Chương 14: Những kẻ ẩn mình
Từ sau buổi tối đầy kinh hoàng ấy, đêm nào Thu Hà cũng mất ngủ, cô luôn tự trách bản thân đã không dám đứng lên bảo vệ những người bạn của mình.
Nam Anh đã chết, còn Đỗ Ninh không rõ hiện tại ra sao. Mấy ngày vừa rồi cô vẫn luôn không lên lớp, ăn uống cũng vô cùng qua loa.
Vào lúc cô đang nghe nhạc bên cạnh con mèo của Hà Lê, một âm thanh cực lớn đã phá hủy bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi trường mấy ngày nay. Thu Hà vội vàng gỡ tai nghe, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Từ trên bầu trời cao, một tấm màn khổng lồ đang từ từ sụp xuống, nhanh chóng biến SPU trở thành một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài.
Thu Hà vội lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức nhưng cô lập tức nhận ra tấm màn đã làm nhiễu mọi thiết bị liên lạc, không thể sử dụng được nữa.
"Lá cờ hướng dương." Hà Lê đứng bên cửa sổ khẽ thốt lên.
"Tôi tưởng Tân Chủng Hội đã tan rã từ sau khi Giám đốc Đặng Xuân Kiều bị ám sát?"
"Thực ra nó chưa hoàn toàn tan rã, tổ chức này chỉ không còn công khai nữa và ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi để trỗi dậy một lần nữa."
Thu Hà cảm thấy ngạc nhiên. "Sao cậu biết điều này?"
"Đừng bao giờ coi thường mạng lưới thông tin của Ngũ siêu gia." Hà Lê cười cười rồi nhìn sang Thu Hà. "Tiếp theo cậu định làm gì?"
Thu Hà chán nản lắc đầu. "Tôi cũng đang đau não cố nghĩ cách cứu cậu ta đây."
"Cho dù việc đó có thể sẽ biến cậu thành một tên tội phạm?"
Thu Hà chợt nhớ lại ánh nhìn lúc đó Đỗ Ninh dành cho cô. "Ừ, bởi vì bọn tôi là đồng minh mà."
Lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cả hai cùng đi ra mở cửa. Người xuất hiện bên ngoài là Ngọc Hương và Ngọc Vũ. "Chúng tôi có thể vào trong không?"
Thu Hà và Hà Lê nhìn nhau đầy cảnh giác giây lát rồi mới quyết định để họ vào.
"Chúng tôi sẽ nói ngắn gọn thế này thôi." Ngọc Hương lên tiếng trước tiên. "Tôi tin là mục đích của hai em là cứu Đỗ Ninh, còn tôi chính là giết chết Quang Thần. Vì thế chúng ta nên hợp tác cùng nhau."
Thu Hà ngẩn cả người. "Nhưng mà hai anh chị mạnh như thế sao còn tìm người như chúng em?"
"Có một chuyện mà chỉ siêu năng của cô mới có thể làm được." Ngọc Vũ nói.
Ngọc Hương cũng gật đầu. "Không rõ mục đích của Tân Chủng Hội là gì nhưng có vẻ như việc ngôi trường bị cô lập lại là cơ hội của chúng ta."
"Tại sao ai cũng muốn giết anh ta vậy nhỉ?" Thu Hà khẽ thở dài.
Ngọc Vũ cười khẩy. "Chắc là cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, hắn chính là con quỷ tồi tệ nhất."
"Thật ra khoảng thời gian vừa qua ở trường, em cũng đã thấy vài điểm bất thường từ anh ta rồi."
Bỗng Ngọc Vũ nhận ra điều gì đó. "Chờ đã, cô nói ai cũng muốn giết Quang Thần là sao? Ngoài chúng tôi ra còn ai khác nữa à?"
Ngọc Hương không cần câu trả lời cũng biết. "Đỗ Ninh."
"Đỗ Ninh? Tại sao Đỗ Ninh lại muốn giết hắn?"
Thu Hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra sự thật: "E là mục đích duy nhất mà cậu ta đến ngôi trường này chính là để giết anh ta."
"Chuyện này không bình thường chút nào, rốt cuộc Đỗ Ninh là ai?" Ngọc Vũ đi đi lại lại trong phòng. "Được lắm, Đỗ Ninh. Mày làm tao cảm thấy phấn khích rồi đấy."
Đang nói chuyện, bốn người bỗng giật mình quay ngắt đầu nhìn ra phía cửa, không biết từ bao giờ đã có một người khác đang đứng đó.
"Thanh Tâm? Cậu làm gì ở đây thế?" Hà Lê cảnh giác nhìn về phía con dao gọt hoa quả đặt trên bàn.
Thanh Tâm chợt nhìn xuống chiếc vòng cổ trong tay mình. "Cái này là của Linh Châu."
"Tôi rất tiếc về chuyện đó, dù không tiếp xúc nhiều với Linh Châu nhưng tôi cũng rất quý cậu ấy." Thu Hà định đi tới ôm lấy Thanh Tâm nhưng cô ta liền ngăn lại.
"Muốn biết chân tướng mọi việc không?"
"Chân tướng?" Ngọc Hương gật mạnh đầu. "Nói đi."
"Bảy năm trước, trường tiểu học của con trai Giám đốc Đặng Xuân Kiều bị giáo hội Bàn Tay tấn công, vì muốn cứu đứa con mà anh ấy đã bất chấp chạy đến trường, kết quả thì người nào cũng biết chẳng một ai sống sót trong vụ thảm sát ấy.
Tiến sĩ Hà Minh lúc này vừa trở về từ nước ngoài, quá đau đớn trước sự mất mát, cô ấy đã thề rằng phải khiến tất cả những kẻ đó chôn cùng chồng con mình.
Đó là lúc chương trình đào tạo sát thủ ra đời, đối tượng là những đứa trẻ siêu chủng không nơi nương tựa bị coi như những mẫu vật trong các khu thí nghiệm.
Hà Minh đã cứu tất cả những đứa trẻ có tiềm năng, cho chúng một cái tên và mái nhà, chăm sóc, huấn luyện đến khi chúng có thể giết bất kỳ cá thể siêu chủng nào mà không cần đến vũ khí.
Lúc thời cơ đến, sau khi Hà Minh biết kẻ đã giết chồng con mình đang lẩn trốn trong SPU, cô ấy đã cử tất cả những đứa trẻ mà mình có với một mục đích duy nhất..."
"Giết tên hung thủ và tiêu diệt toàn bộ giáo hội." Hà Lê chợt cất lời. "Đừng nhìn tôi như thế, Hà Minh là dì ruột của tôi, thế nên tôi hiểu rất rõ về dì ấy."
Lúc này cả đám mới ngẩn người vì những thông tin gây sốc, Ngọc Hương chợt hỏi: "Đợi chút, làm sao cô biết những chuyện này?"
Thanh Tâm bất giác siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, khuôn mặt phảng phát nỗi u sầu. "Bởi vì tôi chính là đứa trẻ cuối cùng của Hà Minh, được cử đến đây với một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ tính mạng Đỗ Ninh."
"Hắn quan trọng đến thế sao?" Ngọc Vũ không khỏi thắc mắc.
Thanh Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Khác với các người, có thể nói Đỗ Ninh là cá thể siêu chủng kỳ dị nhất trên đất nước này, cậu ta đã tiếp nhận quá nhiều thí nghiệm và tất cả đều thành công, là kẻ sở hữu tiềm năng vô hạn trong tương lai."
"Hiểu rồi, bảo sao lúc đó tôi lại thua hắn." Ngọc Vũ cười. "Đợi đến khi gặp lại, tôi sẽ bắt hắn phải tung hết sức."
"Nói chuyện vậy đủ rồi, các người đã có kế hoạch chưa?"
Hà Lê nhìn Thanh Tâm rồi lại nhìn sang Thu Hà. "Có rồi."
[.....]
Khi tấm màn giăng xuống bao phủ lấy SPU, Trí Dũng lúc đó đang ở bên ngoài trường nên nghiễm nhiên không bị nhốt lại, biết được điều này Thiện Nhân đã lập tức ra lệnh cho gã đi tìm Cục quản lý Siêu Binh SPM.
Với sự hâm mộ cuồng nhiệt của gã dành cho Quang Thần, Trí Dũng lập tức bay vọt lên bầu trời, hướng thẳng đến trụ sở SPM.
Cách chục cây số xung quanh ngôi trường là bình nguyên, Trí Dũng buộc phải bay ra tận bên ngoài thành phố mới có thể liên lạc với SPM.
Đang mải mê bay lượn trên không trung, bỗng nhiên phía dưới con đường lóe lên một tia sáng màu đen, gã bất giác giật mình, gã đã từng thấy nó vào hôm tổ chức bài kiểm tra năng lực.
Đúng như Trí Dũng lo sợ, gã lập tức mất kiểm soát và bắt đầu chao đảo giảm độ cao đột ngột. Nếu không nhờ cơ thể cứng cáp của siêu chủng, thì gã đã nát bấy bên dưới lòng đường kia rồi.
Gã lồm cồm bò dậy, cố nhìn cho rõ khuôn mặt của kẻ đang tiến tới. Không ai khác chính là Trần Khải.
"Mày làm cái quái gì thế!?"
Trần Khải không nói không rằng, vung chân sút mạnh vào mặt Trí Dũng khiến gã bất tỉnh.
Không biết sau đó thời gian trôi qua bao lâu, khi Trí Dũng tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang bị trói nằm trong một căn phòng tối, phía trước mặt là lá cờ hoa hướng dương căng bốn góc trên tường.
"Ra là đám Tân Chủng Hội, bề ngoài công khai chống đối giáo hội nhưng sau lưng lại thông đồng với bọn chúng!"
Có tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên trong bóng tối khiến Trí Dũng gai người, hắn vội quan sát xung quanh phòng xem âm thanh từ đâu phát ra.
Trần Khải lúc này liền đi đến dựng người gã ngồi dậy, đối mặt với một chiếc ghế tựa.
Có tiếng bước chân lanh lảnh vang lên, bóng người nhỏ nhắn nhưng phảng phất không khí nặng nề chậm rãi ngồi lên chiếc ghế, ánh đèn hiu hắt trong phòng chỉ đủ chiếu tới một phần khuôn mặt y.
"Mày là thằng khốn nào!?"
Trần Khải lập tức nện bàn chân vào khuôn mặt gã khiến Vua Bầu Trời ngã sõng soài ra sàn, sau đó lại thô bạo tóm lấy gáy lôi dậy.
"Giám đốc, thằng này ngu quá rồi!" Anh ta khó chịu ghìm đầu Trí Dũng xuống.
"Giám đốc? Mày là kẻ kế thừa Đặng Xuân Kiều ấy à?"
Lúc này giọng nói trước mặt mới từ tốn cất lên: "Nguyễn Trí Dũng, năm 14 tuổi mày từng khiến một bé gái có thai, nhưng vì hèn nhát nên đã giết cả hai mẹ con để trốn tránh trách nhiệm. Hai năm sau, do không kiềm chế nổi thú tính mày đã cưỡng bức giáo viên chủ nhiệm, sau đó sử dụng siêu năng đem lên núi phi tang. Những điều này, mày có thấy quen hay không?"
"Con chó cái! Sao mày biết được!?" Trí Dũng không ngờ giám đốc của Tân Chủng Hội lại là nữ giới, hơn nữa gã cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Giọng nói kia lại tiếp tục cất lên: "Tân Chủng Hội được lập ra không chỉ chống lại giáo hội mà còn để vạch trần và thanh trừng những siêu chủng thối nát như mày!"
Bấy giờ Trí Dũng mới nhận ra giọng nói kia là của ai thì đã quá muộn, gã điên cuồng phá tan xích trói định lao đến chỗ vị giám đốc nhưng ngay tức khắc bị Trần Khải đè chặt xuống sàn.
Giống như con thú hoang dã khi bị dồn vào chân tường, Trí Dũng đột nhiên bùng phát siêu thể chất của siêu chủng đấm bay Trần Khải.
Gã hất văng mọi thứ cản đường, cứ thế xông vào tóm lấy cổ vị giám đốc.
"Mày nghĩ tao sẽ không có sự chuẩn bị à?" Vị giám đốc nhếch mép cười, từ từ đưa mũi dao thép Ende đi sâu hơn vào lồng ngực Trí Dũng. Trúng một nhát đâm xuyên tim, gã chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống sàn, chết không nhắm mắt.
Trần Khải bò lồm cồm dậy, vội đi tới chỗ người kia. "Xin lỗi giám đốc, bỗng dưng hắn khỏe quá."
"Không sao." Vị giám đốc rút khăn lau sạch máu trên lưỡi dao. "Con thú nào trước khi chết cũng đều sẽ vùng vẫy rất mạnh."
Đèn trong phòng đột ngột được bật lên, có hai người đàn ông cao lớn nhanh chóng đi vào phòng khiêng thi thể Trí Dũng ra ngoài.
Hà Lê bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế, cô cất con dao vào túi rồi mỉm cười với Trần Khải. "Được rồi, vào họp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro