Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tham quan

"Rất vui được gặp cô, cô Lan Phương. Em đã thấy cô rất nhiều lần trên các mặt báo." Nam Anh vô cùng tự tin bước lên trước bắt tay với người phụ nữ.

Lan Phương cũng bắt tay lại, ánh mắt thích thú nhìn cậu thanh niên. "Em tên gì?"

"Em là Đỗ Nam Anh đến từ tỉnh Trà Giang ạ."

"Ồ, là cậu bé có siêu năng dịch chuyển tức thời, cô đã đọc hồ sơ về em."

"Và cô có thể nhớ hết nó ạ?"

Lan Phương mỉm cười trong khi gật đầu. "Cô nhớ siêu năng của tất cả các em, ý cô là toàn bộ SPU luôn."

"Cô làm em ngày càng ngưỡng mộ cô đấy."

"Đó là trách nhiệm của một hiệu trưởng như cô." Lan Phương nói rồi quay sang những sinh viên còn lại. "Đi nào, cô sẽ dẫn các em đi thăm quan trường."

Bước vào trong cổng trường, Lan Phương bỗng dừng lại lần nữa nhắc nhở: "Quên không nói, các em có thể sử dụng siêu năng trong trường nhưng tuyệt đối không được gây hại cho người khác, đặc biệt là người thường."

"Còn có cả người thường nữa ấy ạ?" Một cô bé xinh xắn, tóc thắt hai bím lên tiếng hỏi.

"Em tên gì?"

"Em là Thu Hà."

"À, là cô bé thay đổi kích cỡ nhỉ. Đúng vậy, hầu hết các giáo viên và nhân viên trong trường đều là người thường, vì thế các em phải hết sức cẩn thận tránh để siêu năng của bản thân làm tổn thương đến họ."

Nhận được câu trả lời, Thu Hà vui vẻ mỉm cười. "Cảm ơn cô đã giải đáp thắc mắc của em."

Đang định tiếp tục công việc hướng dẫn viên, chuông điện thoại trong túi Lan Phương chợt reo lên. "Chờ cô chút nhé. Tôi nghe?"

Không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, khuôn mặt bà ta bỗng trở nên xám xịt, ánh mắt lướt nhanh qua từng sinh viên đang loanh quanh trong khuôn viên trường.

"Đây rồi, Ngân Tuyết ơi! Lại đây cô bảo."

Nhóm tân sinh viên cùng nhìn theo ánh mắt Lan Phương.

Cạnh đài phun nước nằm giữa sân trường, một thiếu nữ tóc đen dài đang ngồi đọc sách, khuôn mặt diễm lệ như hoa, điềm đạm tựa sương mai. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô nàng chậm rãi bỏ cuốn sách xuống, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn về phía bên này khiến đám nam sinh đỏ mặt.

"Xin lỗi các em, cô có việc gấp nên phải đi bây giờ." Lan Phương nói rồi quay sang thiếu nữ vừa mới bước tới. "Đây là Ngân Tuyết, nữ sinh năm hai, em ấy sẽ tiếp tục công việc hướng dẫn viên của cô."

"Giúp cô chút nhé, Ngân Tuyết." Nói rồi, Lan Phương vội vã rời đi, nụ cười rạng rỡ trên môi lúc nãy bây giờ méo xệch trông vô cùng đáng sợ.

Đợi bà ta đi khỏi, thiếu nữ liền nhìn một lượt nhóm tân sinh viên. "Chào các bạn, tôi là Ngân Tuyết, tôi sẽ đưa các bạn đi thăm quan một lượt trong trường. Trên đường đi nếu có bất kỳ câu hỏi nào cứ việc phát biểu."

"Hiệu trưởng nhìn rất hiền từ, nhưng có gái trẻ đẹp thế này dẫn đi đúng là thích hơn thật nhỉ!" Nguyễn Trí Dũng quay sang Nam Anh cười hả hê.

"À ừ..." Nam Anh ngượng ngùng cười xã giao với cậu ta, cậu cảm thấy không an toàn lắm khi chưa biết rõ về siêu năng của người bên cạnh.

Ngân Tuyết bắt đầu đưa nhóm tân sinh viên đi tham quan trường, chỗ đầu tiên cô dẫn họ đến là khu giảng đường. Nơi các siêu chủng sẽ được học các môn như Tư tưởng chủ nghĩa anh hùng, Tiết chế cảm xúc, Kiểm soát cơn giận, Tâm lý học tội phạm và Chủ nghĩa nhân đạo...

Chỗ thứ hai cô giới thiệu là khu đào tạo siêu năng, nơi tồn tại những căn phòng mà gần như sinh viên SPU nào cũng thích là phòng Chiến đấu, phòng Bộc phát siêu năng, phòng Tập luyện, phòng Phá hủy...

Tiếp đến là một nơi cực kỳ quan trọng mà bất kỳ sinh viên SPU nào cũng nhắm tới, là ước mơ cả đời của chín mươi chín phần trăm siêu chủng. Tòa nhà tân Siêu Binh, khu vực dành riêng cho một bộ phận siêu chủng mạnh mẽ nhất chiếu theo bảng xếp hạng sinh viên của trường, đây là những cá thể vô cùng tiềm năng sẽ gia nhập đội Siêu Binh trong tương lai.

Nói đến Siêu Binh, họ là các siêu chủng mạnh mẽ nhất trên đất nước, được lựa chọn kỹ càng bởi tổ chức SPM (Superpower Management) do Chính phủ lập ra. Có hẳn một bảng xếp hạng siêu năng, độ nổi tiếng và thành tích của những cá thể như vậy.

Trong mọi trường hợp đất nước tiếp nhận sự đe dọa của các thế lực thù địch có sở hữu siêu năng, Siêu Binh sẽ thay thế quân đội, khống chế và bắt giữ chúng.

Cuối cùng để kết thúc chuyến tham quan, Ngân Tuyết đưa nhóm tân sinh viên đến tòa nhà ký túc xá. Ở đây, mỗi tầng chia thành hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Ứng theo từng tầng là các khóa khác nhau, càng cũ càng được xếp trên cao.

Do mới là năm nhất nên Nam Anh và nhóm bạn được Ngân Tuyết hướng dẫn chọn phòng bên dưới tầng một.

"Đúng là ngôi trường danh giá, mọi thứ ở đây sạch sẽ và đẹp hết chê." Nam Anh thích thú vồ lấy chiếc giường gần cửa sổ, sung sướng lăn quan lăn lại trên giường.

Bỗng nhiên cửa mở khiến cậu giật mình, ánh mắt híp lại vô cùng cảnh giác.

Người bước vào là một thanh niên trạc tuổi cậu, tóc tỉa layer ngắn, đôi mắt sắc sảo trông vừa thông minh vừa nguy hiểm, đôi môi mỏng hồng nhạt, đẹp đẽ và quyến rũ. Điểm khiến Nam Anh chú ý là chiếc áo phông đen có in dòng chữ: "Destroy the world".

"Xin chào." Cậu ta chủ động lên tiếng trước.

"À, chào cậu." Nam Anh ngại ngùng đáp lại. "Vậy... Chúng ta là bạn cùng phòng ấy à?"

"Chắc thế, tôi tên Đỗ Ninh."

Nam Anh thoáng ngẩn người, không ngờ bạn cùng phòng của cậu lại chính là người cùng họ đặc biệt mà cậu theo dõi trong danh sách tân sinh viên. Trông cậu ta có vẻ hơi khác so với trên ảnh.

"Tôi cùng họ với cậu, là Đỗ Nam Anh." Nam Anh cười cười. "Ừm, vậy... Siêu năng của cậu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã kinh ngạc nhìn những đồ đạc trong phòng đang từ từ lơ lửng giữa không trung.

"Siêu năng của tôi là điều khiển vật thể bằng ý nghĩ."

"Wow! Ấn tượng đấy."

Hai người bỗng nhiên rơi vào im lặng, Nam Anh nhận ra cậu ta chẳng thèm quan tâm siêu năng của cậu là gì.

"Tôi từng xem qua hồ sơ của cậu, cậu thực sự là con nuôi của Tiến sĩ Hà Minh?"

Đỗ Ninh lập tức lắc đầu. "Bảo hộ thôi, chị ấy quá trẻ để làm mẹ nuôi của tôi."

"Cũng phải." Nam Anh gật gù. "Dù sao thì tôi cũng cực kỳ hâm mộ cô ấy, ngay từ khi còn rất trẻ cô ấy đã có được những thành tựu đáng nể rồi."

"Vậy là cậu muốn xin chữ ký hay..."

"À, không không không." Nam Anh vội vã xua tay. "Tôi sẽ không làm phiền cô ấy hay gì đâu, được ở cùng phòng... Ừm, nói sao nhỉ?"

"Tôi là trợ lý của chị ấy." Đỗ Ninh nói.

"Phải rồi, được ở cùng phòng trợ lý của cô ấy cũng là một vinh dự rồi." Nam Anh đột ngột dịch chuyển tức thời đến trước mặt Đỗ Ninh, tự tin chìa bàn tay ra. "Từ giờ hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, ngài trợ lý."

"Miễn là cậu không chê." Đỗ Ninh bắt tay rất chặt.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, hai người cùng ngoảnh mặt nhìn. Là Ngân Tuyết, dù đứng cách xa một đoạn vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cô.

"Đỗ Ninh có ở đây không?"

"Em ở đây."

Nam Anh cũng định lên tiếng nói gì đó, nhưng đối diện với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành cậu bỗng trở nên câm nín.

Đôi mắt to tròn quyến rũ của Ngân Tuyết bỏ qua Nam Anh hướng thẳng đến chỗ Đỗ Ninh. "Có thể ra ngoài gặp chị một lát không?"

"Rất sẵn lòng."

Nam Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn cặp nam nữ vô cùng hợp đôi cứ thế bỏ ra ngoài, trong khi coi cậu như người vô hình.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt Nam Anh, khiến cậu bỗng dưng có một cảm giác khó chịu.

Phải công nhận một điều Ngân Tuyết rất đẹp, cô bận trên người chiếc áo sơ mi sọc caro kết hợp với chân váy càng tôn lên vẻ quyến rũ chín chắn. Có một điểm đặc biệt mà Nam Anh đã chú ý tới ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó là cô chưa từng cởi bỏ đôi găng tay da trong suốt chuyến tham quan.

Có vẻ như đôi găng ấy được thiết kế dành riêng cho Ngân Tuyết, vì thế khi cô đeo vào trông vô cùng vừa vặn và thậm chí còn tăng thêm vẻ gợi cảm.

Tiếc là người đẹp thường không thuộc về mấy kẻ như cậu, Nam Anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu hy vọng sẽ sớm được gặp mấy cô gái bên ký túc xã nữ, để cậu có thể nhanh quên đi mối tình chưa nở đã tàn này.

"Chị có nghe trợ lý của Tiến sĩ Hà Minh sẽ theo học ngôi trường này, rất vui được gặp em." Ngân Tuyết vui vẻ chìa tay ra với Đỗ Ninh.

Như một thói quen, Đỗ Ninh bắt tay rất chặt, tạo cho đối phương một cảm giác như cậu đang muốn kết thân sâu sắc với họ.

"Rất vui được gặp chị, em có thể gọi chị là Tuyết không?"

Ngân Tuyết hơi ngẩn người. "Chắc chắn rồi, em là người duy nhất gọi chị như thế."

Thấy Đỗ Ninh cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay, cô bèn lên tiếng giải thích: "Nếu em đang thắc mắc về cái này, chị không kiểm soát được siêu năng của mình nên nó được gắn với chị như một biện pháp an toàn cho xã hội."

"Nó hợp với chị lắm."

"Cảm ơn em."

Bây giờ Ngân Tuyết đang nghĩ trong đầu: "Đúng là trợ lý của Tiến sỹ Hà Minh, cậu ta không chỉ khéo ăn nói, hơn nữa còn là người điển trai nhất nhóm tân sinh viên."

"Được rồi, có chút đường đột nhưng em có thể giúp chị một việc nho nhỏ không?"

"Chị nói đi."

Ngân Tuyết nhanh chóng lấy ra một tờ phong bì lớn. "Đây là công trình nghiên cứu của chị về đột biến nhiễm sắc thể ở siêu chủng, chị rất mong nó có thể đến được tay Tiến sĩ Hà Minh và nhận được một vài nhận xét."

"Em sẽ làm vậy." Đỗ Ninh không chút do dự cầm lấy tờ phong bì. "Dù không biết tại sao một tiểu thư danh giá như chị lại không tự làm việc đó."

Ngân Tuyết hơi mỉm cười. "Chị sợ cô ấy sẽ không muốn xem vì nó còn nhiều thiếu sót, với lại chị nghe nói mối quan hệ của cô ấy với Ngũ siêu gia không được tốt cho lắm."

"Em hiểu rồi, chị nói đúng đấy."

"Cảm ơn em, chị sẽ tìm cách để trả ơn em sau." Đôi mắt quyến rũ của Ngân Tuyết hiện lên ý cười.

Đỗ Ninh cũng mỉm cười đáp lại. Cậu cầm tờ phong bì về phòng, nhận ra Nam Anh đã chạy đi đâu đó bằng dịch chuyển tức thời. Cậu bước đến cửa sổ quan sát, trông thấy cậu ta đang nói chuyện với mấy cô gái khóa trên, mới yên tâm ngồi xuống giường.

Lục ba lô, Đỗ Ninh lấy ra một thiết bị liên lạc siêu nhỏ nhét vào trong lỗ tai.

Không quá một phút, đầu dây bên kia lập tức có tiếng nói: "Viên Kẹo Nhỏ, cuộc sống sinh viên thế nào rồi?"

Hình ảnh nụ cười ngọt ngào đi kèm với ánh mắt quyến rũ của Ngân Tuyết chợt lướt qua tâm trí cậu. "Không tệ như em tưởng."

"Tốt, vẫn nhớ nhiệm vụ của mình chứ?"

"Đương nhiên rồi, chị biết em chưa bao giờ làm hỏng mà."

"Xem cái giọng kiêu ngạo của em kìa. Còn một điều nữa Viên Kẹo Nhỏ, chắc là em cũng đã gặp người thừa kế nhà Trần trong tương lai rồi."

"Trần Vũ Ngân Tuyết?"

"Ừ, chị muốn em quan sát và tiếp cận cô ta, xem xem cô ta là người ra sao."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó chị sẽ quyết định xem liệu nhà Trần còn đáng để được tồn tại hay không."

"Đã rõ."

Đỗ Ninh tắt thiết bị liên lạc, bỏ lại vào trong ba lô. Cậu đi đến bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra đài phun nước. Trùng hợp thay Ngân Tuyết đang ở đó, dáng vẻ trầm tĩnh khi đọc sách của cô khiến cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro