Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiết học đầu tiên

Tiết học đầu tiên mà tân sinh viên nào cũng phải tham gia là Tư tưởng chủ nghĩa anh hùng, bộ môn nhàm chán bậc nhất nhưng vô cùng quan trọng để nhắc nhở các siêu chủng về tầm quan trọng của việc cứu giúp người gặp nạn.

"Môn này nghe ngầu nhỉ! Thật không thể tin được chỉ ba năm nữa thôi chúng ta sẽ được đứng vào hàng ngũ Siêu Binh rồi." Trí Dũng hét vang cả giảng đường, may là giảng viên vẫn chưa tới.

"Ừ, nhưng mà đấy là khi cậu nằm trong hạng 10 của trường thôi." Thu Hà cho Trí Dũng xem bảng xếp hạng siêu chủng của trường.

Trí Dũng gần như không thể tin vào mắt mình, cậu ta gào thét còn lớn hơn cả trước. "Cái quái gì cơ!? Con mẹ nó! Hạng 25 á? Cả trường có đúng ba mươi sinh viên mà mình đứng hạng 25!?"

"Thằng phế vật!" Vương Đức Anh cười hả hê.

"Ơ, mẹ thằng chó! Mày nói cái gì đấy!?" Trí Dũng bất ngờ bay tới tóm lấy Đức Anh ném xuống sàn nhà theo đúng nghĩa đen, tuy không sở hữu đôi cánh nào nhưng cậu ta vẫn có thể bay lượn như chim ưng.

Đức Anh lúc này mới hoàn hồn, gã điên tiết đứng bật dậy.

"Nào, tới đi! Cho tao xem siêu năng của mày." Trí Dũng lơ lửng trên trần nhà hung hăng vỗ ngực.

Đức Anh nghiến răng nhìn cậu ta chằm chằm, cuối cùng gã lại buông xuôi. "Nếu không phải cái áo tao mới mua thì hôm nay mày chết ở đây rồi con trai ạ."

Giữa trận xung đột căng như dây đàn, Nam Anh tiu nghỉu vì chỉ đứng ở hạng 21, điều đó có nghĩa cậu được đánh giá cao hơn có chín siêu chủng?

Nhìn sang bên cậu bạn Đỗ Ninh, cậu cũng đang xem bảng xếp hạng trường, nhưng người xuất hiện trên màn hình lại không phải chủ nhân chiếc điện thoại mà là Ngân Tuyết.

Trần Vũ Ngân Tuyết đứng ở hạng 2.

Thì ra không chỉ xinh đẹp động lòng người, cô còn là một siêu chủng siêu mạnh đúng nghĩa, là một trong những sự ưu tiên hàng đầu trước cuộc tuyển chọn Siêu Binh.

Nam Anh kiểm tra bảng xếp hạng một lần nữa, cậu ta liền nhận ra Đỗ Ninh đứng thứ hạng 16, là vị trí cao nhất trong số nhóm năm nhất.

Cũng đúng, siêu năng của cậu rõ ràng hữu dụng hơn cậu ta rất nhiều.

Cửa mở, giảng viên bất ngờ bước vào khiến Trí Dũng vội vàng "hạ cánh".

"Chào mừng tất cả các siêu chủng tham gia lớp học quan trọng bậc nhất SPU, tôi là giảng viên Lý Đặng Phi, một người thường." Người đàn ông trung niên mặc áo len nâu cất tiếng ngay khi đứng trên bục giảng.

"Người thường thì đâu hiểu được trách nhiệm của siêu chủng mà dạy môn này?" Thu Hà lẩm bẩm vu vơ.

"Được rồi, do tuổi đã cao nên tôi không tài nào nhớ được thông tin về các cô cậu trên trang web nhà trường, nên các bạn có thể giới thiệu một lượt không? Bắt đầu từ tên, siêu năng và xếp hạng." Đặng Phi mỉm cười vẽ một dấu chấm hỏi rất to lên bảng.

Như mọi khi, Trí Dũng là người sôi nổi nhất, cậu ta bước ra khỏi bàn học rồi để bản thân lơ lửng giữa không trung, hào hứng cất giọng: "Em là Nguyễn Trí Dũng, siêu năng của em là bay lượn như chim. Hạng 25."

"Tốt, cảm ơn em."

Cô gái xinh xắn sở hữu mái tóc ba màu hồng xanh trắng liền đứng dậy, từ tốn rút chiếc kẹo mút trong miệng ra, dõng dạc nói: "Em tên Phạm Linh Châu, em có khả năng biến hình thành bất cứ ai em từng thấy. Hạng 28."

Nói xong, cô ta liền biến thành giảng viên Đặng Phi để chứng minh.

Đặng Phi ngắm nhìn bản sao của chính mình mà không có bất kỳ điểm khác biệt nào, tấm tắc khen: "Rất ấn tượng!"

Tiếp theo là người thanh niên có cặp mắt sáng, tóc hai mái lãng tử. "Em là Đỗ Nam Anh, siêu năng của em là dịch chuyển tức thời. Hạng 21."

Nói xong, cậu ta liền dịch chuyển lên trước mặt giảng viên lấy đi cây bút trong túi ông rồi trở lại chỗ ngồi, toàn bộ chuỗi hành động chỉ diễn ra trong mấy giây.

"Một siêu năng tuyệt vời, nhưng em có thể trả lại bút cho tôi không?"

Cô gái tomboy ngồi cuối lớp đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ cặp tai nghe chụp tai ra, nói với một tông giọng nhàn nhạt: "Em là Triệu Thanh Tâm, em có thính giác mạnh đến mức có thể nghe thấy cả những giọng nói trong đầu người khác. Hạng 26. Và cảm ơn thầy đã khen em ngầu."

"Nhưng tôi đã nói gì đâu?" Đặng Phi tặc lưỡi thán phục vì đó chính xác là những gì ông đang nghĩ trong đầu.

Cô gái đeo kính cận trông có vẻ mọt sách chợt đặt tay lên bàn, sau làn sáng trắng lập lòe, chiếc bàn liền được nâng cấp thành chính nó trong một phiên bản hiện đại hơn rất nhiều. "Em là Hà Lê từ Ngũ siêu gia, siêu năng của em là cường hóa. Hạng 20."

Đặng Phi gật gù. "Thầy đã nghe rất nhiều về gia tộc của em. Còn ai nữa không?"

Lần này, cả ba người cùng đứng dậy, họ là anh em sinh ba, tuy nhiên có sự khác biệt khá lớn về phong cách.

Người anh cả trông có vẻ già dặn hơn hai người còn lại, cậu ta để tóc dài nhưng được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, trông vừa nam tính vừa lãng tử. "Em là anh cả Vương Đức Hữu, em có khả năng chia sẻ tầm nhìn với các loài chim và chỉ thế thôi ạ. Hạng 29."

Người anh thứ hai để đầu ba phân, tuy nhiên phong cách ăn mặc lại khá kín đáo, nghiêm túc. "Em là anh hai Vương Đức Nam, em sở hữu khả năng thở dưới nước và có thể giao tiếp với các loài sinh vật biển. Hạng 30."

Cuối cùng là người em út, cậu này cũng để tóc dài như người anh nhưng lại thả tự nhiên, dựa vào cách ăn mặc cho thấy cậu ta là một con người năng nổ. "Em là Vương Đức Anh, em có thể biến thành mọi loài động vật dưới mặt đất. Hạng 18."

"Một gia đình siêu thú vị." Đặng Phi thích thú vỗ tay.

Bấy giờ, Thu Hà mới đứng dậy giới thiệu: "Em là Hoàng Thu Hà, siêu năng thay đổi kích cỡ cơ thể ạ. Mong thầy thông cảm vì không thể thể hiện trước lớp. Hạng 17."

"Vậy là đã giới thiệu xong cả rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu vào học nhé." Đặng Phi liền cầm lấy cái giẻ toan xóa dấu chấm hỏi.

Bỗng Nam Anh đứng dậy nói: "Thưa thầy, vẫn còn xót một người ạ."

"Vậy à?" Đặng Phi nheo mắt quay xuống giảng đường nhìn, đúng là có một người thanh niên lạ mặt vẫn chưa đứng lên lần nào. "Xin lỗi vì quên mất em, mời em."

"Em là Đỗ Ninh. Hạng 16." Cậu vừa dứt lời, toàn bộ đồ đạc trên giảng đường liền tự động lơ lửng giữa không trung. "Siêu năng điều khiển vật thể."

Lời giới thiệu ấn tượng này đã khiến toàn bộ sinh viên trong giảng đường quay sang nhìn Đỗ Ninh, nếu chiếu theo bảng xếp hạng, cậu chính là siêu chủng mạnh nhất trong nhóm năm nhất, và chỉ cần đánh bại sáu người nữa để trở thành tiềm năng cho cuộc ứng tuyển Siêu Binh tương lai.

"Em có một siêu năng mạnh hơn em nghĩ đấy." Đặng Phi gỡ kính xuống lau. "Nếu chịu khó trau dồi, em hoàn toàn có thể lọt vào hạng 10."

"Cảm ơn thầy."

Đặng Phi đeo lại kính, khẽ gật đầu. "Bây giờ quay lại tiết học thôi."

[.....]

"Tiết học đầu tiên thế nào?" Ngân Tuyết chặn đường Đỗ Ninh khi cậu đang nghỉ giải lao.

"Không tệ."

Ngân Tuyết cười. "Đừng nói dối, chị có thể thấy sự nhàm chán trong ánh mắt em."

Đỗ Ninh thản nhiên nhún vai như một cách đồng tình.

"Em đã đưa cho Tiến sĩ xem bản nghiên cứu của chị chưa?"

"Em đưa tối qua rồi."

"Cô ấy bảo sao?"

"Chị ấy chưa phản hồi lại."

"Hiểu rồi."

Thấy vẻ thất vọng phảng phất trên khuôn mặt Ngân Tuyết, Đỗ Ninh bèn chạm nhẹ vào vai cô. "Nhưng chắc chắn sẽ là kết quả tốt, em cam đoan với chị."

Nói xong cậu liền rời khỏi, đôi chân hướng thẳng đến căng tin mà không một lần nhìn lại. Ngân Tuyết ở phía sau dõi theo bóng lưng người thanh niên, khẽ mỉm cười.

"Em thể hiện nhiều sự nữ tính hơn khi nói chuyện với cậu ta đấy nhỉ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngân Tuyết khẽ rùng mình, ánh mắt thoáng chốc trở nên ghét bỏ. "Không phải việc của anh, Thiện Nhân."

Người thanh niên sở hữu mái tóc undercut, ánh mắt đa tình và nụ cười hút hồn khẽ nhếch miệng. "Đừng cố chấp nữa, Ngân Tuyết. Vẻ đẹp của em không phù hợp với mấy cuốn sách và những bộ quần áo lỗi thời đó đâu. Đi với bọn anh, chúng ta có thể tiệc tùng cả đêm và anh sẽ thay đổi em mãi mãi."

"Thật đấy à, Quang Thần? Siêu chủng hạng 1 SPU? Anh đang làm danh dự của cả trường đi xuống đấy."

Thấy Ngân Tuyết cứ thế bỏ đi với một thái độ khinh bỉ, Thiện Nhân giận dữ bóp nát cả thanh lan can hành lang, đôi mắt hắn càng lúc càng rực sáng như thể sắp bắn ra một loại tia nhiệt chết chóc.

Xuống đến căng tin, Đỗ Ninh suy nghĩ hồi lâu mới quyết định mua một hộp sữa đậu nành và một chiếc bánh kẹp. Cậu chọn chiếc bàn trong góc khuất để lui tới nghỉ ngơi.

Còn chưa yên tĩnh được bao lâu, Thu Hà liền vô tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Xin chào, kẻ mạnh nhất năm nhất. Đồ ăn của cậu có vẻ hơi đơn giản với một vị trí cao như vậy."

"Đừng gọi tôi như vậy, chẳng phải cậu cũng chỉ sau tôi một bậc sao?"

Thu Hà nhún vai. "Bây giờ ai cũng gọi cậu như thế, tôi chỉ hùa theo thôi."

Đỗ Ninh định không quan tâm đến cô ta nữa, nhưng Thu Hà không cho phép điều đó. "Ngày mai là ngày năm nhất tự chọn biệt danh đấy, cậu đã nghĩ ra tên nào hay ho chưa?"

"Tôi định đặt là Khống Vật." Đỗ Ninh cho nốt miếng bánh kẹp cuối cùng vào miệng.

"Cái gì thế? Xin lỗi nhé, nhưng nó nghe siêu cấp nhàm chán luôn ấy."

"Vậy của cậu là gì?"

"À..." Thu Hà chợt đỏ mặt. "Là Khủng Long."

Đỗ Ninh nhìn cô ta chằm chằm bằng khuôn mặt không cảm xúc.

"Này! Đừng có làm vẻ mặt "thật đấy à" nữa."

"Nhưng tôi có nói gì đâu?"

Thu Hà tặc lưỡi lấy bã kẹo cao su ra từ miệng trét xuống dưới gần bàn. "Tóm lại, tôi ở đây vì muốn thiết lập đồng minh, chúng ta sẽ cùng nhau lọt vào hạng 10. Thấy sao?"

"Nghe hay đấy, kế hoạch là gì?"

"Hiện tại chưa nghĩ ra nhưng tôi tin là chúng ta sẽ làm được." Nói rồi Thu Hà vội đứng dậy vì chuông báo hết giờ giải lao đã vang lên. "Chào nhé và đừng quên chúng ta đã là đồng minh rồi đấy."

"Đồng minh à?" Nhìn theo bóng lưng Thu Hà chạy đi. Đỗ Ninh bỗng nở nụ cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro