịu dàng mỉm cười với chàng thiếu niên đối diện.
Tám năm sau, Phác Xán Liệt đã là người đàn ông gần ba mươi, Biện Bạch Hiền vẫn chỉ là chàng thiếu niên tuấn mĩ.
Biện Bạch Hiền năm mười bảy tuổi đã xoá sạch mọi dấu vết trong kí ức Phác Xán Liệt. Không chỉ Biện Bạch Hiền, mà cha mẹ cậu, cả đứa em gái chưa chào đời cũng biến mất khỏi thế gian.
Cậu vẫn giữ nguyên tên họ, chỉ thay đổi tuổi tác và quốc tịch. Đơn giản như thế, một Biện Bạch Hiền mười tám tuổi tốt nghiệp đại học StanFord, quốc tịch Mỹ đã trở lại Bắc Kinh, lần nữa tìm đến bên cạnh Phác Xán Liệt.
Cả hai gặp nhau chính là tại đại học Thanh Hoa, trong một cuộc tranh luận về chứng khoán. Phác Xán Liệt được giáo sư mời đến giảng thuyết, một thiếu niên Biện Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện bác bỏ ý kiến, cậu đưa ra luận điểm của mình, trước chứng kiến của hơn hai mươi ngàn sinh viên, thản nhiên khiêu chiến với Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền ngang tàng, mang theo nhiệt huyết căng tràn và nhựa sống của tuổi trẻ. Mái tóc màu lúa mạch đậm chất phương Tây, đôi mắt màu mây trời xanh biêng biếc. Nhìn sâu trong đáy mắt tựa hồ bị chìm đắm trong biển cả.
Phác Xán Liệt vô tình nhớ được khuôn mặt cậu, dần dà nhớ được giọng nói trong trẻo, nhớ nụ cười đắc ý lẫn giễu cợt trên môi miệng đối phương, sau cùng cõi lòng như bị thấm một tầng nước nơi đáy mắt cậu.
Cứ chầm chậm nhớ rõ mọi thứ về chàng thiếu niên ấy. Cậu trong trẻo như mây trời, lại dịu mát như biển cả nhưng khiến cõi lòng hắn như đổ đầy một cỗ nhiệt nóng.
Lần thứ hai gặp lại là lúc Phác Xán Liệt đến bar tìm bạn tình. Hắn chẳng phải thánh nhân, hắn độc thân và mong muốn hưởng thụ mọi đặc quyền của một tên tài phiệt.
Cậu trai trẻ lân la đến bên cạnh, nhét vào ngực cô em trong lòng Phác Xán Liệt một xấp đô la rồi thong thả cùng hắn thưởng rượu.
"Chào, lại gặp lại nhau rồi." Biện Bạch Hiền nâng ly Whiskey chạm vào ly hắn, thản nhiên đặt lên môi nhấp một ngụm.
Phác Xán Liệt không nhìn cậu, tự châm một điếu thuốc lá.
"Tôi tên Bạch Hiền."
"Ừ."
"Thế anh tên gì?" Biện Bạch Hiền hỏi.
Phác Xán Liệt dập tắt điếu thuốc dang dở, hướng Biện Bạch Hiền cười trầm. "Lần ở trường Đại học có thể xem là tình cờ, lần này gặp lại thì chắc chắn là không rồi."
Phác Xán Liệt chống tay nhìn cậu, nụ cười như có như không vẽ trên gương mặt anh tuấn. "Tôi là ai? Cậu sớm đã điều tra rõ ràng."
"Ha." Biện Bạch Hiền phì cười, như đứa trẻ tập tành làm người lớn, nhón lấy gói thuốc trong ngực áo Phác Xán Liệt, mồi lửa châm một điếu.
Mặc Phác Xán Liệt mặt phủ một tầng băng lãnh, Biện Bạch Hiền ghé bên tai Phác Xán Liệt thì thầm.
"Phải, tôi sớm đã biết anh là ai. Chẳng qua vì muốn làm quen nên tìm cách tạo ấn tượng chút thôi."
Giọng nói trong trẻo mang theo vị thuốc lá cao cấp thổi vào khiến vành tai ai kia nhồn nhột, khi hai cơ thể gần trong gang tấc, dễ dàng ngửi được mùi thanh thanh mát lành trên người thiếu niên.
"Vậy xem ra rất biết cách tạo ấn tượng đó nhỉ, muốn tôi mất mặt trước mắt bao nhiêu người." Phác Xán Liệt giữ lấy bên vai Biện Bạch Hiền, kéo cậu ta ra xa.
Biện Bạch Hiền cũng thôi không dán vào hắn nữa, cậu yên vị trên ghế, ngoan ngoãn uống ngụm rượu của mình.
"Nhưng anh đâu có bị bẽ mặt, phản biện gay gắt thế cơ mà."
"Thật sao." Phác Xán Liệt hỏi.
"Ờ." Biện Bạch Hiền gật gù.
Phác Xán Liệt cười xoa đầu cậu. "Cảm ơn."
"Ai da cái ông chú này, làm như tôi là chó không bằng." Biện Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt lần nữa phì cười.
Cả hai im lặng ngồi ở quầy rượu, uống cạn rất nhiều rượu.
Sau đó chẳng ai nói thêm với ai câu nào.
Đều đặn mỗi tối Phác Xán Liệt đều đến, thi thoảng sẽ gặp Biện Bạch Hiền ở quầy rượu nhâm nhi ly Whiskey quen thuộc.
Biện Bạch Hiền hỏi: "Ngày nào anh cũng đến à."
Hắn thờ ơ đáp: "Không thường xuyên."
Biện Bạch Hiền chạm ly, ngoài mặt nói: "Tình cờ thật, tôi cũng là thi thoảng, có duyên ghê." Trong lòng âm thầm cười nhạo Phác Xán Liệt nói dối cũng trôi chảy lắm.
Chàng trai phục vụ đứng đối diện vẫn ung dung pha chế thứ thức uống cầu kì, vờ như không để tâm cuộc trò chuyện hai người.
Hộp đêm nháo nhiệt, tiếng nhạc điện tử đinh tai không bao giờ nhịp nhàng. Ấy vậy tiếng người đàn ông trầm thấp vang bên tai lại rõ ràng mạch lạc đến thế.
"Trông cậu không giống trai hư. Đến nơi này nhiều không tốt, lần sau đừng thường xuyên đến đây nữa."
Biện Bạch Hiền nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, cười đến nghiêng ngả.
"Ai bảo tôi không phải trai hư."
Thản nhiên kéo tay một người phụ nữ trẻ đứng gần đấy, thì thầm vài ba câu tán tỉnh vào tai cô nàng, sau đó trước mặt Phác Xán Liệt, thong dong hôn môi.
Bàn tay thon dài trắng trẻo luồn vào bộ ngực đầy đặn trong bộ đầm khoét ngực rộng toác, vuốt ve đến căng tràn mới chịu buông tay.
Nhướn người nhìn Phác Xán Liệt đầy đắc ý, hắn cũng nhìn cậu, đáy mắt phảng phất nét kinh ngạc.
Biện Bạch Hiền cợt nhã, "Thế nào, thấy rồi chứ?"
Phác Xán Liệt lắc đầu tự giễu chính mình, vậy ra hắn đã xem nhầm con người cậu ta, đến hắn cũng không hiểu vì sao lại mang hi vọng với tên nhóc con này.
Chẳng lẽ vì cậu ta giống với một người.
Hắn uống có chút nhiều, không tiện nán lại thêm, đành tính tiền rồi ra về.
Bóng người cao lớn ngạo nghễ che khuất ánh đèn chập chờn trong hộp đêm, che luôn cả đôi mắt sáng trong của Biện Bạch Hiền.
Bởi vì đôi mắt cậu ấy rất đẹp, nó bình yên một cách lạ kì khiến hắn chìm đắm, nhưng từ lâu kiểu đó không phải hình mẫu của hắn nữa rồi.
Phác Xán Liệt từng thích kiểu người ngang tàng, quyến rũ, chủ động. Trong con mắt đứa trẻ mới tập tễnh học làm người lớn, hắn từng rất đua đòi, đặt ta cho mình rất nhiều quy tắc, đến chính hắn cũng không biết được đạt được những điều đó sẽ có lợi gì. Có lẽ là một thời tuổi trẻ ngông cuồng và bồng bột chăng.
Nhưng rồi từ khi một cậu bé chất phác mộc mạc biến mất, hắn mới hiểu, thật ra xa hoa quá chẳng làm hắn vui. Hắn nhận ra cảm giác giản đơn bên cậu bé kia mới là thứ hắn thèm khát.
Nhưng chính khi nhận ra đã quá đỗi muộn màng, cậu bé kia đã không còn muốn ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt hắn nữa rồi.
Hắn nhớ nhung hình bóng ấy, tám năm nay hắn mượn những kẻ có bóng hình cậu bé thuở ấy để sưởi ấm tạm bợ trái tim mình.
Phác Xán Liệt! Chính hắn đã mệt mỏi đến cùng cực rồi. Hệt như ông vua bị nhốt trong toà lâu đài của chính mình, mọi người sẽ nghĩ bên trong toà lâu đài ấy vô cùng sung túc và rộng lớn. Nhưng ít ai biết rằng chính vì toà lâu đài quá rộng, vị vua ấy vĩnh viễn không thoát ra được.
Phác Xán Liệt rời đi, Biện Bạch Hiền cũng không còn tâm trạng diễn nốt vở kịch cho ai xem. Cậu uống cạn ly rượu hắn uống, chát ngấm và cay xè. Mùi gỗ khói xộc lên hai cánh mũi, khiến khoé mắt cay cay.
Biện Bạch Hiền chậm rạp rời đi, cả khuôn mặt bi thương. Khi cánh cửa to lớn khép lại, mang tất thảy thanh âm hỗn tạp xa hoa nhốt lại bên trong. Không còn ai chú ý, cơ thể gầy guộc gục xuống ngay vệ đường.
Biện Bạch Hiền đứng lên, dáng người mỏng tang và thẳng tấp đi ngược hướng gió. Từng cơn gió thốc mạnh đánh bay mùi nước hoa và men rượu trên cơ thể. Cậu di từng bước chậm rãi, ẩn mình vào ngõ tối, chầm chậm lần đường về nhà.
Biện Bạch Hiền, mày đã trở thành mẫu người hắn thích rồi đó! Tại sao mày lại có cảm giác hụt hẫng thế này.
"Cạch"
Biện Bạch Hiền loạng choạng bị một lực lớn kéo vào bên trong vách tường gạch cũ kĩ.
Biện Bạch Hiền toan hét toáng, môi miệng tức khắc bị kẻ kia bịt kín bưng.
"Ưm.. ư..."
Giọng nam trầm khàn hung dữ vang lên bên tai.
"Câm miệng."
Trong không gian đêm đen tịch mịch, nam nhân ôm trầm lấy Biện Bạch Hiền, gục đầu vào hõm cổ cậu ra sức hít thở, muốn lấp đầy khoang mũi toàn mùi hương thanh khiết của Biện Bạch Hiền.
"Biện Bạch Hiền, xin lỗi em. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em."
Phác Xán Liệt say rồi, chưa đầy một tiếng đồng hồ hắn đã ngốn cơ man là rượu. Nhưng trong cơn say hắn lại tỉnh táo bất ngờ. Phác Xán Liệt hắn mừng như điên, hắn tin chắc hắn không say, bởi vì hình bóng người hắn tìm kiếm, chờ đợi mười tám năm qua đang ở trong vòng tay xiết chặt của hắn.
Biện Bạch Hiền chầm chậm ôm lấy đối phương, bàn tay run rẩy vỗ về trên lưng người ấy, cơ mặt co rúm lại, trong hốc mắt nóng hổi, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy ra, lăn dài trên má.
Biện Bạch Hiền lần mò tìm được đôi môi đối phương, cậu áp lên phủ kín bưng.
Trước mắt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền của hiện tại và Biện Bạch Hiền của tám năm trước là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Dung mạo khác nhau, tính cách khác nhau, giọng nói khác nhau, tuổi tác khác nhau, lý lịch khác nhau... cớ sao Phác Xán Liệt lại đem cả hai sáp nhập lại là một.
Quá khứ Phác Xán Liệt chưa bao giờ nói lời yêu cậu. Thậm chí để mắt đến cậu hắn cũng chưa từng. Trong mắt Phác Xán Liệt cậu chỉ là một thằng nhóc con trai người tài xế trong nhà.
Thằng bé rất ngoan và chăm chỉ, thường đến nhà hắn vào ngày cuối tuần, ngồi trong sân sau mà ngâm nga đọc chữ. Phác Xán Liệt ban đầu khó chịu vì bị làm ồn, thế rồi lại quen thuộc với giọng nói trẻ con đó.
Biện Bạch Hiền hay lẽo đẽo theo sau hắn khi còn nhỏ, mặc hắn đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đến khi thiếu niên rồi lại không dám một bước hai bước đều rong đuổi bên cạnh hắn nữa. Chỉ thậm thụt lén lút phía sau dõi theo. Thậm chí đêm đông rét mướt khi hắn đón sinh nhật cùng bạn bè ở hộp đêm, thằng nhóc ấy lại co ro ngồi bên ngoài bậc thang hứng tuyết. Trên tay là món quà tự tay gói gém nham nhở.
Khi rụt rè đưa gói quà cho hắn, đôi tay lạnh cóng run cầm cập trong lớp gang tay dày cộp, sống mũi lạnh đến đỏ ửng vẫn liên tục lắc đầu bảo không sao.
Hắn biết chứ, hắn biết cậu bên ngoài rét mướt đợi hắn đến tận nửa đêm, nhưng hắn phớt lờ tất cả. Hắn có bạn bè đều là những kẻ có tiền, có địa vị. Biện Bạch Hiền đối với hắn không hơn không kém là con của một tài xế.
Đó là lần đầu tiên hắn tổ chức sinh nhật tại hộp đêm, còn dự định sang năm sau sẽ tiếp tục tổ chức thế này. Xem xem tên nhóc ấy còn tiếp tục kiên trì được bao lâu.
Hắn đoán cậu sẽ phải bỏ cuộc sớm thôi.
Biện Bạch Hiền thật như kì vọng của Phác Xán Liệt. Cậu không đợi được đến mùa đông năm sau ngồi chờ hắn dưới chân hộp đêm.
Ngày sinh nhật năm Phác Xán Liệt mười chín tuổi. Cả gia đình Biện Bạch Hiền đều bỏ mạng vì tai nạn ô tô.
Khi chia tay bạn bè hộp đêm vẫn rất đông đúc, nhưng lục tìm trong tất cả chẳng thể thấy được hình bóng chàng trai nhỏ bé kia. Biện Bạch Hiền mười bảy tuổi, đang học cao trung năm cuối, cậu có biết bao hoài bão và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả tương lai, sự nghiệp và mối tình mười năm chưa một lần dám bày tỏ.
Phác Xán Liệt bước đến bậc thang năm trước cậu từng ngồi đợi hắn, vết giày da còn in một vệt mờ mờ dưới nền tuyết. Khi kiểm tra camera an ninh thì phát hiện, cách đó mấy tiếng có một chàng trai trẻ ngồi ở bậc thang đợi chờ. Tiếc là lần này cậu không còn đợi được nữa mà vội vã bỏ đi.
Đêm đó hắn say, được người dìu về nhà, trong cơn mơ màng nghe được tiếng điện thoại cha hắn truyền ra từ ban công.
"Gia đình Biện Bân đều chết cả rồi, an táng ổn thoả cho bọn họ."
Phác Xán Liệt rùng mình, đêm đó trong cơn say hắn muốn ngủ quách đi cho quên muộn phiền, hai mắt lại mở to ráo chọi.
Gia đình người tài xế đó đều chết, Biện Bạch Hiền cậu nhóc ấy...
Chỉ vừa rồi cậu ấy vẫn còn ngồi đợi hắn dưới chân hộp đêm kia mà!?
.
Biện Bạch Hiền ôm lấy người đàn ông nồng nặc hương rượu ấy, cơ thể bị đè trên bức tường phía sau. Khó khăn lắm mới dìu được người lên ô tô đậu gần đó.
Phác Xán Liệt vẫn ôm ghì lấy cậu không buông.
"Giờ tôi phải về nhà, anh mau buông tôi ra, anh say rồi, về nhà ngủ đi."
"Ừm, nhà cậu ở đâu, tôi bảo người đưa cậu về." Phác Xán Liệt chỉ người tài xế trẻ.
"Không cần, tôi có tiền, tự đi tàu điện về. Anh mau về đi." Khó khăn lắm mới gỡ được kẻ bám dính lấy mình, Biện Bạch Hiền mở cửa xe bước xuống.
"Đừng đi!" Phác Xán Liệt gần như là hét lên. Từ phía sau ôm ngang hông Biện Bạch Hiền, "Em đừng đi, Bạch Hiền! Anh biết em nhất định sẽ quay lại mà."
Nắm tay Biện Bạch Hiền xiết chặt lập tức buông lơi, trong phút bần thần bị Phác Xán Liệt kéo lại vào trong xe.
"Anh đưa em về nhà." Phác Xán Liệt gục đầu trong hõm cổ cậu, mặc có ai lén lút nhìn ngó hay không, hắn ra lệnh cho tài xế đánh xe đến nơi Biện Bạch Hiền sinh sống.
"Vậy phiền anh đưa tôi đến địa chỉ xyz."
"Vâng."
Tài xế không dám nhiều chuyện, vội đánh xe đi ngay. Tổng giám đốc hôm nay doạ anh ta khiếp chết rồi, chứ từng nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của sếp bao giờ.
Phác Xán Liệt nằng nặc đòi đưa Biện Bạch Hiền lên nhà rồi kiếm cớ ở lại luôn, hắn cả buổi đều ôm khít lấy Biện Bạch Hiền sợ cậu biến mất.
Đêm ấy, bọn họ ở bên nhau. Phác Xán Liệt nằm trên chiếc ghế bành to trong phòng khách. Biện Bạch Hiền miễn cưỡng phải giúp hắn tìm một chiếc khăn bông nhỏ lau sạch mặt. Phác Xán Liệt trầm mặc không phản ứng, cậu cũng lười nhác tiếp tục diễn kịch.
Trong cơn say được cậu chăm sóc, được Biện Bạch Hiền giúp lau mặt, cơ hồ lau đi thất thảy mọi bụi bẩn bám trong tâm trí hắn mười năm qua.
Cũng trong đêm hôm ấy, cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn cuồng cháy và thô bạo. Hắn hận, hận bản thân mình không đủ sức vò nát người con trai này, hoà cậu vào cốt tuỷ.
Hắn dường như sống lại cái thời tuổi trẻ đầy cô ngạo ấy, tìm được một Biện Bạch Hiền đã đánh mất từ lâu như tìm lại được kho tàng bị vùi lấp trong sa mạc.
Trong thân thể tinh tế đẹp đẽ ấy, từng nhịp va chạm ấy mang theo cuồng phong mãnh liệt, một đêm say vì tình, cũng là một đêm say vì mối rung động thuở niên thiếu.
Điên cuồng gọi tên hắn, đáp lại là nhịp thở rối loạn cùng những cú thốc mạnh mẽ. Từng đoạn nhiệt nóng toả ra khắp người, Biện Bạch Hiền ngước nhìn người đang ông bị sóng tình dày vò trên mình. Trái tim như bị kẻ khác cầm dao rạch một vệt lớn. Xúc giác truyền đến rõ ràng, đau đớn cùng khoái lạc. Biện Bạch Hiền cắn răng đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Biện Bạch Hiền từng ao ước được chung đụng cùng Phác Xán Liệt. Điều đó đối với cậu vô vàn xa xỉ, cậu ao ước lần đầu tiên của mình chính là được cùng với hắn. Nhưng chính cậu đã tự dập tắt suy nghĩ của chính mình.
Biện Bạch Hiền là một tờ giấy bị vẩy đầy mực đen. Một Biện Bạch Hiền thanh khiết đã không còn tồn tại nữa rồi.
Nằm dưới thân Phác Xán Liệt cố gắng mở rộng đôi chân thật to, nhu thuận phối hợp với đối phương. Bàn tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh của Phác Xán Liệt, chầm chậm vuốt ve.
Người cậu luôn luôn trân trọng gần ngay trước mắt, Biện Bạch Hiền còn mong muốn thêm gì hơn. Đôi môi hé mở đặt lên trán Phác Xán Liệt một nụ hôn.
Từng ao ước được một lần trong đời chạm môi vào vầng trán cao rộng của hắn. Cuối cùng cậu đã đạt được ước nguyện rồi.
.
Phác Xán Liệt đem cậu về biệt thự của mình ở ngoại ô thành phố. Biện Bạch Hiền có vẻ rất thích nơi này, cả ngày quanh quẩn trong căn nhà lớn, chăm sóc những chậu cây be bé, nuôi đàn cá trong hồ đến béo múp. Phác Xán Liệt sau một ngày bôn ba bên ngoài sẽ chạy một đường hơn hai tiếng đồng hồ để về đến đây. Luôn luôn là Biện Bạch Hiền ra mở cửa, cậu như một chàng hoàng tử bé nhỏ sống trong thế giới tách biệt, và chỉ có hắn mới có quyền bước vào thế giới của cậu.
Khi mở cửa sẽ được Biện Bạch Hiền chào hỏi bằng một nụ hôn vội vàng và quyến luyến. Giúp hắn xách cặp sách, thay áo, chuẩn bị nước tắm, nấu cho hắn những món ăn nhạt nhẽo và vô vùng khó nuốt.
Phác Xán Liệt không phàn nàn, luôn cùng cậu thưởng thức những món ăn khó nuốt trôi ấy. Hắn không lên tiếng chê bai, cũng chẳng phàn nàn than thở. Điềm nhiên ăn như thưởng thức mỹ thực.
Sẽ có những cuộc làm tình mỗi đêm, cuồng nhiệt và tham lam. Biện Bạch Hiền chủ động khiêu khích hắn, khiến Phác Xán Liệt không kiềm chế được mà gạt bỏ công việc sang một bên, một đêm cùng cậu quần đến long trời lở đất.
"Xán Liệt, anh thích tôi chứ?" Biện Bạch Hiền hỏi.
"Cậu nói xem." Trong cơn hoan lạc xác thịt chỉ càng muốn và muốn, ai quan tâm lời thú nhận là từ thật tâm hay chỉ là ham muốn thức thời.
Sau những cuộc làm tình tự nguyện, Phác Xán Liệt vẫn lãnh khốc và chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc. Hắn né tránh câu hỏi, đôi mắt phượng trầm và u ám.
"Ha ha, không thích cũng không sao... Thoải mái là được." Biện Bạch Hiền ngồi trên đùi hắn, hôn lên phần cổ người đàn ông trong lớp vải áo sơ mi đen tuyền.
Biện Bạch Hiền ở cùng hắn đằng đẵng trải qua một mùa sinh nhật rét muốt.
"Quà sinh nhật của anh ở ngay trước mặt, nhận được rồi sao không tự mình xem đi." Biện Bạch Hiền đứng trước mặt hắn, ý bảo cậu là món quà sinh nhật muốn dành tặng.
Phác Xán Liệt hôm ấy về muộn hơn ngày thường, trên người mang theo hơi men cùng mùi thuốc lá nồng đậm.
Ôm món quà sinh nhật cùng đi tắm, đến khi lên giường vẫn còn khí huyết đã căng trận trong từng tế bào máu.
Đêm hôm ấy Biện Bạch Hiền không chợp mắt, mơ màng rên rỉ dưới thân Phác Xán Liệt. Cậu không từ chối bất kì đối đãi đặc biệt nào của đối phương, nhu thuận đón nhận như một con búp bê sứ. Đẹp đẽ và đê mê.
Biện Bạch Hiền hôn lên cánh môi còn vương vị thuốc lá, đậm đà day mút, dịu dàng như hôn cánh hoa hồng tươi bậu mỗi sớm ban mai.
"Phác Xán Liệt, em thích anh." Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, mặc hơi thở rối loạn, Biện Bạch Hiền liền nói.
Hắn không hồi âm, đáp lại bằng những cú thúc đến mức nửa thân dưới Biện Bạch Hiền đau rát khó chịu. Hai chân cậu càng ra chiều mở rộng, dịu dàng vỗ về tấm lưng căng cứng của người đàn ông bên trên.
Cứ như thế, cuồng nhiệt làm tan chảy đêm đông giá rét. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền say ngủ, khuôn mặt nam nhân không che đậy được mệt mỏi và sung sướng. Biện Bạch Hiền thoát khỏi lồng ngực hắn, rệu rã nằm trên gối cao ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông cậu thầm thương nhiều năm.
Hốc mắt Biện Bạch Hiền khô khốc, nặng nề thở ra từng đợt khí dài. Thẩn thờ nhớ lại những tháng ngày dại khờ theo đuổi hắn trong quá khứ.
Biện Bạch Hiền cợt nhã.
Quả nhiên Phác Xán Liệt thích trai hư, thích kiểu người trải đời và gợi cảm. Nhưng Biện Bạch Hiền cậu mãi mãi không thoát khỏi cái lốp cũ của mình, thậm chí cậu không dám quên đi quá khứ.
Và quá khứ của cậu, vĩnh viễn không thể quên đi được!
Mỗi lần nhìn lại khuôn mặt này trong gương, vừa xa lạ cũng rất đỗi thân thuộc.
Thân thuộc vì dòng máu chảy trong người vẫn không thay đổi. Xa lạ vì hình dạng này không còn là hình dạng của chính mình nữa rồi.
"Chúng ta vĩnh viễn không thể cùng nhau. Xán Liệt, thật xin lỗi."
Miết tay phác hoạ từng nét vẽ trên khuôn mặt Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền hận trong một đêm không thể cùng hắn sống đến trời tàn đất tận.
Cậu cười. Ngẩn ngơ nhìn gương mặt âm hàn này đã từng vì cậu mà nở nụ cười. Cậu tin chắc rằng một ngày không xa cũng sẽ vì cậu mà trở nên lãnh khốc cay độc.
"Ngủ ngon nhé! Xán Liệt."
.
Biện Bạch Hiền rời khỏi khỏi Bắc Kinh đến Thượng Hải. Cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Phác Xán Liệt. Tựa như chàng trai tên Biện Bạch Hiền chỉ vừa thoáng qua trong cuộc đời hắn, như giấc mộng ấm áp trong đêm đông thượng đế ban tặng.
Phác Xán Liệt điên cuồng tìm kiếm, xáo tung cả thành phố đông đúc để tìm người. Biện Bạch Hiền trong một đêm bạch vô âm tính, ngay cả thẻ ngân hàng hắn cấp cho cậu vẫn không được đối phương sử dụng.
Lần thứ hai gặp lại, Biện Bạch Hiền đã kết hôn cùng anh trai của Phác Xán Liệt, trở thành anh dâu của hắn, danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Phác.
Phác Diệp Thần là trưởng tôn nhà họ Phác, được Phác lão gia giao trọng cách quản lý các mối làm ăn ở phương Tây, nhị thiếu gia Phác Xán Liệt tiếp quản công ty ở khu vực châu Á.
Tam thiếu gia Khánh Tú là bạn quen biết của Biện Bạch Hiền khi còn học ở trường Đại học. Cậu ta trầm tính và hiền lành, luôn giúp đỡ Biện Bạch Hiền. Phác Diệp Thần quen Biện Bạch Hiền cũng là vô tình khi Biện Bạch Hiền đến nhà riêng của họ Phác cùng Khánh Tú làm luận án.
Phác Diệp Thần là một tay lão luyện trên thương trường, bước vào giới dưới lớp bảo vệ thép của cha. Quanh năm gã đều chu du khắp bốn bể, nước nào gã từng đặt chân đến đều mọc lên một toà nhà mang danh nghĩa Phác gia.
Biện Bạch Hiền đặt chân vào biệt thự của họ Phác ở Mỹ, từng bước chiếm được trái tim của Phác đại thiếu gia, thời khắc này đã trở thành người nhà họ Phác.
Khi chỉ mới vừa bước sang tuổi mười tám. Khánh Tú là người kiệm lời, luôn bảo vệ bạn tốt Biện Bạch Hiền. Cậu ta luôn đeo một cây thập tự lớn trước ngực và có một quyển kinh thánh dày cộp trong người. Cậu ta bận rộn với công việc của mình ở giáo đường.
Mơ ước của cậu ta là trở thành một linh mục.
Khi Khánh Tú nỗ lực hết mình để trở thành một mục tử chăn dắt con chiên của Chúa trời, Biện Bạch Hiền cũng từng bước leo lên nấc thang chênh vênh của chính mình.
Biện Bạch Hiền trước khi lên lễ đường đã ôm lấy Khánh Tú mà nói.
"Sau này, khi nào tớ đến tìm với cậu, hãy giúp tớ sám hối nhé!"
Khánh Tú không đáp, cậu ta nhớ rõ gương mặt khi ấy của Biện Bạch Hiền. Trông cậu mang nhiều gánh nặng hơn so với những đứa trẻ mười tám tuổi. Cái nét mặt nặng nhọc và mệt mỏi như vác cây thánh giá theo chân Đức Jesu.
Phác Xán Liệt ngồi máy bay hơn tám tiếng đồng hồ đến Hà Lan dự lễ cưới xa hoa của Phác Diệp Thần. Kinh ngạc và giễu cợt. Hắn thà nhận rằng mình nhìn nhầm còn hơn chấp nhận Biện Bạch Hiền cùng anh trai mình kết hôn.
Khánh Tú mạch lạc làm linh mục chứng hôn, tận mắt nhìn Phác Diệp Thần đeo vào ngón tay Biện Bạch Hiền chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chứng kiến màn ôm ấp hạnh phúc cùng loạt pháo tay vang dội khắp lễ đường.
Phác Xán Liệt không có quyền ghen tức, bản thân lại cảm thấy như bị ai đó cố tình chơi xỏ vậy.
"Biện Bạch Hiền, rốt cuộc mục đích của cậu là gì?"
Vui đùa cùng hắn, sau đó kết hôn với anh trai hắn, còn tiếp cận được đứa nhóc khó gần là Khánh Tú.
Phác Xán Liệt đặt chuyến bay về trong ngày, sau khi trở về, việc đầu tiên hắn làm là điều tra Biện Bạch Hiền. Hắn nghi ngờ thông tin điều tra về cậu trước đây đều không đầy đủ, có cảm giác như có người cố tình tạo ra một lý lịch hoàn hảo sạch sẽ trước khi đợi hắn tìm đến.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Diệp Thần không có chuyến đi nghỉ dưỡng, sau khi mang Biện Bạch Hiền về khu nhà chính ở Bắc Kinh, gã lập tức bay đến Tây Nam Á, bộ dáng gấp gáp vô cùng.
"Bảo bối, xin lỗi em, đợi tuần sau sẽ cùng em đến châu Âu nghỉ dưỡng." Phác Diệp Thần hôn lên trán Biện Bạch Hiền, cưng chiều vô vàn.
Biện Bạch Hiền cũng hôn gã, khuôn mặt có phần lo lắng, bảo gã chú ý sức khoẻ, sau này còn thời gian sẽ cùng nhau đi sau cũng được, sự nghiệp quan trọng hơn.
Quyến luyến rời khỏi Biện Bạch Hiền, gã vội vã lên ô tô rời đi, phía sau còn có năm chiếc xe vệ sĩ theo hộ tống.
Vén rèm cửa nhìn xuống sân sau, sáu chiếc xe lũ lượt rồ ga lao đi. Biện Bạch Hiền đứng thuận hướng nắng, những tia nắng vui nhộn chờn vờn nhảy múa trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền, hệt như cậu đang nhoẻn miệng cười.
Chốc lát một chiếc Audi màu bạc chạy vào từ cổng chính, nhị thiếu gia Phác Xán Liệt đã trở về. Hắn đi thẳng đến khu C, khi đi ngang khu B nắm tay xiết lại thành quyền.
Biện Bạch Hiền ở nhà họ Phác hai ngày, trong lần đi dạo quanh khuôn viên bắt gặp một cậu bé tầm mười lăm mười sáu tuổi ngồi đọc sách trong hậu hoa viên.
Hiếu kì quan sát, đứa trẻ này dường như có chút vấn đề về trí lực, xung quanh nó tồn tại hai người giúp việc đang đút cơm.
Đứa trẻ cứ bi ba bi bô cất cao giọng nói đớt không rõ ràng. Biện Bạch Hiền đến gần hơn quan sát, hai người giúp việc nhìn thấy lập tức cúi đầu chào.
"Đại thiếu phu nhân."
Biện Bạch Hiền nghe mà lông tóc dựng đứng, cậu xua tay bảo họ đừng khách sáo, hỏi han về đứa trẻ và ngồi bên cạnh trò chuyện cùng nó.
"Cậu không biết đó thôi, tiểu thiếu gia bị chứng tự kỉ bẩm sinh, dù đã mười bảy tuổi nhưng luôn ngờ nghệch như đứa trẻ lên bốn."
"Ai, thật tội cho phu nhân, sinh ra ba thiếu gia đầu tuấn kiệt xuất chúng, không ngờ đứa con sau cùng lại là đứa trẻ thiểu năng."
"Thật tội nghiệp, tiểu thiếu gia đáng thương lắm."
"Lão gia không quan tâm đến tiểu thiếu gia lắm, để cậu sống một mình ở khu D, từ ngày phu nhân mất đến nay không còn ai thường xuyên ghé qua thăm cậu nữa, chúng tôi đành mang cậu ra bên ngoài hóng gió."
Biện Bạch Hiền nhận điểm tâm từ tay nữ bảo mẫu, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. Đứa trẻ cả quá trình không thèm để mắt đến cậu, Biện Bạch Hiền cũng không phàn nàn, đăm chiêu suy nghĩ.
Tiểu thiếu gia ngâm nga đánh vần. Biện Bạch Hiền tỏ vẻ thích thú nói.
"Cậu đọc hay thật đó, có thể dạy tôi đọc được không."
Nghe tới đây, đứa trẻ chậm chạp tiêu hoá câu nói, khi đã hiểu thông ý cậu, hồ hởi và thật thà trả lời.
"Anh khen tôi đọc hay."
"Ừm, cậu đọc rất hay, có thể dạy tôi không."
Tiểu thiếu gia gật đầu chậm thật chậm.
"Cậu nhóc, tên là gì vậy."
Đứa trẻ trịnh trọng xoè tay viết lên tay Biện Bạch Hiền hai chữ "Thế Huân."
Lẩm bẩm "Thế Huân."
Biện Bạch Hiền gặp gỡ Thế Huân như thế, mặc dù cậu ta họ Phác, nhưng Biện Bạch Hiền cảm giác đứa trẻ này lãnh đủ bao nhiêu bi thương mà nhà họ Phác không ai gánh chịu.
Mỗi buổi chiều, Biện Bạch Hiền đều băng qua khu C tìm đến khu D thăm Thế Huân. Dần dần cậu bé thân thiết với cậu hơn, còn nhớ tên của cậu là Bạch Hiền.
Hôm nay Thế Huân khoe đã biết tên của Biện Bạch Hiền, cậu rất vui, còn thưởng cho Thế Huân một quả táo xanh. Đứa trẻ vui vẻ vô cùng, nâng niu món quà trên tay, đến khi ngủ vẫn ôm khăng khăng trong lòng.
Biện Bạch Hiền lần đầu tiên biết được, quả táo nâng niu trên tay khác biệt như thế nào với quả táo đặt trong đĩa trên bàn.
Khu D cũng giống thiết kế của các khu còn lại, tông trắng đen chủ đạo. Xung quanh đứa trẻ luôn luôn tồn tại cảm giác lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền bèn hỏi có thể thay đổi một chút không?
Thế Huân lập tức đồng ý. Vậy là nguyên ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền thay đổi hoàn toàn nội thất căn phòng Thế Huân ở. Cậu sắm một ít chậu cây, một vài bể cá nhỏ, thay rèm bằng tông màu kem ấm áp, thay luôn cả tấm ga giường cho Thế Huân. Gắn sao khắp trần nhà, hướng dẫn Thế Huân cách bật tắt những ngôi sao. Còn mua cho cậu một chiếc máy nghe nhạc, bảo cậu khi nào buồn hãy nghe.
Cậu rời khỏi khu B một ngày, không hề biết có một vị khách đến thăm.
Sau khi tắm rửa, Biện Bạch Hiền tay chân nhức mỏi liền ngã người lên giường, đến tóc ướt cũng mặc kệ, ôm gối ngủ.
.
"Tiếp tục điều tra. Cử thêm người xâm nhập vào hệ thống tìm cho ra thông tin nhập cư."
"Rõ."
Phác Xán Liệt đăm chiêu ngồi trước máy tính, trên màn hình là hình ảnh Biện Bạch Hiền nằm dang tay dang chân ngủ say.
.
Phác Diệp Thần cưng chiều Biện Bạch Hiền vô điều kiện. Gã yêu và quyết định đi đến hôn nhân với cậu sau khi giải quyết một đống hổ đốn ở Tây Nam Á.
Gã bị nghiện cái vị đơn thuần của cậu, như cái kẻ cả đời đều đắm mình ẩn nấp trong bóng tối thèm được cảm giác đánh cắp tia sáng của mặt trời, để rồi trộm cất cho riêng mình.
Ngoài biết gã có một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, công việc của gã hằng ngày là gì cậu cũng không hề biết. Vài ba cuộc hẹn hò , những cái hôn vội vàng trong căn biệt thự ở Miền Tây nước Mỹ, Biện Bạch Hiền chấp nhận lời cầu hôn của gã, thế là cả hai đi đến hôn nhân.
Phác Diệp Thần tình trường như không rộng Phác Xán Liệt, cũng chẳng thiện lương như Khánh Tú. Trên vai gã là cơ đồ nhà họ Phác, là con át chủ bài của thế lực ngầm Châu Á.
..
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro