Chương 4: Quang Thần và Dư Ảnh
Có một điểm đặc biệt mà Đỗ Ninh vẫn luôn để ý từ ngày đầu đặt chân vào ngôi trường này, đó là hầu hết các tòa nhà trong đây đều có bố trí một lượng nhân viên an ninh, họ được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ cần thiết như dùi cui điện và vũ khí làm từ thép Ende.
"Đó là đội An ninh của SPU, họ được lập ra để kiểm soát và bảo vệ các giáo viên người bình thường khỏi siêu chủng." Thu Hà nói trong khi thó mất một miếng thịt từ khay cơm trưa của Đỗ Ninh.
"Tôi nhớ là siêu năng của cậu không phải đọc suy nghĩ."
Thu Hà cười. "Đâu phải cứ cần siêu năng mới biết được suy nghĩ của người khác, tôi thấy cậu quan sát người ta ghê quá nên đoán cậu đang thắc mắc."
"Từ đâu mà cậu có thông tin này?"
"Hầu như ai trong trường này cũng đều nói thế, hôm qua tôi đã làm quen với rất nhiều người đấy."
"Năng nổ quá ha." Đỗ Ninh uống hai ngụm sữa ngô. "Cậu lại định kết thêm đồng minh nữa à?"
"Chắc thế." Thu Hà cười. "Mà công nhận nói chuyện với cậu thoải mái thật đấy, tôi có cảm giác mình có thể chia sẻ với cậu mọi thứ."
"Câu tiếp theo sẽ là: Đúng là trợ lý của Tiến sĩ Hà Minh có khác."
"Ơ, sao biết?"
"Đâu phải cứ cần siêu năng mới biết được suy nghĩ của người khác." Đỗ Ninh gắp hết chỗ rau thừa từ khay của Thu Hà sang mình, sau đó trả lại cho cô ta mấy miếng thịt.
Lúc này, Ngân Tuyết cũng vừa bước vào căng tin, trông thấy hai người cô liền đi ngang qua.
"Chào chị Ngân Tuyết!" Thu Hà đứng hẳn dậy nhiệt tình chào hỏi.
"Chào em." Ngân Tuyết mỉm cười xã giao với Thu Hà rồi nhìn nhanh sang Đỗ Ninh. "Chào em, Ninh."
"Chị Tuyết." Đỗ Ninh gật đầu.
Đợi đến khi cô đi khỏi, Thu Hà liền nhíu mày nhìn Đỗ Ninh chằm chằm. "Bằng một cách nào đó tôi ngửi thấy mùi ám muội ở đây."
Đỗ Ninh vẫn thản nhiên giải quyết nốt bữa trưa.
"Nói đi, tại sao chị ấy lại tỏ ra thân thiện hơn với cậu cơ chứ!?"
"Cậu nhìn nhầm rồi."
"Nhầm làm sao được! Tôi ghen tỵ với cậu đấy, Đỗ Ninh. Không phải ai cũng có thể nói chuyện thân mật như thế với hạng 2 đâu."
Đỗ Ninh đã ăn xong bữa trưa, cậu chỉ đũa vào mấy miếng hoa quả trong khay Thu Hà. "Cậu có định ăn cái đó không?"
"Thôi cho cậu luôn đấy." Thu Hà hừ lạnh.
Bỗng nhiên, Nam Anh từ đâu nhảy ra trước mắt hai người. "Này, hai cậu vẫn còn ở đây à?"
"Hết cả hồn! Trông như cậu chui ra từ trong không khí ấy." Thu Hà đưa tay vuốt xuôi ngực.
"Thì đúng là thế mà!" Nam Anh cười vang. "Mà quan trọng hơn, sắp có một trận đấu giữa hạng 1 và siêu chủng khác rồi."
Đỗ Ninh bỗng dừng đũa. "Hạng 1?"
"Đúng vậy, chính là Quang Thần, Lê Thiện Nhân từ Ngũ siêu gia đấy. Nghe nói anh ta siêu siêu mạnh luôn." Nam Anh phấn khích như trẻ mới lớn.
Giọng Hà Minh chợt vang bên tai Đỗ Ninh, cụm từ Ngũ siêu gia cậu đã được nghe rất nhiều từ cô ấy.
Ngũ siêu gia là tên gọi của năm gia tộc siêu chủng lớn nhất đất nước, chiếu theo độ quyền lực lần lượt là: Triệu, Hà, Trần, Lê, Nguyễn. Mỗi một gia tộc lại mang trong mình đặc trưng riêng khiến bọn họ có chỗ đứng vững trãi trong ghế hội đồng.
Đầu tiên phải kể đến là nhà Triệu, họ nắm giữ vị trí cao nhất trong hội đồng và là gia tộc giàu nhất trên cả đất nước.
Tiếp đến là nhà họ Hà, họ được mệnh danh là gia tộc sở hữu những siêu chủng đột biến và cực kỳ mạnh mẽ. Hiện nay, người đứng đầu bảng xếp hạng Siêu Binh chính là người thừa kế tương lai của họ.
Nhà Trần không có những siêu chủng mạnh mẽ như nhà Hà nhưng nếu xét về kinh tế thì họ sẽ được xếp thứ hai, đây là gia tộc nắm độc quyền việc chế tạo và sản xuất trang phục cũng như các trang bị chuyên dụng dành riêng cho Siêu Binh.
Giống như Nam Anh đã nói trước đó, nhà Lê có một đóng góp không nhỏ cho SPU với những siêu chủng siêu mạnh và rất nhiều tài nguyên khác. Gia tộc này mang một đặc trưng là tất cả siêu năng mà họ sở hữu, đều ít nhiều liên quan đến các nguyên tố.
Cuối cùng là nhà Nguyễn, đây là một gia tộc đặc biệt vì toàn bộ thành viên đều là siêu chủng, khác với các gia tộc trên chỉ chiếm khoảng năm mươi phần trăm.
"Cậu có thể đưa chúng ta đi cùng bằng cách đó không?" Thu Hà nhìn Nam Anh chằm chằm.
Nam Anh ngại ngùng lắc đầu. "Xin lỗi, tôi không thể làm thế. Chỉ nội việc dịch chuyển đi nơi khác mà vẫn giữ nguyên quần áo trên người đã là khó lắm rồi."
"Hiểu rồi, ai cũng đều có nỗi khổ riêng nhỉ." Thu Hà quay sang Đỗ Ninh. "Cậu thì sao, có muốn đi không?"
Không cần phải hỏi lần hai, cậu lập tức đứng dậy. Bởi vì đây vốn dĩ chính là nhiệm vụ của cậu khi được Hà Minh cử tới đây.
Hai người đi đến phòng Chiến đấu đã thấy Nam Anh ở đó, mặc dù cậu ta đi sau cả chục phút.
Phòng Chiến đấu giống như một sân vận động thu nhỏ với hành lang dài bao quanh một sàn đấu, được ngăn cách bằng thép Ende trong suốt.
Dưới sân đấu, chàng thanh niên tóc undercut đang khởi động một cách hời hợt. Nụ cười cuốn hút của hắn đã đốn tim biết bao cô nàng trên khán đài.
"Mỗi khi Quang Thần ra trận, toàn bộ sinh viên trong trường đều đi xem." Thu Hà thích thú ngắm nhìn cơ bắp rắn chắc của hắn.
"Cái này cũng là nghe được nhờ kỹ năng hóng chuyện à?" Ánh mắt Đỗ Ninh nhìn quanh khu khán đài, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Sao lại hóng chuyện, tôi gọi đấy là khả năng ngoại giao."
Ánh mắt Đỗ Ninh đã dừng lại trước một thiếu nữ yêu kiều đang ngồi tựa lưng vào ghế theo dõi trận đấu, hôm nay Ngân Tuyết mặc trang phục cưỡi ngựa, có lẽ là chưa kịp thay ra.
Nhìn xuống đôi găng tay da màu nâu, cậu lại nhớ đến thông tin mình tìm được trên web trường.
Ở đó có ghi siêu năng của Ngân Tuyết là vũ khí hóa bất cứ vật thể nào cô chạm vào, liệu nó mạnh đến đâu để xứng đáng với vị trí hạng 2 đó?
Bên dưới sân đấu, người quản lý phòng Chiến đấu vừa mới thử micro xong, anh ta dõng dạc cất tiếng như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp: "Chào mừng các khán giả trở lại phòng Chiến đấu, để xem hôm nay chúng ta có gì ở đây nào. Bên trái sân đấu là kẻ có tất cả mọi thứ, tiền tài, địa vị, quyền lực và sức mạnh, không chỉ là siêu chủng hạng 1 của SPU, cậu ta còn là chàng trai nóng bỏng nhất trong các buổi tiệc tùng. Xin giới thiệu, Quang Thần Lê Thiện Nhân!"
Thiện Nhân đứng bật dậy ưỡn bộ ngực rắn chắc khoe cho cả khán đài thấy, hắn sử dụng siêu năng khiến cho cơ thể trở thành một khối ánh sáng chói lòa vô cùng đẹp mắt.
Quang Thần Lê Thiện Nhân, kẻ sở hữu siêu năng điều khiển ánh sáng, hạng 1 SPU. Đây là thông tin vắn tắt nhất mà Đỗ Ninh lược ra khỏi phần tiểu sử của hắn, vì trên đó viết dài dằng dặc những câu từ hoa mỹ đến lố bịch như muốn biến hắn thành truyền thuyết sống.
"Đối đầu với hạng 1 chúng ta có một siêu chủng đứng vị trí hạng 10, là một dân chơi chính hiệu trong bộ môn giường chiếu, kẻ khiến biết bao em gái ưa thích mạnh bạo phải xin chết dưới chân. Xin giới thiệu, Dư Ảnh Nguyễn Quang Toàn."
Thấy mặt Thu Hà chợt đỏ lựng, Đỗ Ninh liền hỏi: "Sao thế?"
"Tôi đã đọc những chiến tích của anh ta tối qua, biết nói sao nhỉ, không khác gì đang theo dõi một bộ truyện người lớn."
Đỗ Ninh không nói gì nữa, tập trung quan sát trận đấu.
Bên dưới sân đấu, tiếng chuông bắt đầu đã vang lên.
Thiện Nhân mở màn bằng việc bao bọc hai cẳng tay bằng một lớp phủ ánh sáng. "Em sẽ lại thua thôi, Quang Toàn."
Quang Toàn mỉm cười, gã tạo ra tận mười bản sao của chính mình. "Em chỉ muốn kiểm tra kỹ năng chiến đấu của mình thôi mà."
"Kỹ năng chiến đấu? Ý em là..."
"Không phải như anh nghĩ đâu." Quang Toàn bật cười, gã cùng chín bản sao lập tức lao lên phía trước.
Thiện Nhân vẫn bình chân như vại, đôi mắt hắn rực sáng, bắn hạ từng bản sao của Quang Toàn bằng tia sáng chết chóc.
Khán giả trên khán đài lập tức ồ lên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, máu tươi và xương thịt vỡ ra tung tóe khắp sàn đấu.
Đồng tử Đỗ Ninh lập tức dãn nở, giọng nói của Hà Minh lại văng vẳng bên tai cậu.
"Kẻ đã giết gia đình chị là một tên có khả năng phóng ra ánh sáng từ mắt, gần giống với chị. Có thông tin hắn và giáo hội của hắn đang ở SPU, chị muốn em trà trộn vào đó, đem bọn chúng về cho chị."
Siêu năng của Hà Minh là phóng ra tia nhiệt từ mắt, cô ấy từng nói, ngoài cô ấy ra trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ nữa có thể làm được điều đó.
"Nặng tay quá đấy, Quang Thần." Quang Toàn tiếp tục tạo ra thêm bản sao.
Thiện Nhân tắt đi ánh sáng từ đôi mắt và cơ thể. "Vậy để anh chấp em một đoạn."
Hắn bình thản bước về phía đối thủ, vươn tay tóm lấy một bản sao nghiền xuống sàn đấu. Có thêm hai tên nữa nhảy vào nhưng liền bị hắn đá bay.
Một tên lao đến từ cánh trái, Thiện Nhân không cần nhìn cũng có thể dễ dàng tóm lấy cổ họng, hắn trầm giọng hỏi: "Tên này có phải bản thể thật của em không?"
"Không phải đâu." Một Quang Toàn khác đứng phía sau trả lời.
Thiện Nhân không chút nhân từ bẻ gãy cổ, sau đó nhổ luôn đầu của tên bản sao. Máu tươi tuôn trào như đài phun nước, thấm đẫm toàn bộ cơ thể hắn.
"Đây là lý do tao không bao giờ muốn đánh với hắn." Một sinh viên năm ba sở hữu cái đầu trọc lốc lên tiếng.
Hai tên bản sao vòng ra sau lưng Thiện Nhân đánh lén, chúng đốn chân hắn, rồi dùng cả cơ thể khóa cứng đôi tay. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ để làm khó Quang Thần, hắn gồng mình ném cả hai tên vào tấm thép trong suốt. Quang Toàn thu hồi toàn bộ bản sao, lao thẳng vào đánh trực diện.
Hai người đấu tay đôi với nhau, mỗi một cú đấm vươn tới đều tỏa ra xung lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiện Nhân siết chặt nắm tay vung lên như chiếc búa giáng mạnh xuống đầu Quang Toàn, hắn nắm tóc gã dựng thẳng người dậy.
Quang Toàn đang chuẩn bị tạo ra thêm bản sao thì bị Thiện Nhân bọc ánh sáng vào cánh tay đấm bay. Máu tươi đầm đìa trên khuôn mặt Quang Toàn, gã đau đớn chỉnh lại sống mũi.
"Cùng nghiêm túc nào, Quang Thần!" Quang Toàn tung ra cả thảy hai mươi bản sao, sau đó dẫn đầu lao vào đối phương.
Thiện Nhân quan sát thật kỹ cố đoán xem bản thể thật ở đâu, hắn gồng mình, toàn thân lập tức trở thành một khối ánh sáng rực rỡ.
299.792.458 m/s là tốc độ Thiện Nhân đã sử dụng để quét sạch bản sao của Quang Toàn và hạ gục bản thể thật bằng một cú búa tay. Hắn hả hê đứng trên đống thịt vụn vương vãi máu tươi, làm biểu tượng chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro