Chương 13: Tân Chủng Hội
Không khí kinh hãi bao trùm đám đông, khuôn mặt họ biến dạng vì sợ hãi. Tiếng hét thất thanh vang lên trong sự hỗn loạn. Ngay đến cả Lan Phương cũng chỉ biết câm nín.
"Câm miệng!" Thiện Nhân gầm lên như một con thú, hắn giận dữ chĩa đôi mắt rực sáng vào mọi thứ trong tầm nhìn. "Kẻ nào chống đối thì đều là đồng bọn của chúng."
"Việc đó một mình anh không quyết nổi đâu." Ngân Tuyết đột nhiên cởi bao tay chạm vào ly rượu, biến nó thành một thanh kiếm.
"Em muốn chống đối anh để giúp một tên giáo hội như hắn sao?" Ánh sáng trong mắt Thiện Nhân đã tắt nhưng cái nhìn hung hăng của hắn vẫn còn.
Ngân Tuyết liền quay đầu lại nhìn Đỗ Ninh. "Ninh, nói chị nghe em có phải người của giáo hội không?"
Đỗ Ninh nhìn sâu vào đáy mắt Ngân Tuyết, không chút do dự cất lời: "Không phải."
Ngân Tuyết bỗng nhiên mỉm cười, quay lại đối mặt với Thiện Nhân. "Rõ rồi nhé, tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối." Dứt lời, cô bất ngờ chém đứt huyết thừng và dây leo giam giữ Đỗ Ninh.
Giới hạn cuối cùng trong người Thiện Nhân dường như vừa bị gỡ bỏ, hắn điên tiết phóng ra ánh sáng từ mắt nhằm thiêu cháy hai người.
Đỗ Ninh nhanh như chớp điều khiển một chiếc bàn bay tới, Ngân Tuyết liền phối hợp biến nó thành một tấm khiên lớn giúp cả hai chỉ bị bắn văng ra xa.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì lũ vô dụng? Mau bắt hai đứa nó lại!" Thiện Nhân thét gào đến vang cả sân trường, toàn thân hắn bừng sáng bay vụt lên bầu trời, không ngừng sử dụng tia sáng chết chóc từ mắt tấn công hai người.
Đỗ Ninh khó khăn sử dụng mọi thứ trong tầm ngắm bay đến đỡ đòn, Ngân Tuyết sử dụng kiếm và lá chắn nghênh đón đám sinh viên và đội An ninh đang xông tới.
"Cẩn thận đấy, vũ khí của cô ta vẫn được tính là siêu năng nên có thể gây ra tổn thương đối với siêu chủng." Trí Trưởng nói rồi lấy ra một khẩu súng gã tự chế tạo tối qua, lúc này Quang Chiến cũng đi tới đặt vào tay gã một ống chất lỏng màu vàng.
"Nó sẽ phá hủy toàn bộ các cấu trúc nhiễm sắc thể bị đột biến, nói một cách dễ hiểu hơn người bị bắn trúng sẽ vĩnh viễn mất đi siêu năng."
Trí Trưởng nở nụ cười gian xảo trong khi nhận lấy ống thuốc. "Được, để xem thiên tài năm nhất này chống lại nó thế nào."
Giữa đám đông hỗn loạn bỗng dưng xuất hiện một ống ngắm chĩa về phía Đỗ Ninh, cậu đang mải chặn từng đợt tấn công của Thiện Nhân, hoàn toàn không hề chú ý đến.
"Đến đây thôi, Đỗ Ninh." Ngón tay Trí Trưởng dứt khoát bóp cò, viên đạn có chứa hợp chất phá hủy siêu năng tức thì lao vọt về phía trước.
Ngân Tuyết là người đầu tiên nhìn thấy nó, cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân chạy đến chỗ Đỗ Ninh nhưng không thể theo kịp, viên đạn đã ở rất gần.
Trong gang tấc, mọi thứ giống như bị hạ thấp và u ám. Không khí trở nên nặng nề với khung cảnh dường như mất đi đường nét, méo mó, xám xịt đến chao đảo.
Thế nhưng những cảm giác này không đến từ Đỗ Ninh, bởi vì người đã trúng phát đạn đó là Nam Anh chứ không phải cậu. Bằng siêu năng dịch chuyển tức thời, cậu ta đã kịp thời chắn lấy viên đạn trong khoảnh khắc cuối cùng, cứu lấy cậu một mạng.
"Chết tiệt!" Đỗ Ninh nhanh như cắt ngồi xuống sàn đỡ lấy Nam Anh, cơ thể cậu ta đang lạnh dần, ý thức không còn sự ổn định.
Trông thấy cảnh tượng này, Thiện Nhân đột nhiên quay ngắt về phía Trí Trưởng, hắn giận dữ ném một chiếc bàn hất văng gã cuồng công nghệ đập vào bục sân khấu. "Thằng ngu, các ngài ấy cần siêu năng của hắn!"
Nhìn thấy Nam Anh bị thương, Thu Hà không kiềm chế nổi nữa gồng mình định phóng to cơ thể ngay tại chỗ, thế nhưng Đỗ Ninh đã lập tức ngăn cô lại bằng cử chỉ tay và ánh mắt.
"Chưa đến lúc!" Đó chính là thông điệp cô nhìn ra từ những hành động của cậu.
Một mình chiến đấu với cả ba siêu chủng Phương Thảo, Ngọc Lan và Đức Mạnh khiến Ngân Tuyết gần như kiệt sức. Cô đã sử dụng hết mọi vũ khí có trên sân trường nhưng đều bị phá hỏng, với điểm giới hạn chỉ có thể biến đổi một lần của siêu năng, cô không thể làm gì thêm.
"Thiện Nhân!" Một tiếng gầm bất ngờ vang lên trong đám đông, Đức Anh gồng mình biến thành con sói khổng lồ lao đến tấn công Quang Thần, nhưng liền bị hắn tóm lấy cổ họng quật mạnh xuống đất. "Lại thêm một con thiêu thân muốn bỏ mạng, sao nào, còn kẻ nào muốn thử nữa không!?"
Trông thấy thứ ánh sáng đáng sợ tỏa ra từ cơ thể hắn, những kẻ khác không dám xông lên nữa, họ dùng ánh mắt thương hại nhìn Đỗ Ninh.
"Ngân Tuyết, đừng có chống đối nữa, em cũng muốn đứng về phe giáo hội sao?" Đôi mắt Thiện Nhân bừng sáng một lần nữa.
Ngân Tuyết vung cặp kiếm sang hai bên, ngoan cố ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, không ai được đụng vào cậu ấy!"
Khoảnh khắc tia sáng quỷ dị phóng ra từ đôi mắt Thiện Nhân, Đỗ Ninh lập tức điều khiển những thanh kiếm của Ngân Tuyết nhưng vô dụng, cậu nhận ra vì chúng chính là siêu năng của cô nên nghiễm nhiên không thể thao túng.
Khuôn viên trường sáng rực lên sau đòn tấn công ấy, uy lực mạnh đến nỗi bắn nát cả kiếm của Ngân Tuyết, đẩy cô bay tít ra đằng xa, đầu đập vào một cái cây.
Đỗ Ninh nhanh như chớp dùng siêu năng nhổ bức tượng sư tử trên đài phun nước, ném về phía Thiện Nhân. Thế nhưng kẻ địch đã nhanh hơn cậu một bước, hắn sử dụng tốc độ ánh sáng vòng ra sau lưng cậu, rồi giáng một đòn nặng nề khiến sân trường lõm xuống vài mét.
Thấy cả hai không còn sức chiến đấu, Lan Phương buồn bã phất tay, đội An ninh lập tức vào cuộc đưa những người chống đối đi.
Buổi tiệc kết thúc trong sự kinh hãi và hoảng loạn của đám người, Lan Phương tuyên bố sẽ điều tra kỹ càng về vụ này và cấm tất cả các sinh viên không được ra khỏi ký túc xá sau 22 giờ đêm.
[.....]
Khi Ngân Tuyết tỉnh lại đã là hai hôm sau, cô nhận ra bản thân vẫn còn nằm trên chiếc giường trong phòng ký túc xá, bên cạnh là Ngọc Hương đang đọc sách.
"Ngọc Hương, chuyện gì đã xảy ra?"
Ngọc Hương chả buồn liếc cô một cái, thản nhiên đáp: "Đám người mà cậu giúp bị bắt nhốt cả rồi, cũng chẳng biết là đang ở đâu nữa."
"Tớ phải đi cứu bọn họ." Ngân Tuyết định nhảy xuống giường liền ngã sõng soài, bấy giờ cô mới để ý đôi tay đã bị khóa chặt vào thành giường bằng hai sợi xích, đủ dài để cô có thể đi quanh phòng. "Cái này là sao?"
Ngọc Hương lúc này mới gấp cuốn sách lại. "Cậu là người thừa kế nhà Trần trong tương lai nên trường không dám làm gì, nhưng vẫn cần phải quản lý chặt, họ giao cho tớ làm người giám sát."
"Vớ vẩn. Thả tớ ra ngay!"
Ngọc Hương bất lực nhún vai. "Sợi xích đó làm bằng thép Ende, tớ cũng không có chìa khóa."
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy bật vào, Ngọc Vũ bất ngờ xuất hiện bên trong phòng, đôi tay cậu rực cháy. "Chị, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nên em sẽ không nhường đâu."
"Thằng nhóc ngu dốt." Căn phòng cả ba đang đứng đột ngột giảm nhiệt độ nhanh chóng, cốc nước để trên bàn lập tức đóng băng. "Chị mày nói là không tận dụng cơ hội này khi nào? Chị chỉ nói giờ chưa phải lúc, nếu mày phá hỏng thời cơ thì tất cả sẽ đổ bể hết."
"Chị cũng muốn tranh quyền thừa kế à?"
"Thằng ngu!" Ngọc Hương tung ra một nắm bụi tuyết khiến Ngọc Vũ ho sặc sụa.
Ngân Tuyết nhìn hai chị em cãi nhau từ nãy đến giờ, ngơ ngác hỏi: "Cơ hội gì?"
Ngọc Vũ chỉ ngón cái vào giữa ngực, trầm giọng đáp: "Giết Quang Thần Lê Thiện Nhân."
"Ra là cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế nhà họ Lê." Ngân Tuyết thở dài ngao ngán. "Vậy cậu đến đây là để mong muốn tôi sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là cùng cậu cứu Đỗ Ninh rồi, tên đó rất mạnh, hắn có thể giúp tôi giết Thiện Nhân giành quyền thừa kế."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi." Ngọc Vũ nở nụ cười toe toét.
Ngân Tuyết quay sang nhìn Ngọc Hương, bất giác đưa tay bóp trán. "Chị cậu nói đúng, cậu ngu thật."
"Nói cái gì đấy?"
"Cậu biết không, tôi mặc dù đứng ở hạng 2 nhưng về thực lực cách biệt với Thiện Nhân rất lớn, lớn đến nỗi toàn bộ cái trường này hợp sức lại cũng chưa chắc đã thắng được hắn."
Ngọc Vũ cáu tiết đến độ thở ra cả lửa. "Vậy ta phải làm sao?"
"Kế hoạch!" Ngân Tuyết và Ngọc Hương không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên. "Phải có kế hoạch kỹ lưỡng cụ thể mới được."
"Tôi thấy nó rắc rối lắm, hai cậu sợ thì tự đi mà lên kế hoạch. Tôi chỉ tin vào sức mạnh của mình, tôi và Đỗ Ninh là quá đủ để đập thằng khốn ấy ra bã."
"Hết nói nổi." Ngọc Hương thở dài thu lại hơi lạnh đang bủa vây căn phòng, sau đó nhấc sợi xích lên. "Trước tiên phải nghĩ cách trộm chiếc chìa khóa của cái này đã."
"Cậu đoán nó ở đâu?" Ngân Tuyết hỏi.
"Trên người cô Lan Phương."
"Lấy nó bằng cách nào đây? Nếu đến cả các cậu cũng bị nghi là giáo hội thì mọi thứ sẽ kết thúc."
Ngọc Hương bỗng mỉm cười. "Cậu quên là Đỗ Ninh còn một cô bạn rất phù hợp cho việc này à?"
"Thu Hà?"
"Còn ai khác thích hợp hơn cô ta nữa, nhưng mà với một điều kiện."
"Đó là gì?"
Ngọc Hương chợt quay sang nhìn Ngọc Vũ khiến cô bất giác hướng ánh mắt theo. "Là thằng ngu này không phá hỏng kế hoạch."
"Chị!"
Một tiếng nổ khủng khiếp đột nhiên vang lên bên ngoài cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, Ngọc Hương và Ngọc Vũ vội chạy đến cửa sổ quan sát.
Trên bầu trời cao một tấm màn trường lực xuất phát từ chiếc flycam đang ùn ùn kéo xuống bao vây lấy toàn bộ ngôi trường, bất cứ thứ gì bị nó đè lên đều nát vụn cho dù là vật liệu cứng nhất.
"Cái quái gì thế?" Ngọc Vũ thốt lên.
Ngọc Hương nhìn xuống ban quản lý nhà trường cũng đang hốt hoảng như đám sinh viên, nói: "Có vẻ như không phải từ phía nhà trường."
Thiện Nhân là người xuất hiện đầu tiên, hắn thử bao bọc cơ thể bằng ánh sáng rồi lao vào tấm màn nhưng năm lần bảy lượt đều bị nó đánh bật trở lại. Ngay cả thép Ende và siêu năng của Tẩy Nhãn cũng không ăn thua.
Vào lúc này, một lá cờ từ chiếc flycam bất ngờ được thả xuống. Lá cờ này có một họa tiết hoa hướng dương tươi sáng trên nền màu xanh biển, tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng.
"Thật đấy à...?" Cả ba đều vô cùng kinh ngạc trước lá cờ này.
Bởi vì nó chính là biểu tượng của Tân Chủng Hội, một tổ chức công khai chống đối giáo hội khiến bọn chúng điêu đứng suốt nhiều năm. Tuy nhiên từ sau khi Giám đốc Đặng Xuân Kiều bị ám sát, hội này tưởng chừng như không còn tồn tại, vậy mà giờ đây lá cờ hoa hướng dương lại được giơ cao một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro