Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trận đấu cuối cùng

"Lại là một trận đấu chênh lệch thứ hạng, bài kiểm tra năm nay chán thật đấy." Đám khán giả dường như rất thất vọng khi nghe đến thứ hạng.

Lúc này, hạng 3 Siêu Binh Sáng Thế chợt lên tiếng: "Cũng chưa biết chắc, nghe nói Đỗ Ninh từ đội đỏ là trợ lý của Tiến sĩ Hà Minh, hơn nữa còn là người có thứ hạng cao nhất năm nhất."

Hạng 4 Siêu Binh Siêu Tốc liền chen vào: "Dù là cao nhất năm nhất thì sao chứ? Đừng quên bên kia là hạng 4, cách biệt này quá lớn."

"Muốn cược không?"

Siêu Tốc bỗng cảm thấy hứng thú, anh ta nhoẻn miệng cười. "Cược thế nào?"

"Nếu tôi thắng." Sáng Thế vừa nghe ngóng tiếng chuông bắt đầu trận đấu vừa nói. "Tất cả lợi nhuận của cuộc thi chạy toàn quốc năm nay phải thuộc về tôi."

Siêu Tốc ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng cũng gật đầu. "Được thôi, tôi thậm chí còn để anh thay tôi tổ chức luôn. Nhưng nếu tôi thắng, cái bảo tàng Sáng Thế của anh sẽ trở thành của tôi, thấy thế nào?"

"Chốt." Sáng Thế cười lạnh.

"Chốt." Siêu Tốc nhanh như chớp nắm chặt lấy tay anh ta.

Bên dưới sân, tiếng chuông bắt đầu trận đấu cuối cùng cũng vang lên.

"Nam Anh." Giọng Đỗ Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ khiến Nam Anh hơi bất ngờ. "Nhớ kỹ, trận này chúng ta bắt buộc phải thắng."

Nam Anh vẩy tay. "Khỏi cần nói tôi cũng biết là phải thắng."

Trận này bắt buộc phải thắng, đó chính là lời cảnh báo đầu tiên của Đỗ Ninh giành cho giáo hội, cậu biết bọn chúng sẽ làm gì với những siêu chủng đứng thứ hạng cao của trường.

Như mọi khi, Quang Toàn bắt đầu trận đấu bằng cách gọi ra chín bản thể của bản thân, gã vẫn luôn vậy, không dám để chính mình lộ diện.

Ngọc Vũ lại khác hoàn toàn, cậu ta chẳng màng đến kế sách hay chiến lược nào cả, cậu ta tin vào sức mạnh của mình.

Thấy Đỗ Ninh bắt đầu tiến tới mà không sử dụng siêu năng, Ngọc Vũ cảm thấy giận dữ vì tưởng bản thân bị khinh thường, cậu ta gồng mình toàn thân liền bốc cháy ngùn ngụt.

Nam Anh cũng biết tự lượng sức mình, cậu ta quay sang chọn Quang Toàn làm đối thủ.

Ngọn lửa của Ngọc Vũ nhanh như cắt phóng tới bao vây một nửa sân đấu, Nam Anh sử dụng dịch chuyển dễ dàng thoát được, Đỗ Ninh liều lĩnh hơn dựng cả mặt đất lên chặn đòn.

Cậu điều khiển những viên cát nhỏ bay vào mắt đối phương khiến cậu ta khựng lại, sau đó tận dụng thời gian lao tới.

Ngọc Vũ phẫn nộ liên tục tung ra hỏa cầu, nhiệt độ trong không khí quanh đó không ngừng tăng lên. 

Đỗ Ninh vung tay làm sụp mặt đất nơi cậu ta đứng, sau đó sử dụng mặt sân vùi luôn cái hố. Nhưng còn chưa thảnh thơi được bao lâu, hai bản thể của Quang Toàn đã xông tới.

Nam Anh lập tức xuất hiện bất ngờ đánh gục cả hai bản thể, cậu ta chạy vòng quanh sân đấu, tập trung tìm ra kẻ sử dụng siêu năng.

Đỗ Ninh một mình chấp cả bốn bản thể, cậu liên tục sử dụng các đòn khóa khớp khống chế đối phương. Những kẻ này hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.

Đang chuẩn bị nghênh đón thêm đám bản thể, mặt đất dưới chân Đỗ Ninh bất ngờ sụp xuống. Ngọc Vũ toàn thân bốc lửa ngùn ngụt phóng lên như một chiếc hỏa xa, thình lình tóm lấy cổ họng cậu ném mạnh vào tường vây.

Nam Anh định xông vào giúp không ngờ Ngọc Vũ chẳng cần nhìn, một đòn phóng lửa toàn thân đã hạ gục cậu ta ngay tức khắc.

"Đỗ Ninh!" Ngọc Vũ gầm lên khiến đám khán giả cảm thấy lo lắng thay người bị gọi tên.

Đỗ Ninh đã không còn ở chỗ tường vây, cậu từ từ bay lên đối diện với Ngọc Vũ, trong lòng bàn tay nắm giữ một đống đất đá đang trôi nổi như những vì sao.

Ngay khi kẻ địch vươn tay tới, đám đá nhọn trong tay Đỗ Ninh lập tức phóng ra ngăn chặn, cậu xoay người chuyển thế giáng cho Ngọc Vũ một cú đấm văng xuống bên dưới. Còn chưa kịp đứng dậy, một tảng đất khổng lồ liền đổ ập xuống đầu hỏa nhân.

"Làm thế nào cậu ta bay được?" Khán giả bắt đầu xôn xao.

Người phấn khởi nhất vẫn là Sáng Thế, anh ta cười nói: "Có thể là do cậu ta tự nhấc quần áo của bản thân lên."

Giống như núi lửa phun trào, mặt đất đột nhiên bốc cháy rồi nổ tung tóe. Ngọc Vũ trồi lên từ lòng đất, giải phóng ngọn lửa nóng bỏng đến cả nghìn độ.

"Ngọc Vũ, anh dám đánh tay đôi với tôi không!?"

Nghe giọng kẻ yếu thế hơn mình hét lớn, lòng sĩ diện của Ngọc Vũ lập tức bị lay động. Cậu ta trúng kế thu lại siêu năng, vươn tay vẫy kẻ địch xuống.

Đỗ Ninh không chút do dự ngừng sử dụng siêu năng, mặc cho bản thân rơi tự do từ trên cao xuống.

Cả hai chạm mặt nhau, đất đá văng tung tóe. Với một kẻ sở hữu sức chịu đựng khủng khiếp như Đỗ Ninh, thế này chẳng là gì cả.

Lúc này, cả hai đã trở về mặt đất, nơi vừa trở thành một vùng lởm chởm không đồng đều. Trên sân đấu, hai siêu chủng vô cùng mạnh mẽ đối mặt nhau, sẵn sàng cho sự chạm trán.

Quang Toàn ở xa định xông đến can thiệp nhưng đã bị Nam Anh kịp thời ngăn lại, cũng chính khoảnh khắc ấy Đỗ Ninh và Ngọc Vũ tung ra đòn đầu tiên.

Không có điều khiển đồ vật hay thao túng ngọn lửa, hai siêu chủng chỉ sử dụng vũ lực cơ bản của loài người. Họ trao đổi các cú đấm và đá với toàn bộ sức mạnh cùng hơi thở dồn dập. Mọi chuyển động đều được thực hiện với sự tập trung tối đa và kỹ năng vốn có.

Khán giả không kiềm chế nổi đã bắt đầu ồ lên, họ nhào qua cả hàng ghế để đến gần hơn với kính chắn, hò reo vô cùng nồng nhiệt.

Ngọc Vũ xưa nay vốn tự tin vào nắm đấm của mình bây giờ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu ta không ngờ đòn tấn công của Đỗ Ninh lại mạnh mẽ đến vậy, từng cú đánh trúng đích của tên năm nhất này đều đau đớn thẩm thấu đến tận xương tủy.

Cuối cùng khi Ngọc Vũ không thể chịu nổi, nắm đấm của cậu ta đã bốc cháy. Đỗ Ninh nhanh chóng nhận ra lập tức né tránh, sau đó không quên nện vào mạng sườn của cậu ta bằng một cú đá.

Ngọn lửa bùng lên trên da Ngọc Vũ đã bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, cậu ta chụm cả hai bàn tay vào nhau, thổi ra một cơn hỏa hoạn khủng bố tựa súng phun lửa.

Đỗ Ninh điều khiển tầng đất dưới lòng bàn chân dựng cả dậy che chắn, cậu đẩy mạnh một cái, toàn bộ bức tường liền đổ sụp xuống.

Ngay khi Ngọc Vũ chỉ vừa mới thoát ra, Đỗ Ninh đã nhổ cả hai cánh cửa sàn đấu áp sát lấy cậu ta như máy ép.

Lửa trên cơ thể Ngọc Vũ nóng bỏng đến mức dù có đứng ở bất kỳ đâu trên sân cũng vẫn cảm nhận được, cậu ta dang rộng đôi tay cố hết sức ngăn chặn hai tấm thép nặng nề đang hòng nghiền nát bản thân.

Ngọc Vũ buộc phải thừa nhận siêu năng điều khiển vật thể của Đỗ Ninh quá mạnh, cậu ta có cảm giác như cơ thể đang bị cả hai chiếc xe tải đâm vào, thậm chí còn lớn hơn.

Tình thế hiện tại chỉ còn một cách xoay chuyển, Ngọc Vũ phải tiếp tục tăng nhiệt độ cơ thể đến ngưỡng có thể nung chảy cả sắt thép. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể cậu ta sẽ có nguy cơ bị chính ngọn lửa nuốt chửng, và cậu ta không muốn chấp nhận rủi ro này.

"Đây không phải một trận tử chiến." Ngọc Vũ nghĩ thầm trước khi buông xuôi đôi tay và ngã gục.

"Con thua rồi, thưa bố."

Một đoạn ký ức bất chợt vụt qua tâm trí Hỏa Đế, Ngọc Vũ mơ màng nhớ lại, cậu ta đã từng nói câu này với người đó.

Khi ấy, thay vì an ủi bố cậu ta lại mắng chửi thậm tệ: "Mày đang làm cái quái gì thế, Vũ? Tao đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ trong chi phái, thứ duy nhất để chúng ta có một chút cơ hội nhắm đến cái ghế thừa kế là chiến thắng bọn chính phái! Nhưng mà nhìn mày xem, giờ đến cả một chút cơ hội cũng chẳng có, thằng vô dụng!"

Bố Ngọc Vũ không chút nhân từ đạp mạnh lên đầu cậu ta, ghét bỏ nhổ xuống một bãi nước bọt, lạnh giọng nói: "Mày biết một khi Quang Thần trở thành trưởng tộc thì sẽ thế nào không? Hắn sẽ coi chúng ta như một con chó cụt đuôi gặp chủ chỉ biết vùng vẫy cái mông trong vô vọng, thậm chí có thể thẳng tay giết mẹ hoặc chị gái mày cũng không chừng."

"À, biết điều gì tồi tệ hơn không? Đó là hắn sẽ làm tất cả những điều đó mà chẳng có ai quan tâm đến. Đúng thế, không một ai."

Nam Anh sau nhiều lần sử dụng siêu năng đã bắt đầu đi đến giới hạn, cậu ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đồng thời nôn thốc nôn tháo. Quang Toàn bấy giờ cũng vừa hay xuất hiện kịp lúc, hạ gục Người Dịch Chuyển bằng một cú đấm.

Sau khi xong việc, gã định quay lại hỗ trợ Ngọc Vũ nhưng bất ngờ thay chỉ thấy duy nhất Đỗ Ninh đang tiến tới.

Sân đấu lúc này đã bị phá hủy nghiêm trọng, đám đá nhọn sâu dưới lòng đất bị lôi cả lên, lồi lõm lởm chởm gây rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển.

Đến cả một kẻ giỏi chiến đấu như Ngọc Vũ còn thua thì đối thủ hẳn phải là một con quái vật, đó là toàn bộ suy nghĩ của Quang Toàn hiện tại. Gã tự phân tách bản thân ra thành mười bản thể cho chắc ăn, cùng lúc xông đến chỗ Đỗ Ninh.

Kỳ lạ là đến giờ phút hiện tại Đỗ Ninh vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, một vũ khí đáng sợ mà cậu được Hà Minh trui rèn suốt những năm tháng sống cùng nhau.

Không chỉ có vậy, Đỗ Ninh đã cho Quang Toàn chứng kiến các kỹ thuật chiến đấu của một bậc thầy trong kỳ huấn luyện khắc nghiệt cậu từng trải qua.

Sự reo hò của khán giả dần trở nên thưa thớt rồi ngưng bặt, họ gần như nín thở trước những gì đang chứng kiến.

Chỉ với nắm đấm cùng phương pháp di chuyển, Đỗ Ninh có thể hạ gục cả mười tên bản thể mạnh ngang bản gốc. Mỗi đòn tấn công xuất phát từ cậu đều khiến người xem phải giật thót. Kỹ thuật, sức mạnh và sự tập trung phối hợp với nhau tạo ra một bức tranh đẫm máu bên dưới sân đấu, với âm thanh của xương gãy, thịt nát và hơi thở nặng nề.

Ngồi trên đống thi thể chất đống, Đỗ Ninh âm thầm chờ đợi.

Chờ đợi một âm thanh kết thúc sự mệt mỏi này.

Thời gian cứ thế trôi đi, không hề có tiếng chuông thông báo nào, Đỗ Ninh biết nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn tất.

Từ trong đống sắt thép bị nung chảy, Ngọc Vũ phóng ra như một vị thần tái sinh, xung quanh cơ thể cậu ta không còn là lửa mà đã trở thành dung nham.

Đỗ Ninh cũng từ từ đứng dậy, đám kính chắn bao quanh sân đấu không hiểu sao bắt đầu nứt toác, khiến đám khán giả lập tức lùi lại.

"Không thể nào, đây là kính đặc biệt có chứa thành phần từ thép Ende đấy." Siêu Tốc toát cả mồ hôi.

Xuân Úy ở ghế giám khảo lo lắng vội nhìn sang Lan Phương. "Tôi nghĩ nên ngăn trận đấu lại, chúng đang đi quá xa rồi."

Tuy nhiên Lan Phương lại xua tay ngăn cản, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú. "Không sao, cứ để chúng phát huy hết tiềm lực, tôi cũng muốn biết năng lực của sinh viên trường mình tới đâu.

Về phần Thần Giáp không phải nói gì thêm, gã phấn khích đến nỗi rút súng xả loạn xạ lên trời, điên cuồng hú hét.

Một quả cầu lửa lớn nhất chưa từng có trước đây dần tích tụ trước lồng ngực Ngọc Vũ, cậu ta dồn hết nhiệt năng vào tâm, quyết định tung ra một đòn kết thúc trận đấu.

Đỗ Ninh cũng không vừa, cậu dang rộng đôi tay, gọi tới mấy chục chiếc xe cùng đám đồ vật trôi lềnh bềnh bên ngoài sân đấu.

Đứng trước nhiệt năng khủng khiếp của Hỏa Đế cùng khống lực nặng nề từ Đỗ Ninh, tấm kính chắn bao quanh không chịu nổi vỡ tan thành trăm mảnh.

Sáng Thế và Siêu Tốc cảm nhận có điều không ổn lập tức sơ tán hàng ghế khán giả, Xuân Úy cũng không chậm trễ đưa Lan Phương và Thần Giáp đi.

Khoảnh khắc quả cầu lửa rời khỏi lồng ngực Ngọc Vũ cũng chính là lúc Đỗ Ninh dùng toàn lực ném tất cả đám đồ vật cậu điều khiển lao tới.

Một vụ nổ khủng khiếp xé toạc không gian, giữa ánh sáng chói lọi và âm thanh gióng lên như một cơn thịnh nộ. Cảm giác sóng âm đập mạnh vào tim, mặt đất rung chuyển dưới lòng bàn chân, trong khi cột khói đen dày đặc bắn lên cao, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Đám lửa rực rỡ bùng cháy, biến cả sân đấu thành một cái hố sâu hoắm và nóng chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro