Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Buổi tiệc kinh hoàng

"Khủng khiếp quá! Chúng làm tôi nhớ lại thời đỉnh cao của bản thân." Xuân Úy kinh ngạc ngước nhìn sân đấu của SPU đã bị phá hủy hoàn toàn.

Trong cơn hỗn loạn, Quang Toàn đã cứu Nam Anh ra khỏi sân nên hiển nhiên bị tước quyền thi đấu. Kết quả trận đấu hiện nay phụ thuộc vào hai người còn lại trên sân.

Khi đám khói lửa tan đi, khán giả không kìm nổi nhất loạt ồ lên, không ngờ cả hai người vẫn còn đứng vững trên sân đấu, toàn thân tơi tả đối mặt với nhau.

"Đỗ Ninh..." Giọng Ngọc Vũ thều thào. "Đánh hay lắm."

Cơ thể Đỗ Ninh đột nhiên loạng choạng rồi ngã khuỵu, đầu gối và lòng bàn tay cậu chạm xuống mặt đất nóng rát như chảo dầu.

Khán giả một lần nữa ồ lên, tuy Đỗ Ninh chưa mất đi ý thức tuy nhiên kết quả như vậy đã rõ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Ngọc Vũ bất ngờ ngả người đổ ập xuống đất, cùng thời điểm với tiếng chuông kết thúc vang lên.

Xuân Úy không cần dùng đến micro, anh ta thu vào một hơi căng tràn lá phổi hét lớn: "Đội đỏ Khống Vật, Người Dịch Chuyển chiến thắng!"

Sáng Thế cảm thấy vô cùng tự hào vào người thanh niên anh ta đã đánh cược, với siêu năng tuyệt vời của mình, anh ta đã tái cấu trúc lại mọi thứ vừa bị phá hủy như chưa từng xảy ra.

Trong tiếng hò reo hòa vang của mọi người, Đỗ Ninh lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đang chạy về phía cậu từ hướng khán đài.

"Hà... Minh?"

Bóng hình ấy dần trở nên rõ ràng, lập tức xua tan đi làn sương mù che phủ đôi mắt cậu. Là Ngân Tuyết, cô gái có ánh nhìn xinh đẹp nhất cậu từng thấy.

"Ninh, cố lên, đội y tế đang tới."

Đỗ Ninh chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt rồi bất giác mở to, cậu từ từ đứng dậy trước sự kinh ngạc của Ngân Tuyết, cử chỉ bình thản như chưa từng có trận đấu nào xảy ra.

"Em... ổn không?"

Đỗ Ninh mỉm cười đưa tay vuốt dọc mái tóc Ngân Tuyết. "Chưa từng ổn hơn thế này."

Xuân Úy từ xa đã trông thấy cảnh này, anh ta mỉm cười xoa cằm. "Cậu bé có tiềm năng lớn đấy, trong tương lai rất có thể sẽ còn vượt xa nhiều Siêu Binh."

"Theo ý anh vậy." Lan Phương cũng cười. "Cuối cùng năm nhất đã có một điểm sáng."

"Lúc trước cô bảo người bảo hộ của cậu ta là ai nhỉ?"

"Tiến sĩ Hà Minh."

"Ừm." Xuân Úy hài lòng gật gù. "Đúng là em gái của tôi mà, mắt nhìn người của con bé có thể nói chưa từng có sai sót."

Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên có một nhân viên y tế chạy tới thì thầm vào tai Lan Phương, nghe xong khuôn mặt bà ta lập tức biến dạng.

"Cần gì cứ nói với tôi nhé, tôi đi bàn về buổi tiệc tối nay." Lan Phương nở nụ cười gượng gạo với Xuân Úy rồi nhanh chóng rời đi.

Bước đến chỗ Văn Du, ông ta liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Lan Phương thở dài nhìn về phía Thiện Nhân ở đằng xa. "Lập tức cho người đi xử lý và tuyệt đối không để thông tin này lọt ra bên ngoài. Vương Đức Hữu chết rồi."

***

Theo kế hoạch, bữa tiệc ăn mừng bài kiểm tra năng lực đã diễn ra. Do quy mô và khách mời đông hơn nên địa điểm được chọn là khuôn viên trường, ngay gần đài phun nước.

Đỗ Ninh và Linh Châu hôm nay không ăn diện như mọi khi, họ khoác trên mình bộ trang phục đơn giản, bên trong giấu một lớp quần áo phục vụ tốt cho việc di chuyển.

Bởi vì họ biết, tối nay sẽ có chuyện xảy ra.

Thấy Đỗ Ninh hôm nay lại đứng cùng Linh Châu, Thu Hà cảm thấy hơi ngạc nhiên bèn tiến đến gần hỏi: "Sao thế, tối nay cậu chuyển đổi đối tượng à?"

"Im đi." Đỗ Ninh nhét luôn một miếng bánh kem vào miệng Thu Hà.

Nhưng cậu không ngờ tốc độ tiêu thụ đồ ăn của cô quá nhanh, chưa gì đã nuốt xong miếng bánh. "À mà Đỗ Ninh, đến giờ tôi vẫn thấy đội y tế nhà trường quá đỉnh, cậu nhìn xem các sinh viên tối nay đều đã hồi phục hoàn toàn rồi này."

"Cậu bị đập đầu vào đâu à? Đó đều là người thường cả thôi, chẳng phải chúng ta có siêu hồi phục sao?"

Thu Hà cười cười. "Tôi biết mà, chỉ là thăm dò cậu thôi."

"Thăm dò?"

Nụ cười trên môi Thu Hà đã biến mất. "Đỗ Ninh, cậu đã làm gì với cơ thể cậu rồi đúng không?"

Đỗ Ninh nhìn Thu Hà chằm chằm, trông không giống như cô đang đùa giỡn. "Điều đó có quan trọng không?"

"Tại sao phải làm thế, kẻ địch của cậu là ai?" Thu Hà chợt nhớ ra, bỗng nhiên sa sầm khuôn mặt. "Quang Thần."

"Tôi đã làm thí nghiệm lên cơ thể mình từ rất lâu rồi."

"Có nghĩa là cậu tới đây chỉ là để..." Thu Hà kinh ngạc đến há hốc miệng. "Đỗ Ninh, cậu..."

Linh Châu đột nhiên kéo tay Đỗ Ninh lại. "Này, nói cho cô ta biết như thế liệu có ổn không đấy?"

Đỗ Ninh khẽ gật đầu. "Không sao, Thu Hà là người có thể tin tưởng được."

"Tại sao?" Thu Hà bỗng cảm thấy xúc động.

"Vì chúng ta là đồng minh, không phải sao?"

"Ồ, vậy là cậu vẫn còn nhớ..."

Âm nhạc trên sân khấu chợt thay đổi, giọng Khánh An vang vọng qua loa: "Mọi người ơi thời gian dùng bữa của chúng ta kết thúc rồi, giờ hãy chuyển sang tiết mục khiêu vũ và uống rượu."

"Tối nay sẽ có chuyện xảy ra." Đỗ Ninh đột ngột đặt tay lên vai Thu Hà. "Cẩn thận nhé." Nói rồi, cậu liền rời đi cùng Linh Châu.

Ngân Tuyết cùng mấy người khác bây giờ mới xuất hiện, lý do là sinh viên trong hạng 10 được cử đi tiếp rượu với các Siêu Binh. Sau khi dùng bữa xong, Xuân Úy và những đồng đội đã lên chuyên cơ về trụ sở.

Vừa nhìn thấy Đỗ Ninh, Ngân Tuyết đã chạy ngay đến chỗ cậu. "Chào em, Ninh."

"Chào chị."

Không hiểu nguyên nhân gì đã khiến Ngân Tuyết đỏ mặt, cô bỗng chìa tay ra. "Khiêu vũ với chị nhé."

"Nhưng em không biết khiêu vũ."

Ngân Tuyết bất ngờ ghé sát đôi môi vào tai cậu, khẽ thì thầm: "Chị sẽ dạy em."

Giữa giai điệu du dương bao trùm lấy mảnh khuôn viên sắc màu, hai bóng hình mềm mại quấn quít nhau đan xen trong đám đông. Đôi mắt họ trao đổi những cảm xúc chỉ họ mới hiểu, với sự đồng điệu tuyệt đẹp như một bức tranh.

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Ngân Tuyết với tay lấy ly rượu nhưng Đỗ Ninh chợt ngăn lại, cậu vòng tay qua eo kéo cô sát vào lòng, ôm thật chặt như thể tiếp theo sẽ là khoảnh khắc chia tay.

Ngân Tuyết cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu còn chưa uống ly rượu nào tại sao bỗng dưng lại có cảm xúc này?

"Tuyết, em..."

"Đừng nói gì cả." Ngân Tuyết tựa đầu vào lòng cậu. "Hãy cứ làm như em muốn, vì đó cũng điều chị muốn."

Linh Châu từ phía xa ngắm nhìn họ, hoan nghênh nâng ly rượu chúc mừng. Bỗng nhiên trong đám đông chen chúc, cô chợt thấy một bóng người quen thuộc, nhưng có gì đó không đúng lắm. Các giác quan của cô bất giác rung nhẹ, cảnh báo một chuyện chẳng lành sắp đến.

Đỗ Ninh không nhìn thấy sự lo lắng của Linh Châu, cậu đưa tay nâng nhẹ cằm Ngân Tuyết. Dưới ánh đèn lấp lánh, đôi môi của họ hòa mình vào những chuyển động lãng mạn, đầy mãnh liệt như làn sóng, cuộn trào đến đắm say.

Khi cả hai tách nhau ra, Ngân Tuyết đã cười rất tươi. "Rất lâu rồi chị chưa từng có cảm giác này."

"Còn với em là lần đầu tiên." Đỗ Ninh cũng mỉm cười thật lòng.

"Lần đầu tiên? Vậy nói chị nghe đi, làm thế nào một chàng trai hấp dẫn như em lại chưa trải qua mối tình nào?" Ngân Tuyết nhìn cậu bằng ánh mắt say mê, đôi môi cô bặm lại như thể đang nhớ lại nụ hôn ban nãy.

Đúng lúc này, micro trên sân khấu đột nhiên vang lên một tiếng ho hắng, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn, bỗng thấy Thiện Nhân đang ở đó. "Tôi không muốn làm mất nhã hứng dự tiệc của mọi người nhưng có điều này tôi phải nói."

Mọi người cùng quay sang nhìn nhau, không biết đang có chuyện gì xảy ra.

"Trong số các sinh viên của SPU có nội gián cài vào, bọn chúng chính là giáo hội Bàn Tay."

Đám đông đồng loạt thốt lên, họ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, bởi vì trong mấy năm qua giáo hội đã gây ra không ít những chuyện kinh hoàng.

"Ra đây đi." Thiện Nhân nói rồi nhìn về phía sau lưng.

Từ trong góc tối của sân khấu có một người bước ra, đến khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt gã mọi người mới rõ đó chính là Dược Sĩ Điên Nông Quang Chiến.

"Chuyện này là sao?" Đám đông phía dưới xôn xao.

Đỗ Ninh nhẹ nhàng buông Ngân Tuyết ra, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang Linh Châu.

Thiện Nhân lại nói tiếp: "Bên phía giáo hội vẫn luôn nắm rõ nội tình SPU như đi guốc trong bụng, tôi với nhà trường rất lo lắng cho sự an toàn của các sinh viên. Với tư cách là hạng 1, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng."

Hắn đẩy nhẹ Quang Chiến về phía trước. "Chính là cậu ta! Sau khi Đức Nam bị giáo hội giết chết, thầy Văn Du đã nhanh trí phối hợp với Quang Chiến để giàn dựng ra một vụ đổ lỗi sau đó nhốt cậu ta vào phòng tạm giam của trường. Mục đích là để xem kẻ nào sẽ tiếp cận cậu ta nhằm chuộc lợi."

Đỗ Ninh lập tức ra hiệu cho Linh Châu nhưng không kịp, Đức Mạnh bất ngờ xuất hiện sau lưng đè chặt cô xuống đất, với siêu năng thao túng trọng lượng của gã cô không thể thoát ra.

Phương Thảo cùng Ngọc Lan cũng lao ra ngay tức khắc, dùng máu và dây leo khóa cứng chân tay Đỗ Ninh.

"Nhìn cho kỹ vào các sinh viên của SPU! Hai kẻ này chính là người của giáo hội cài vào, phải không Quang Chiến?"

Quang Chiến liền gật mạnh đầu, gã rút phắt trong túi ra một tờ giấy giơ ra trước đám đông. "Chính Đỗ Ninh đã đưa thứ này cho tôi, đó là một phần công thức của loại chất độc phá hủy tế bào siêu chủng, khiến cho họ nếu không chết cũng sẽ mất đi siêu năng."

"Độc ác quá!" Một vài người thốt lên.

Ngân Tuyết bất ngờ lao lên chặn phía trước Đỗ Ninh. "Chờ đã!"

"Không chờ được nữa rồi." Đôi mắt Thiện Nhân bừng lên như ánh sáng mặt trời. "Hai kẻ này đang âm thầm giết sinh viên của trường, em không biết gì hết sao?"

Ngân Tuyết vội quay lại nhìn Đỗ Ninh, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu.

"Được rồi không nói nữa, có gì bên phía nhà trường sẽ điều tra thêm." Thiện Nhân toàn thân tỏa ánh sáng bay xuống phía dưới sân khấu, di chuyển đến trước mặt Linh Châu. "Nhưng trường chỉ nói là cần giam giữ kẻ chủ mưu Đỗ Ninh, mày thì không cần."

"Thiện Nhân, mày dám thả tao ra không?" Một dòng nước mắt lăn dài trên gò má Linh Châu, nhìn vào đôi mắt kẻ trước mặt khiến cô nghĩ đến tất cả nỗi đau Hà Minh đã phải chịu bấy lâu.

Thấy dáng vẻ hung dữ của cô, Thiện Nhân cười vang. "Thả cô ta ra đi."

Ngay khi Đức Mạnh thả Linh Châu, cô liền bất ngờ vung nắm đấm tới nhưng ngay tức khắc bị Thiện Nhân dễ dàng chặn lại.

"Giờ thì sao? Lẽ ra nếu mày chịu cầu xin có thể tao sẽ suy nghĩ thêm một chút." Dứt lời, cánh tay trong tay hắn đột ngột gãy nát.

Linh Châu đau đớn gào thét liền bị Thiện Nhân tóm lấy miệng, tay hắn siết chặt đến mức gương mặt cô trở nên tím tái.

Khoảnh khắc Đỗ Ninh bất lực gầm lên, tia sáng trong mắt Thiện Nhân lập tức phóng ra, thiêu cháy toàn bộ gương mặt Linh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro