Khi bụng nhỏ gặp bụng to 😍
Baekhyun đóng chặt cửa phòng mặc cho người bên ngoài liên tục đập cửa.
"Baekhyun à! Em đừng giận nữa mà, chuyện đó anh chỉ đùa một chút thôi... không ngờ lại khiến em tưởng thật." Chanyeol bối rối nói, bây giờ có hối hận cũng chả kịp.
Hắn nói hắn muốn mở một nhà hàng nhỏ, bây giờ chỉ còn thiếu một khoản tiền nhỏ nữa thôi là đủ. Không ngờ Baekhyun ngờ ngật lại tưởng thật, chạy Đông chạy Tây xoay sở mượn tiền cho hắn.
Trước đó không phải là hắn không thiếu, khi đã chuẩn bị tiền bạc đâu ra đó thì bạn hắn xin mượn, vì vậy thời gian khai trương nhà hàng phải lùi lại. Đúng lúc đó Baekhyun hỏi thăm, hắn không nói rõ ràng, chỉ bảo rằng thiếu vốn.
Nhưng sau đó D.O. lại ngỏ ý muốn hùng vốn làm ăn, cả hai đều là bạn bè thân thiết thì những năm Cao Trung,
hợp tác làm ăn cùng nhau hắn cũng không ái ngại.
Khi vừa mới đăng kí giấy chứng nhận thì Baekhyun vội vã đến tìm hắn, khuôn mặt cậu hớn hở vui mừng, xòe tay đưa cho hắn một túi tiền nhỏ.
"Tôi đã kiếm đủ tiền rồi, anh nhanh nhanh khai trương đi!" Giọng cậu thở gấp nhưng rất phấn chấn.
Chanyeol toan giải thích nhưng khi nhìn khuôn mặt hớn hở khi dúi tiền vào tay hắn thì lại không nỡ. Trước nay khi gặp chuyện khó khăn chính cậu là kẻ tiên phong luôn giúp đỡ. Sợ chính hắn sẽ làm nụ cười rạng rỡ kia vụt tắt.
Đang bối rối không biết phải nói thế nào thì D.O. phía sau vỗ vai hắn: "Chanyeol này, cậu xem phần hợp đồng chỗ này có quá cần thiết không? Tôi đầu tư cũng không bao nhiêu, một mình cậu đứng tên là được rồi."
Baekhyun mơ màng không rõ chuyện hỏi lại: "Đầu tư gì cơ? Kí chứng nhận rồi sao? Vậy... vậy chuyện khai trương..."
"Mai sẽ khai trương, cậu sẽ đến ủng hộ bọn tôi chứ?" D.O. cười nói, chỉ là có ý mời bình thường thôi nhưng lọt vài tai cậu lại như sét đánh ngang tai.
Mặt Baekhyun tái đi, muốn gượng cười cũng không nổi, cậu né tránh ánh mắt của Chanyeol giật lại túi tiền rồi bỏ đi. Về đến phòng mình liền trốn ngay vào cái ổ nhỏ, ai gọi cũng không nghe.
Cậu bịt chặt tai, che chăn kín mít, người bên ngoài cứ tha thiết gọi: "Baekhyun em mở cửa cho anh đi! Hãy nghe anh giải thích..."
Cậu hét lớn lên: "Anh về đi, không có chuy gì cả, tôi không muốn nghe tiếng anh nói nữa."
Trái tim Chanyeol bị câu nói 'tôi không muốn nghe tiếng anh nói' làm cho tổn thương. Ít ra dù có giận cũng phải để hắn có cơ hội nói rõ ràng chứ!
"Vậy anh sẽ rời đi ngay, dưới nhà có thức ăn, nếu đói bụng thì xuống ăn chứ đừng bỏ bữa." Bệnh dạ dày của cậu nghiêm trọng lắm, mấy lần nửa đêm lại lên cơn, đều là hắn giúp chườm nước nóng lên bụng.
"Đi đi, đừng nói nữa, không muốn nghe!" Baekhyun gầm to.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Chanyeol nữa, Baekhyun mới mở mền, ráo mắt nhìn chân chân lên trần nhà.
Cậu đã vất vả thế nào mới xoay ra khoản tiền đó, thậm chí máy chơi game mới mua cũng bán lại giá rẻ cho Sehun, ứng trước lương, điện thoại chuẩn bị sắm cái mới cũng âm thầm đè nén lại, cứ tự an ủi chính mình "còn sài được thì nên tiết kiệm, chưa cần thiết mua đâu." đến đồ ăn vặt cũng không ăn nữa, từng khoản nho nhỏ gom góp cũng đã đủ. Tức tốc chạy đi tìm hắn để nhận được câu nói "ngày mai khai trương, cậu sẽ đến ủng hộ bọn tôi chứ!"
Bọn tôi? Ai cho D.O. gộp chung lại với Chanyeol chứ? Baekhyun hoàn toàn không thích nghe.
Baekhyun nằm dài trên giường, cậu không dám nói là cậu không ghen, mỗi lần nhìn thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ với nhau thì cậu rất buồn, nhưng không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết mỗi khi như thế, cậu đều tìm đến tiệm bánh bao cuối ngõ, ăn hết một mẻ bánh thật to.
Lẩn này tâm trạng không tốt cậu cũng quyết định như vậy, bật dậy khỏi phòng mở cửa chạy ra cuối ngõ.
Chủ tiệm bánh là bạn của Chanyeol. Mỗi khi đến ăn là biết tâm trạng không tốt, anh ấy hay cùng ngồi xuống hàn huyên với cậu, anh biết cậu yêu thầm Chanyeol, thân là bạn của Chanyeol anh cũng rất chu đáo, biết Chanyeol cũng có ý với cậu trai này, từ lâu anh đã xem Baekhyun như đứa em dâu ngoan hiền.
Nhưng hôm nay anh không ngồi xuống an ủi cậu, bởi vì hai mắt cậu hiện đã sưng đỏ, tâm trạng có lẽ đang rất tệ! Sợ nếu an ủi sẽ khiến cậu suy nghĩ đến chuyện không vui, tốt nhất để cậu ấy bình tĩnh một chút.
"Anh Min, cho em thêm 20 cặp nữa đi." Baekhyun nhìn bàn bánh bao chỉ còn hai cái bèn gọi thêm.
"Em ăn nhiều quá rồi đấy, hay là mua cho em ly nước cam nhé! Bánh bao bữa sau lại ăn tiếp." Xiumin vỗ vai cậu.
Baekhyun lắc đầu: "Không, em muốn ăn."
Dùng dằng mãi vẫn bất lực đi lấy bánh cho Baekhyun. Sau đó Xiumin âm thầm gọi điện thoại.
Sau đó không lâu, người nhận điện thoại tức tốc chạy đến.
"Baekhyun em đừng ăn nữa!" Chanyeol kéo tay Baekhyun không cho lấy bánh.
Baekhyun ngước lên, chớp mắt một cái nhìn hắn rồi lại cụp xuống, hất tay Chanyeol lấy bánh trên dĩa nhét vào miệng, cắn một phát nuốt hết nửa cái bánh vào miệng.
Chanyeol lấy hết bánh của cậu: "Không cho ăn nữa, em ăn nhiều rồi!"
Baekhyun nhìn từng dĩa bánh bị đưa đi, đau lòng đòi lại: "Bánh này tôi mua mà, mau trả lại đây! Anh không được ăn cắp của tôi, tôi muốn ăn nữa." Đã nhịn ăn vặt bao nhiêu ngày thì bây giờ ăn bù gấp đôi, với cả nếu như không ăn thì tâm trạng lại đau lắm!
"Trả lại đây, trả bánh đây." Chanyeol bất lực nhìn Baekhyun giật bánh nhai nhồm nhoàm.
Xiumin nhìn hắn, ý tứ bảo: "Cậu lại làm cậu ấy buồn phải không?"
Chanyeol hiện tại chỉ nghĩ đến sức khỏe không tốt của Baekhyun, hoàn toàn không muốn giải thích với bất cứ ai cả, chỉ muốn giải thích với chàng trai đang ăn uống bất chấp kia thôi.
Hắn bối rối đứng chôn chân nhìn Baekhyun, sợ lấy bánh nữa sẽ khiến cậu tức giận.
Baekhyun bị nhìn đến khó chịu, cậu chất hết bánh vào một dĩa lớn rồi đem đi: "Anh Min, em mượn dĩa một ngày, mai em sẽ trả lại anh."
Bỏ đi một mạch.
Xiumin vỗ vỗ vai Chanyeol, hắn cúi đầu buồn bã: "Là lỗi do tôi lại khiến Baekhyun tự hành hạ bản thân mình."
"Thử tỏ tình với em ấy đi! Cứ úp úp mở mở mãi như thế, Baekhyun cũng thích cậu mà."
"Sợ em ấy chỉ là..." Chanyeol lo ngắn lo dài.
Xiumin bật cười: "Cậu đừng tự doạ chính mình, lưỡng lự làm gì, chỉ một câu nói huỵch toẹt ra là được. Đền tên cửa hàng cũng đứng tên con người ta rồi còn không chịu thổ lộ, chẳng lẽ muốn người ta bày tỏ trước."
Bây giờ đã là chiều tối, Chanyeol không làm phiền việc kinh doanh cuả Xiumin nữa, hắn chào ra về.
...
Phòng Baekhyun vẫn sáng đèn, đã hơn 10h tối. Từ buổi chiều trở về đã không thấy cậu ấy ra khỏi phòng.
Chanyeol ngập ngừng đứng ở cửa phòng, bao lẩn đưa tay lên gõ cửa rồi lại thôi.
11h đêm. Hắn vẫn đứng bên ngoài. Baekhyun không khóa trái cửa, chốt cửa lỏng lẻo khép hờ.
Chắc là đã ngủ, chỉ là không tắt đèn thôi. Chanyeol nhủ thầm, nhẹ đẩy cửa vào.
Trong phòng, một dĩa bánh bao còn đang dang dở, có cái đã ăn được một nửa. Chủ nhân của dĩa bánh thì đang nằm co ro trên giường, tay ôm chặt lấy bụng.
"Baekhyun?"Chanyeol lo cơn đau dạ dày lại tai phát.
Baekhyun không phản ứng, hắn vội lật người cậu quay lại. Dưới ánh đèn, mặt Baekhyun xanh như tàu lá, mồ hôi lạnh túa đầy trán, cậu nhăn mặt chịu đựng cơn đau.
"Baekhyun, em cố gắng một chút, anh lấy thuốc cho em." Chanyeol mở hộc tủ của cậu mới phát hiện hộp thuoc đã rỗng không. Thảo nào cứ nằm im trên giường, thì ra là đau quá không phản ứng được.
"Anh đi mua thuốc, em cố chịu một lát nữa thôi." Chanyeol lau mồ hôi trên trán cậu, chạy tức tốc ra ngoài, thật may khu này có nhiều tiệm thuốc, hắn chọn tiệm gần nhất để nhanh chóng mua rồi về ngay.
Trong lúc rời khỏi phòng cứ bồn chồn không yên, lo Baekhyun xảy ra chuyện không hay.
"Baekhyun, em ngồi dậy một chút." Chanyeol đỡ Baekhyun dựa vào giường giúp cậu uống thuốc, do cơn đau hành hạ quá lâu, Baekhyun không còn sức lực, đau đớn gục vào người hắn muốn ngã xuống.
Chanyeol xót xa đỡ người nằm xuống, đặt túi chườm lên bụng cậu, Baekhyun nhắm chặt mắt, bây giờ ngoài cơn đau ra, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nghe.
Âm thầm ngồi bên cạnh ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt người đang vờ như ngủ kia. Đã hơn hai giờ sáng, Chanyeol vẫn ngồi đấy, hắn không rời đi, lo sợ cậu lại xảy ra chuyện, cũng muốn giải thích với cậu ấy.
"Baekhyun em đừng giận anh nữa, là anh không tốt, anh khiến em đau." Chanyeol vuốt mái tóc đã bị mồ hôi bết lại.
"Em có nghe anh nói mà phải không? Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng vờ như không nghe thấy nữa."
Người đang say ngủ xoay người đi hướng khác, cậu không muốn để Chanyeol đụng vào người.
"Đừng ngó lơ anh mà, Baekhyun tha thứ cho anh đi, là anh không tốt." Chanyeol rướn người lật Baekhyun lại. Bất ngờ quá mức Baekhyun chưa kịp nhằm mắt, cứ như thế mà bốn mắt giao nhau, trong lúc vô tình hay cố ý bị hắn ôm lấy, đôi tay xoa xoa bụng cậu.
"Lần sau có giận em cứ đánh anh đi, đừng ăn nhiều như thế nữa! Em mà lên cơn co thắt... lòng anh cũng đau lắm."
Baekhyun cắn môi để không run rẩy, bàn tay ấm áp đặt trên bụng giúp cậu xoa bóp, Chanyeol thấy cậu không đáp, lòng chùng xuống: "Anh thích em."
Gì chứ? Thật bất ngờ quá nha! Baekhyun còn chưa chuẩn bị tâm lý đột ngột bị đối phương tỏ tình.
Cậu chỉ biết trợn mắt, há to miệng lắp bắp mĩa không ra tiếng. Chanyeol dời mắt lướt xuống, ánh nhìn đọng lại trên môi hồng căng bóng mịn màng kia, bất ngờ cúi thấp, hai bờ môi nóng bỏng chạm nhau, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, cảm giác Baekhyun không bài xích bèn tăng bước tiến, ngậm chặt lấy môi, dùng lưỡi quấn lưỡi, hôn một trận cuồng nhiệt.
Đến khi buông ra, Baekhyin trợn mắt nhìn hắn. Chanyeol ôn nhu nhìn vào mắt cậu, khuôn mặt nam nhân đượm đầy nhu tình yêu thương.
"Không ghét anh làm như vậy chứ!?"
Baekhyun hiểu ý hắn muốn nói, gật gật đầu. Mặt đỏ bừng.
"Có muốn ngje anh giải thích không?" Chanyeol thật sự muốn giải thích cho cậu hiểu. Nhưng Baekhyun lại lắc đầu, bây giờ biết được hắn cũng thích mình là quá đủ, chuyện giải thích này nọ để sau đi hẵng nói.
"Anh hôn em nữa được không?" Chanyeol từ bụng trượt ra sau xoa xoa lưng cậu.
Baekhyun bị động gật gật đầu.
Chanyeol thành công tỏ tình, thành công hôn môi, thành công cùng đối phương xác định mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro