Chương 10: Bài kiểm tra năng lực 2
Một trận đấu vô cùng mãn nhãn khiến khán giả vỗ tay tán thưởng, tuy siêu năng của hai đội không quá hoa mỹ, nhưng những đòn võ thuật đẹp mắt đã làm hài lòng người xem.
Hai lá phiếu nữa được rút khỏi hộp, trận đấu tiếp theo sẽ có sự góp mặt của đội đỏ Khủng Long Hoàng Thu Hà hạng 17, Trợ Lý Siêu Binh Hà Lê hạng 20 cùng với đội xanh Bóng Ma Nguyễn Lưu Ly hạng 27 và Phù Thủy Ninh Thu Huế hạng 23.
"Này, Hà Lê! Nghe nói gen siêu chủng của nhà họ Hà cậu mạnh lắm, tự tin thắng được hai đứa kia không thế?"
"Có thể nếu cậu chịu phối hợp ăn ý với tôi, siêu năng của tôi không chiến đấu trong hoàn cảnh này được."
"Cũng được." Thu Hà khởi động tay chân. "Chờ xem nhé."
Tiếng chuông bắt đầu vang lên, Thu Hà liền chạy thật nhanh về phía trước. Lưu Ly không biết cô định làm gì liền cởi bỏ quần áo rồi biến mất vào trong không trung, Huế ở bên cạnh khẽ nhắc: "Tấn công phía mạn sườn."
Ngay lập tức, Thu Hà bị một vật thể vô hình đánh mạnh vào mạn sườn khiến cô ngã khuỵu xuống đất, đau đớn không thể tả.
Hà Lê đứng phía sau hét lớn: "Sao không dùng siêu năng?"
"Không được!" Thu Hà quả quyết lắc đầu.
Cô lồm cồm bò dậy định lao vào Huế nhưng lại bị một lực vô hình nhấn xuống mặt đất.
"Đánh bừa đi, cô ta chỉ tàng hình chứ không biến mất!" Dứt lời, Hà Lê liền nhặt lấy một viên sỏi xông tới.
Thu Hà đứng bật dậy tay chân vung loạn xạ vào không trung, cô cảnh giác liếc mắt nhìn rồi bất ngờ lao tới chỗ Huế. Tuy nhiên, cô ta vẫn vô cùng ung dung, chỉ vài động tác lách nhẹ đã tránh được hết các đòn tấn công.
"Cậu không kiểm tra bảng xếp hạng à?" Hà Lê thở dài ngao ngán. "Cô ta có thể nhìn trước tương lai vài phút, đánh bừa như thế cũng bằng hòa."
Cô liền biến đổi hòn sỏi trong tay thành một thanh đá sắc, vụt bừa vào trong không trung.
Đang cẩn thận quan sát những điểm bất thường của không khí, bụng Hà Lê bất ngờ nhận một cơn quặn thắt lan ra khắp cơ thể, cô đau đớn ngã gục xuống đất.
Lúc này Lưu Ly mới lộ diện, toàn thân ả lột trần như nhộng khiến khán giả phía trên bất giác nuốt nước bọt.
"Này, để ý chút đi!" Huế nhắc khẽ.
"Được rồi mà." Lưu Ly nở nụ cười tinh nghịch rồi trốn vào trong hư vô.
Thu Hà và Hà Lê tiếp tục đứng dậy, nhưng lần nào cũng bị Lưu Ly dần cho nhừ tử.
Còn hơn hai phút nữa là trận đấu kết thúc, bấy giờ đội đỏ đã thấm mệt, họ đứng tựa lưng vào nhau giữa sân đấu, quần áo tơi tả bầm dập vô số chỗ.
"Con ả này đánh cũng đau ghê." Thu Hà liếm mép nhăn mặt suýt xoa.
Hà Lê bị đánh vỡ chiếc kính, cau mày nhìn xung quanh. "Thế mới bảo cậu dùng siêu năng!"
"Không dùng ở đây được."
"Tại sao?"
Thu Hà do dự hồi lâu, cuối cùng cũng ấp úng nói: "Giờ mà dùng thì sẽ giống con ả tàng hình kia..."
Hà Lê ngớ người, cuối cùng cũng hiểu ra: "Sao không nói sớm?" Cô liền chạm vào quần áo Thu Hà, tăng khả năng co giãn của nó lên gấp một trăm lần.
"Cậu vừa làm gì quần áo của tôi thế, sao nó vừa dày vừa nặng thế này?"
"Tôi vừa nâng cấp nó, giờ thì dùng siêu năng ngay đi!"
Huế đã nhìn ra điều gì đó, cô ta hoảng hốt quay sang Lưu Ly hét lớn: "Lưu Ly, không ổn rồi!"
Lưu Ly lập tức chạy đến bên Huế để xem cô ta đã nhìn thấy gì trong tương lai, nhưng không còn kịp nữa. Trước mắt hai người là một cô gái khổng lồ cao ba mươi mét, một vòng tay của cô vươn ra hoàn toàn đủ sức ôm trọn sân đấu.
Trước sự hò reo vô cùng nồng nhiệt của toàn thể khán giả, đội xanh của Huế và Lưu Ly đã bị khóa chặt trong lòng bàn tay Thu Hà, kết thúc trận đấu với một màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Thần Giáp ngáp một cái thật dài rồi đưa micro cho Xuân Úy. "Đến lượt anh rồi đấy."
Xuân Úy không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm lấy micro.
Đội tiếp theo vào sân là năm nhất Nhân Thú Vương Đức Anh hạng 18 cùng năm hai Cao Su Thần Thánh Lý Ban Trình hạng 19, lý do cho việc này là vì bạn cùng phòng của cả hai một đang bị tạm giam và một đã qua đời. Hai người được chọn là đội xanh.
Bên kia có sự góp mặt của Sao Bản Thư Nguyễn Ngọc Tuyên hạng 6 và Một Phần Trăm Hoàng Hải Hưng hạng 14.
Sau khi tiếng chuông bắt đầu trận đấu vang lên, bốn người bắt đầu bước vào sân.
"Đầu tiên, anh là Trình, siêu năng co dãn cơ thể." Trình giới thiệu trong khi đội địch đang xông tới.
"Em biết rồi, để cái đó sau đi." Đức Anh nhanh như cắt chuyển mình biến thành một con sói, lao thẳng về phía đội đỏ.
Ngọc Tuyên là người chạy đến trước tiên liền bị Đức Anh húc bay, nhưng hắn cũng đã kịp chạm vào người cậu. Siêu năng sao chép bắt đầu kích hoạt, bây giờ trong sân đấu có đến hai con sói đang gầm gừ với nhau.
Một cú đấm của Trình phóng tới từ phía xa nhưng lại không hề trúng vào mặt Hải Hưng, anh ta liên tục tung đòn tấn công để rồi lần nào cũng đánh trượt.
"Khó chịu thật đấy." Trình dùng đôi chân cao su nhún mạnh xuống mặt đất đẩy người bay lên không trung, sau đó cắm đầu bay vào đối phương như một khẩu đại bác.
Tuy nhiên, chỉ một cái lách nhẹ của Hải Hưng đã né được đòn chí tử này. Gã thản nhiên bóc chuối ăn rồi vứt vỏ ra sân đấu.
Trình tức điên lên vội bật dậy, thế nhưng anh ta còn chưa kịp tấn công đã giẫm phải vỏ chuối ngã sõng soài.
Lúc này thời gian duy trì siêu năng của Ngọc Tuyên đã đến giới hạn, hắn buộc phải sao chép đối tượng khác trong khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Không chần chừ, Ngọc Tuyên liền lấy luôn siêu năng của Hải Hưng. Một loại năng lực hút vận may của kẻ khác để chuyển về người sử dụng.
Đội đỏ lúc này gần như bất khả xâm phạm, bất cứ khi nào đội xanh lao vào tấn công đều bị chặn lại bởi những chuyện hết sức vô lý, như là trượt ngã, va phải nhau, hay bụi bay vào mắt.
"Cay thật sự!" Không đụng được vào người hai tên kia, Trình bực bội hét lớn.
Đức Anh vẫn còn đau buồn trước cái chết của người anh thứ và lo lắng cho người anh cả, cậu chẳng thể tập trung vào trận đấu.
"Nghe đây, năm nhất." Trình đột nhiên đặt mạnh tay lên vai cậu. "Siêu năng của Hải Hưng chỉ có thể chọn một đối tượng để lấy đi vận may, vậy nên anh mày sẽ làm mồi nhử, đợi đến khi siêu năng của Ngọc Tuyên hết hạn thì lao vào đập cả hai chúng nó hiểu chưa?"
Đức Anh lắc nhẹ đầu. "Em có kế này hay hơn."
"Kế gì?"
Đức Anh không nói không rằng buộc chân Trình vào cổng, sau đó biến thành một con báo săn cắn vào cổ tay anh ta rồi chạy hết tốc lực vòng quanh sân đấu, tạo ra một vòng vây bằng cao su.
"Chúng nó định làm gì thế?" Hải Hưng cau mày thắc mắc.
Ngọc Tuyên lắc đầu. "Không biết, nhưng chúng mình sẽ thắng thôi."
Hắn sao chép siêu năng Đức Anh rồi biến thành một con báo săn đuổi theo hai người.
"Đến cái đoạn kế của chú chưa thế?" Thấy kẻ địch đã đuổi sắp tới nơi, Trình bắt đầu sốt ruột.
Đúng vào lúc này, Đức Anh bất ngờ nhả tay Trình ra khiến cơ thể anh ta bắn về giống như dây chun, bay vòng vòng khắp sân đấu.
Ngọc Tuyên lập tức dừng bước để tránh va vào cơ thể Trình, nhân lúc hắn đang mất tập trung, Đức Anh nhanh như chớp xuất hiện sau lưng dưới hình dạng con gấu, giáng xuống một cú tát trăm cân khiến hắn ngất lịm.
Cậu tiếp tục biến thành báo săn ngay tức thì, chạy nước rút về phía Hải Hưng, đây là cơ hội thắng duy nhất phải giành lấy.
Một cú vồ mồi của chú báo bổ nhào đến, Hải Hưng vẫn tự tin đứng hiên ngang vì biết vận may chưa bao giờ rời bỏ gã. Đúng như dự tính, vào khoảnh khắc cuối cùng Đức Anh đột nhiên vấp chân vào viên đá ngã ra đất một cách khó hiểu.
Hải Hưng vội nhìn lên đồng hồ chỗ ban giám khảo, nở nụ cười chiến thắng. Thế nhưng gã không bao giờ ngờ nổi, vận may của gã đã lơ là vào phút chót, khi mà cơ thể cao su của Trình vừa vặn bay qua tới đúng vị trí này.
Tiếng chuông thông báo trận đấu kết thúc vang vọng khắp sân đấu, sau cùng người duy nhất còn đứng lại là Đức Anh, cứ như thế chiến thắng đã thuộc về đội xanh.
Khán giả được một phen cười nhạo, từ đầu bài kiểm tra đến giờ đa phần các sinh viên đứng thứ hạng cao đều thua cuộc. Không biết là do không được thoải mái sử dụng siêu năng hay vì khả năng phối hợp đồng đội còn chưa ăn ý.
Chỉ còn lại bốn phiếu trong hộp, lần này người bốc là Xuân Úy, anh ta cầm lên hai lá phiếu, đọc to những cái tên xuất hiện bên trong: "Đội đỏ: Nữ Chúa Chiến Tranh Trần Vũ Ngân Tuyết hạng 2, Băng Hậu Lê Ngọc Hương hạng 3. Đội xanh Kẻ Dẫn Lối Chu Khánh An hạng 24, Người Xuyên Thấu Đặng Thanh Thúy hạng 12."
"Đùa à trời?" Khánh An gần như không tin vào kết quả, nhưng sau khi suy nghĩ lại cô ta cảm thấy dù có gặp đội nào cũng sẽ thất bại thảm hại.
"Có vẻ những đội mạnh toàn ở phía sau." Thần Giáp hài lòng dùng ống hút uống hết cốc nước ngọt rồi reo hò cổ vũ.
"Sẵn sàng chưa, Ngọc Hương?"
Ngọc Hương khẽ thở dài. "Tớ ghét nhất là đánh nhau đấy."
Thanh Thúy cùng Khánh An dè chừng nhìn Ngân Tuyết cởi găng tay và Ngọc Hương toàn thân tỏa hơi lạnh, cuối cùng cả hai đồng thanh cất lời: "Tôi bỏ cuộc!"
Khán giả phía trên lập tức la ó, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của kẻ đứng hạng 2 và 3. Tuy nhiên đội thua cuộc không quan tâm cho lắm, đối với họ đấy là kế sách tốt nhất.
Một nhà thôi miên và một kẻ xuyên thấu vật thể sẽ lấy gì để đấu lại hai nữ quái vật của trường?
"Tôi hiểu cho các bạn khi phải đối đầu với đối thủ mạnh như vậy." Xuân Úy mỉm cười thông cảm rồi rút hai lá phiếu cuối cùng khỏi hộp.
Đám khán giả phía trên hết sức mong chờ vì từ nãy tới giờ ít trận nào khiến họ cảm thấy thỏa mãn, đây là trận cuối cùng trước khi kết thúc bài kiểm tra, họ hy vọng sẽ được chứng kiến những Siêu Binh tương lai thể hiện hết khả năng vốn có.
Giọng Xuân Úy cao hơn bình thường, vang vọng khắp sân đấu thể hiện sự cổ vũ cho trận đấu cuối cùng. "Tiếp theo, đội đỏ: Khống Vật Đỗ Ninh hạng 16, Người Dịch Chuyển Đỗ Nam Anh hạng 21. Đội xanh: Hỏa Đế Lê Ngọc Vũ hạng 4, Dư Ảnh Nguyễn Quang Toàn hạng 10."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro