3.
" Xe cậu như này... làm sao chở tôi?" hắn khó hiểu nhìn chiếc xe đạp cũ không có gác ba ga, nói đúng hơn là gác ba ga đã bị tháo ra rồi.
" Thì cậu chở tôi, còn hơn không có xe. Hay cậu muốn đi bộ?" cậu vội vội vẫn dừng lại hỏi, vẻ mặt gấp gáp.
" Thế nhưng..."
Hắn còn chưa nói xong cậu đã xuống xe, làm động tác mời hắn ngồi lên yên. Hắn thấy cậu đang kìm nén tức giận cũng không nói nhiều nữa ngồi lên. Cậu đeo ba lô lên đằng trước, chui vào lòng hắn, ngồi xổm trên khung xe, lưng tựa hoàn toàn vào người hắn, tay bám vào bắp tay hắn.
" Được rồi, đi thôi!" cậu nói.
Hắn trái tim đập loạn, ánh mắt mất tự nhiên khó khăn đạp xe. Cách thức đi xe này là lần đầu tiên hắn thử, cảm giác đem lại lại không tồi, tuy chật vật cùng hơi mệt nhưng cảm giác được cậu hoàn toàn tin tưởng dựa vào, bám lấy,... ừm... rất mới mẻ, cũng rất vui. Cậu ấy cứ vậy không hề biết thu liễm sự đặc biệt, một lần lại một lần đem ra khiến hắn cứ vậy rơi vào.
Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện cậu rất đặc biệt, hắn thích cậu mất rồi!
" Cậu đi đâu vậy? Không đi về sao?" cậu thấy hắn đi hướng ngược lại, đuổi theo hỏi.
" Cậu về đi, đừng để ý đến tôi." hắn không để ý cậu, tiếp tục bước nhanh.
Cậu không bỏ cuộc bước nhanh theo, giữ hắn lại, " Cậu rốt cuộc có chuyện gì?" cậu là thực sự lo lắng, sợ hắn gặp chuyện lại cậy mạnh tự mình giải quyết.
" Cậu tránh xa tôi một chút đi. Tôi không muốn làm cậu thương tổn." hắn giữ lấy hai tay cậu, dữ dằn nói xong, liền một mạch bỏ lại cậu.
Cậu đứng đó không hiểu hắn bị làm sao, cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao. Chỉ là nơi đó rất khó chịu...!
Hắn muốn lảng tránh tiếng gọi của trái tim, hắn sợ hãi... sợ cậu phát hiện ra tình cảm này của hắn sẽ ghê tởm, khinh miệt, thậm trí là tránh xa hắn. Hắn không muốn... không muốn bị cậu coi thành như vậy nên hắn chạy trốn, tìm mọi lý do để lừa gạt bản thân. Tiếng gọi của trái tim là thứ rất không thể tin, hắn biện minh.
" Cậu lại phát điên cái gì?" cậu tức giận trừng hắn. Hắn có phải điên rồi không? Trời mưa to như thế người không chạy tới nhà cậu làm cái gì?
" Tôi nhất định phải nói với cậu chuyện này. Dù cậu ghê tởm tôi, tôi cũng phải nói. Tôi thích cậu! Cậu cũng biết tôi là người tùy tiện, thế nhưng từ khi biết mình thích cậu tôi lại không thể tùy tiện với cậu. Tôi đã từng mạnh miệng mắng người ta, thích thì nói thích việc gì như rùa rụt đầu bày đặt yêu thầm... Nhưng tôi sai rồi! Đã yêu thích thật tâm thì không thể tùy tiện nói yêu, không thể tùy tiện làm bất cứ gì. Cậu tha thứ cho tôi được không, dù... dù không đồng ý, thì cậu với tôi trở lại làm bạn có được không?" hắn đưa bàn tay trước mặt cậu, chờ đợi, nước mưa rơi vào mắt cay xè, cả khuôn mặt đều bị nước thấm ướt rất khó chịu nhưng hắn không đưa tay lên lau xuống mà chỉ cố mở mắt nhìn cậu.
Cậu nắm lấy bàn tay hắn, khóe mắt hơi hồng, " Được!" cười nhẹ đáp.
Hắn kinh ngạc, vui mừng xông tới não, nhưng tia lý trí kịp kéo hắn lại, " Cậu... nói ' được ' là ý nào?" nín thở, trái tim bị ép đập chậm lại.
" Cả hai! Tôi đồng ý cho cậu thích tôi, cũng đồng ý cậu trở lại là bạn..."
Cậu chưa nói xong đã bị hắn ôm chặt cứng, bên tai truyền đến một loạt tiếng ' cảm ơn... cảm ơn cậu...' Cậu nghĩ hắn thật ngốc, cậu mới chỉ đồng ý để hắn thích cậu thôi, vì sao đã vui thành như vậy? Vòng tay ôm lại hắn, trong đầu cậu nghĩ ra một số cảnh khiến hắn trả đủ lần hù dọa này hắn cho cậu.
~hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro