🤣SUHOPE🤣
Trong phòng riêng của SUHOPE. Jung Hoseok đang đùa nghịch với hai bé Hang và Sooky trên giường tự dưng vứt cả hai ẻm xuống đất và chạy tới bên cạnh Min Yoongi đang ngồi ôm laptop mà giở giọng mè nheo.
Hope: Suga Hyung? Hyung đang làm gì thế? Đi chơi với Hope đi hyung!
Suga: Mài đi ra chỗ khác chơi! Cho hyung đây còn làm việc nữa.
Hope: Za! Hyung này em biết đi đâu chơi được chứ ạ? Hyung dẫn em đi chơi đi! Nha! Đi mà! Năn nỉ á~ đuy mà Yoongi oppa a~~
Mắt long lanh nhìn Suga. Anh liền làm ngơ không thèm nhìn lấy cậu một cái cặp mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop xong tự dưng gắt lên với cậu.
Suga: Hyung đang bận bộ màii không thấy hửm? Màu né né ra chỗ khác chơi để cho hyung còn làm công chuyện nữa! Rảnh không có gì làm thì đi ra ngoài chơi đi! Đi đi! Vướng chân vướng tay hyung! Đi lẹ giùm đi cho hyung nhờ.
Hope:..........!!
Cậu giận dỗi một mạch chạy lên giường chùm mền kín mít.
🤔suga: sao tự dưng im lặng vậy ta? Bình thường nếu mình mà nói vậy với ẻm chắc giờ đã bị .... Cho một trận rồi🤔
Thực ra nãy giờ anh nói chuyện với cậu mà không hề quay lại nhìn cậu một cái đôi mắt anh luôn dán chặt vào màn hình laptop. Giờ thấy im bặt anh mới quay qua bên cạnh mình thì không thấy ai hết. Anh bất giác đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình quay qua sau lưng thì thấy một cục tròn tròn nhô lên giữa giường. Anh tủm tỉm cười tiến lại gần định bụng hù doạ cậu nhưng..... Nghe tiếng khóc thút thít từ trong trăn phát ra anh bỗng thấy nhói lòng
🤔Yoongi: anh lại làm cậu khóc rồi! Anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ🤔
Nhẹ nhàng tiến lại gần bên cậu ngồi xuống giường... Nhẹ nhàng dùng tay vén tấm chăn lên thấy cậu nằm co ro khóc thút thít nhìn đến mà đau lòng. Anh tiến lại gần cậu cúi xuống hôn lên trán cậu sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu như thể sợ cậu sẽ tan biến đi trong không khí. Trầm mặc một lúc anh lên tiếng xin lỗi.
Suga: Mianhae~~~ Bảo bối à! Anh sai rồi! Anh biết lỗi của mình rồi... Em tha lỗi cho anh lần này nha... Hứa với em là sẽ không có lần sau nữa đâu. À! Anh sẽ hết mực nghe lời em từ nay về sau mà có được không???
Hope: hức... Hức....!!!
Suga: bảo bối ngoan đừng khóc nữa. Anh thương
Hope:......!!!
Suga: Em đừng có im lặng như vậy mà! Giận anh thì lên tiếng mắng chửi anh đi.
[[Au: người đừng lặng im đến thế... Vì lặng im sẽ giết chết con ❤️ này...
Suga: bà kia có im đi không! Hát chả ra cái thể thống gì điếc tai tụi này ghê...
Au: a dạ! Em nín liền😂]]
Hope:......!!!
Suga: bảo bối em nói gì đi... Em đừng làm anh sợ mà...
Hope:.....!!!
[[Suga: ê con au kia?
Au: dạ iêm đây!😀
Suga: sao cho bảo bối của tôi im luôn vậy tôi là tôi kêu mỗi bà im thôi mà...
Au: dạ! Đường đại boss anh cứ bềnh tễnh... Nói ra lộ thiên cơ emmm...😁😁😁
Suga:.....]]
Cậu vẫn cứ im lặng như vậy không ho he tiếng nào. Anh lại ôm chặt cậu hơn nữa tiếp tục lên tiếng an ủi và xin lỗi
Suga: bảo bối à! Anh biết anh sai lắm rồi mà anh đồng ý dẫn em đi khắp mọi nơi mà có được hay không???
[[Au: anh đưa em đi khắp muôn nơi... Anh đưa em đi khắp thế gian... Ở nơi thế giới....
Suga: nín.😑
Au: dạ dạ!
1s... 2s.... 3s
Suga: sao không viết tiếp đi.
Au: chứ anh bảo em im còn gì!
Suga: cúi xuống cầm dép...
Au: dạ em đi viết liền]]
Hope: ......!!!
Suga: bảo bối à! Anh thề! Anh thề cho em xem nè! Anh. MIN YOONGI này xin thề từ nay trở đi sẽ một mực nghe theo lời em. JUNG HOSEOK vô điều kiện... Nếu không anh sẽ.... Anh sẽ....
Hope: ha! Là anh nói đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Hứa rồi mà. Được rồi bây giờ em muốn đi ăn. Em đây là thấy đói lắm rồi nha....
Suga: Ơ!.?.....!!
Hope: ơ cái gì mà ơ. Màu đi ăn thôi SUGA HYUNG. HOBBIE thấy đói lắm rồi.
Suga: Ơ! JUNG HOSEOK. Em cư nhiên dám lừa anh.
Hope: A ... Anh làm cái gì mà hét to giữ vậy. Còn không mau nghe lời em đi ăn đi. Hay anh muốn em phạt.?
Hoseok mặt câng câng (cưng cưng😁) nhìn anh
Suga: Anh.....
Hope: anh cái gì mà anh!? Nãy vừa mới hứa gì còn chưa kịp khô mồm mà. Dám nuốt lời?
Suga: Nhưng anh....
Hope: giờ sao!? Có chịu đi không đây?
Suga: được! Vậy đành phải đi thôi.
Hope: sao? Anh không tự nguyện à?
Suga: anh đâu có. Anh tự nguyện mà.
Hope: em đổi ý rồi. Em không muốn đi ra ngoài ăn nữa....
Suga: vậy ăn ở nhà hả. Được em muốn ăn gì anh gọi người đem đến liền...
Hope: không.
Suga: chứ em muốn sao nữa 😅?
Hope: muốn chính tay anh nấu cho em ăn.😀
Suga: nhưng anh đâu có biết nấu?😐
Hope: không biết thì học đi.
Suga: tha cho anh đi lần này gọi đồ ăn. Đợi lần sau anh qua nhà Jin Hyung nhờ hyung ấy dạy anh nấu rồi về anh nấu em ăn. Bữa nay gọi cơm ngoài đi nha.
Hope: không thích! Anh đi nấu ngay cho em.
Suga: Hoppi a~~~~
Hope: ĐI😑
Suga: Nae~~~
Hope: còn không mau đi?
Suga: anh đi liền....
Lủi thủi vào bếp nấu ăn cho em......😂😂😂😂
👉Thấy tội SUGA mà thôi cũng kệ😀
Annhon~~~~
Hết chap ạ😂
1034 từ. Lần đầu viết dài đến thế😁
Thương mị thì cmt cho mị cảm nghĩ của các cậu đối với các đoản của mị đi😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro