Chương 6: Trúng độc
Trở lại bữa tiệc, Đỗ Ninh thấy toàn bộ sinh viên năm nhất đang tập hợp thành một nhóm trước sân khấu.
Thu Hà bỗng từ đâu xuất hiện kéo tay cậu đi vào. "Nhanh nào, mọi người đang đợi cậu đấy."
Nam Anh là người đầu tiên bước lên sân khấu, cậu ta tự hào chạy nhảy lung tung bằng siêu năng dịch chuyển tức thời, sau đó cất cao giọng: "Em là Người Dịch Chuyển Đỗ Nam Anh, siêu năng dịch chuyển tức thời."
Có vài sinh viên năm hai cười cợt rỉ tai nhau: "Biệt danh của cậu ta tệ quá."
Ba anh em "nhà thú" cũng làm trò tương tự, họ lần lượt phô ra siêu năng rồi giới thiệu: "Em là Thiên Nhãn Vương Đức Hữu."
"Em là Hải Vương Vương Đức Nam."
"Còn em là Nhân Thú Vương Đức Anh."
Đỗ Ninh ngồi dưới quan sát từng người một, siêu năng của đám năm nhất cậu đã thuộc lòng ngay từ khi đặt chân vào trường. Không có kẻ nào quá nổi bật, đứng thứ hạng cao của bảng xếp hạng đều rải rác ở năm hai và năm ba.
Màn giới thiệu rất nhanh đã kết thúc, dù không mấy có ích, Đỗ Ninh vẫn nhớ hết biệt danh của đám năm nhất theo thói quen.
Những người tiếp theo lần lượt là: Vua Bầu Trời Nguyễn Trí Dũng, Trợ Lý Siêu Binh Hà Lê, Ảo Thanh Triệu Thanh Tâm và Vô Diện Phạm Linh Châu.
"Vậy là Khống Vật Đỗ Ninh nhỉ? Chị có thể gọi em thế không?" Ngân Tuyết tiến đến chỗ cậu rồi đưa vào tay một ly Talung, biểu tượng của sự nam tính và mạnh mẽ.
Đỗ Ninh không chút do dự nhận lấy, rồi nhấp môi. "Chị có thể gọi em bằng bất kỳ cái tên nào."
"Đã có ai gọi em là Ninh chưa?"
"Nếu chị làm điều đó, chị sẽ là người đầu tiên"
Ngân Tuyết mỉm cười. "Vậy chị sẽ đăng ký độc quyền cách gọi này."
"Em chào chị ạ!" Nam Anh bất ngờ xuất hiện chen ngang giữa hai người. Cậu ta dường như không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp choáng ngợp của Ngân Tuyết.
"Chào em, em là..."
"Bạn cùng phòng của Đỗ Ninh ạ, hôm đầu tiên nhập học chúng ta có gặp nhau trong ký túc xá."
Ngân Tuyết mỉm cười uống với cậu ta một ly. "Chị có một thắc mắc, khi em sử dụng siêu năng, làm thế nào em có thể giữ lại được quần áo vậy?"
"Ban đầu thì không thể giữ nổi, nhưng qua thời gian luyện tập, em đã có thể làm thế nhờ vào việc ép chặt quần áo vào cơ thể trước khi sử dụng siêu năng." Nam Anh hào hứng kể.
"Ra là vậy, không biết khi em thức tỉnh sẽ còn ấn tượng như thế nào nữa."
"Cảm ơn chị."
Ngân Tuyết gật nhẹ đầu rồi quay lại Đỗ Ninh. "Ta cùng nhảy chứ?"
"Nhưng em không biết khiêu vũ."
Ngân Tuyết bật cười. "Không phải khiêu vũ đâu, chỉ là nhảy thôi mà."
Không để Đỗ Ninh kịp suy nghĩ cô liền nắm lấy tay cậu bước ra trước sân khấu.
Người đánh DJ là Chu Khánh An của năm ba, cô ta ở phía trên đã để ý thấy hai người, liền dừng nhạc phát biểu: "Không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, nhưng kia chẳng phải Nữ Chúa Chiến Tranh Ngân Tuyết sao? Thật hiếm khi thấy cô ấy xuất hiện trên sàn nhảy."
Thiện Nhân đang vui vẻ uống rượu cùng Đặng Thanh Thúy năm ba, nụ cười trên môi hắn liền vụt tắt.
Trên sàn nhảy, Đỗ Ninh và Ngân Tuyết không hề để ý đến có một cặp mắt căng tràn tia sáng tử thần đang dõi theo họ, vẫn say sưa nhảy theo điệu nhạc, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.
Thanh Thúy cảm thấy hai người này rất hợp đôi, đang định vỗ tay cổ vũ cô ta liền giật bắn mình vì da tay bị một vật sắc nhọn cắt đứt.
Thì ra trong cơn tức giận, Thiện Nhân đã bóp nát chiếc ly trong tay, khiến mảnh thủy tinh văng ra tung tóe.
Đỗ Ninh vung tay điều khiển mấy ly rượu đưa đến chỗ hai người. Tuy nhiên, thay vì cầm cái trước mặt, cô lại vòng tay sang ly của cậu, khiến cậu buộc phải lấy đi ly của cô.
Hai người nở nụ cười bằng ánh mắt, sau đó bắt chéo tay nhau uống rượu. Cảnh tượng này đẹp đẽ đến mức các cặp đôi xung quanh tự động nhường không gian cho họ, một số sinh viên còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.
Lõi ánh sáng trong đôi mắt Thiện Nhân lại càng dữ dội hơn, hắn nghiến hàm đến mẻ cả răng, chỉ muốn một tia nhìn hủy diệt tất cả. Giống như cách hắn đã khiến đám kẻ thù của mình tan nát thành mớ thịt vụn.
"Có người sắp phải chịu quả đắng rồi." Một vài nam sinh hả hê cười đùa. "Tội thật, mới năm nhất mà không biết chừng mực."
Thanh Thúy cảm thấy cơ hội của bản thân đã đến, cô ta cầm một ly rượu trên bàn, tay còn lại vuốt ve dọc cánh tay Thiện Nhân. Tưởng rằng sẽ được như ý muốn, tuy nhiên hắn dứt khoát đẩy cô sang một bên rồi bỏ ra ngoài.
Khánh An ở trên sân khấu đã thấy được cảnh này, cô ta cười thầm trong lòng, đôi tay phấn khích lại đánh nhạc hăng hơn.
Hiệu phó Văn Du, chính là người đàn ông trung niên râu tóc bạc phơ lúc nãy dõi theo bóng lưng Thiện Nhân rời đi, liền quay sang nhìn hiệu trưởng Lan Phương với một ánh mắt kỳ lạ.
Lan Phương lắc nhẹ đầu, thần bí ghé tai ông ta nói vài câu.
Chương trình nhanh chóng kết thúc, như lời Thu Hà đã nói, các cặp đôi tìm thấy nhau trong bữa tiệc đã bắt đầu rời nhà thể chất với đối phương. Đỗ Ninh và Ngân Tuyết cũng không ngoại lệ, họ chọn một chỗ ngồi thoáng mát trên đài phun nước của trường.
"Chị chưa từng thấy mặt trăng đẹp hơn thế này trước đây." Ngân Tuyết ngồi bó gối, gương mặt cô ửng đỏ như một đứa trẻ.
Đỗ Ninh liền cởi áo Jacket khoác lên vai cô, sau khi xong việc cũng không bỏ tay xuống. "Có thể là do men rượu hoặc là chị hôm nay vui hơn thường ngày."
"Chị nghĩ là cả hai, chị không uống được rượu cho lắm."
Đỗ Ninh cao hơn Ngân Tuyết một cái đầu, khi ngồi thẳng cậu có thể trông thấy đỉnh đầu cô. Ngắm nhìn mái tóc đen mượt như nhung có chút rối nhẹ, cậu bỗng nhiên lại cảm thấy yên lòng.
Tuy nhiên, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Nếu như Hà Minh yêu cầu cậu hãy giết chết cô gái này, cậu cũng sẽ sẵn sàng cho lý tưởng của cô ấy.
"Hà Minh đã xem qua nghiên cứu của chị rồi, chị ấy cực kỳ ấn tượng với nó và nhờ em chuyển lời lại."
Ngân Tuyết thình lình bật dậy nhìn Đỗ Ninh chằm chằm, đôi mắt cô vốn đã to tròn nay càng nở rộng hơn, long lanh như một đứa trẻ. "Chị ấy nói thế nào?"
"Cô bé đó đúng là một thiên tài, nhờ vào điều này chị đã rút ngắn được vài năm nghiên cứu." Đỗ Ninh gật đầu. "Chị ấy đã nói như thế."
"Cô ấy đang nghiên cứu thứ gì vậy?"
"Chị ấy luôn rất thần bí, ngay cả em cũng không thể biết được."
"Vậy à." Ngân Tuyết lại trở về trạng thái tiu nghỉu, cô tiếp tục ngắm ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm. "Ninh này, em đến từ đâu thế?"
Đỗ Ninh cụp mi, dường như đang nhớ về những ký ức tồi tệ. "Em đến từ một cơ sở thí nghiệm ở tỉnh Huy Vũ."
"Sao cơ?"
"Chị không nghe nhầm đâu." Đỗ Ninh nói bằng giọng không cảm xúc nhưng Ngân Tuyết biết đây là một ký ức đau buồn thông qua ánh mắt cậu. "Là Hà Minh đã cứu em ra và nuôi nấng em."
"Vì thế cô ấy là người thân thiết nhất đối với em nhỉ."
"Phải, chị ấy còn hơn cả sinh mạng của em." Đỗ Ninh lim dim ngắm nhìn bầu trời đêm đã che lấp đi ánh trăng, cậu quay sang bên cạnh thấy Ngân Tuyết đã thiếp đi lúc nào không hay, đầu cô tựa vào vai cậu, khuôn mặt vô cùng yên bình.
Đỗ Ninh không nhịn nổi khẽ mỉm cười, cậu vòng tay xuống hông nhấc cô lên, đi thẳng về khu ký túc xá.
Lúc này, ở cạnh chỗ ngồi của Ngân Tuyết ban nãy bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trần như nhộng, tóc ngắn xõa ngang vai. Ả đắm đuối nhìn theo đôi nam nữ đang dần khuất bóng, trên môi nở một nụ cười vô cùng kỳ quái. "Đỗ Ninh, rốt cuộc mục đích cậu tới đây để làm gì vậy?"
Trở về ký túc xá với Ngân Tuyết trên tay, nếu là bình thường hẳn đám đông sẽ bu lại và hò reo, nhưng đêm nay thì không, có lẽ họ đang bận tận hưởng thú vui khác tại phòng riêng.
Đang định bước lên tầng, Đỗ Ninh đột nhiên bị Đức Anh gọi lại: "Cậu có thấy anh trai tôi ngoài đó không, Hải Vương ấy?"
"Không thấy, bọn tôi ở ngoài đài phun nước cả tối, cậu đã thử tìm trong bể cá trường chưa?"
Đức Anh vê cằm nghĩ ngợi. "Anh ấy đã đi bơi cả ngày rồi, chẳng lẽ giờ này vẫn còn ở đấy à. Mà thôi có lẽ cậu nói đúng, tôi sẽ đi kiểm tra một lần nữa xem. Dù sao cũng cảm ơn."
Đỗ Ninh liền xua tay tỏ ý không có gì. Cậu chia tay Đức Anh rồi đi thẳng về phòng Ngân Tuyết.
Mở cửa bước vào, căn phòng vắng lặng như tờ, bạn cùng phòng của Ngân Tuyết - Ngọc Hương vẫn còn chưa trở về, nhìn qua có vẻ cô ta không có bạn trai, chẳng biết là đi đâu vào giờ này.
Đỗ Ninh nhẹ nhàng đặt Ngân Tuyết xuống giường rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp. Xong việc cậu chưa vội rời đi ngay mà nán lại xem cách bài trí của căn phòng.
Hai chiếc giường trong cùng một căn phòng mà lại có sự khác biệt vô cùng rõ rệt. Tuy cả hai đều sử dụng tông màu lạnh làm chủ đạo để trang trí, nhưng một bên là trắng xanh còn bên kia là xám đen.
Không cần phải đoán Đỗ Ninh cũng biết chiếc giường màu xám đen là của Ngân Tuyết, trên tường, đầu giường và cuối giường cô bố trí rất nhiều vũ khí từ lạnh cho đến nóng. Tất cả đều là đồ thật.
Nhìn qua cậu đã phần nào hiểu được nỗi khổ khi luôn phải đeo găng tay cho dù có ở bất cứ nơi đâu.
Giường của Ngọc Hương lại đơn giản hơn, không hề có một bông hoa tuyết hay khối băng nào cả, chỉ có vài tấm poster người nổi tiếng treo trên tường và một giá sách.
Đỗ Ninh điều khiển một cuốn sách trong giá bay lên, cậu nhìn vào tựa đề "Hậu Tận Thế", không ngạc nhiên khi người như cô ta lại có hứng thú với mấy thể loại đó.
Cất sách trở lại giá đang chuẩn bị rời đi, Đỗ Ninh đột nhiên nghe thấy một tiếng thét xé lòng vang vọng bên dưới sân trường, cậu lập tức đóng cửa lại, sử dụng siêu năng khóa trái bên trong rồi lao xuống dưới tầng.
Âm thanh gào thét như muốn cào xé cả ruột gan liên tục vang lên và không có dấu hiệu dừng lại, Đỗ Ninh khẩn trương định vị, cậu nhanh chóng nhận ra nó đến từ phía bể cá trường.
Khi chạy đến nơi, Đỗ Ninh nhìn thấy khá nhiều sinh viên khác cũng có mặt ở đó. Bên cạnh chiếc bể cá siêu lớn được thiết kế như hồ bơi, Đức Anh đang quỳ gục dưới mặt đất đau đớn gào khóc, trong vòng tay cậu là người anh trai sinh ba tên Đức Nam, cơ thể cậu ta đã trở nên tím tái, hai hốc mắt hõm sâu với đôi đồng tử lòi ra ngoài, máu tươi phủ kín gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro