Siêu đoản văn 2
Musicians
Thụ cuộn tròn người trên ghế, làm nũng công đang soạn nhạc:
"Ai da nhạc sĩ à, anh mau lại đây cầm guitar lên đàn cho em một bản đi aaaa ~"
Công buông bút, lập tức đàn cho thụ nghe. Uhmmm, A Song For Us.
Nghe được một lát, thụ rón rén ngồi bên piano, nhấn một phím Sol nghe đến chói tai.
Im lặng.
Một bản tấu ngẫu hứng vang lên dễ chịu. Công bắt đầu hòa theo điệu nhạc, đàn theo thụ.
Trật nhịp, bắt đầu lại. Trật nhịp, bắt đầu lại. Lúc nào cũng vậy. Ngày nào cũng vậy.
Cứ quần đuổi đến nửa đêm, khi cả hai thấm mệt, công ôm thụ trong lòng ngủ thiếp đi.
"Mai chúng ta lại tiếp tục nhé."
Dưới nhà, ông quản gia già tặc lưỡi, vẻ mặt thoáng vẻ buồn rầu nhìn lên khung ảnh chụp giữa công và thụ.
"Cậu chủ lại về rồi đây... Anh nhạc sĩ, những người si tình đều như anh vậy."
.
Bản nhạc của anh và em, mãi mãi trường tồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro