Chương 1: Nhập học
Dưới sự theo dõi gắt gao của hai chiếc camera an ninh, người phụ nữ thản nhiên đẩy gọng kính, điềm tĩnh quan sát chàng trai đang tra thẻ an ninh vào cánh cửa kim loại dày cộp.
"Tôi chỉ đi cùng cô được đến thôi, sau cánh cửa đó sẽ có người khác dẫn cô đi." Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi như bị ma đuổi.
Người phụ nữ dường như không bận tâm chút nào đến biểu hiện của chàng trai, cô mở toang cánh cửa.
Phải có đến hơn mười người ở sau cánh cửa đó, tất cả đều mặc giáp kín mít và trang bị vũ khí đến tận răng, hình ảnh này đối lập với người phụ nữ nọ chỉ khoác độc chiếc áo măng tô bên ngoài lớp áo len.
"Tiến sĩ Minh, quần áo bảo hộ của cô đâu?"
"Không cần đâu." Người phụ nữ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính như một thói quen. "Tôi không sợ chúng như các anh đâu."
Tên đội trưởng nhìn người phụ nữ chằm chằm giây lát, cuối cùng cũng gật đầu. "Thôi được rồi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, như thể chế nhạo sự hèn nhát của đám người, cô một mạch bước lên phía trước, đi thẳng đến một căn phòng trông như buồng giam được đánh dấu bằng số 4 trên cánh cửa được chế tạo từ thép Ende, một kim loại nhân tạo có khả năng hạn chế siêu năng của các siêu chủng.
"Tiến sĩ Minh, đó là mẫu vật S4 của chúng tôi."
Người phụ nữ mỉm cười, chỉ ngón tay lên số 4 màu đỏ thẫm sơn trên cánh cửa. "Tôi nhìn thấy rồi. Mở cửa ra."
Tên đội trưởng do dự giây lát, hắn lấy ra thẻ an ninh quệt nhanh qua màn hình cảm ứng trên cánh cửa. Không gian phía trong từ từ mở ra, nơi góc phòng có một đứa trẻ đang sợ hãi ngồi co ro.
"Để tôi vào một mình." Người phụ nữ nói rồi đóng cánh cửa lại trước những ánh nhìn lo lắng của các nhân viên an ninh.
"Xin chào, Viên Kẹo Nhỏ, em đã chán ngấy nơi này chưa?" Người phụ nữ ngồi xuống ngay trước mắt đứa trẻ.
Ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong mắt nó là người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp, cơ thể cô còn tỏa ra một mùi hương vô cùng ấm áp.
"Chị... Là ai?"
"Tiến sĩ Hà Minh từ viện nghiên cứu Thiên Vọng, chị đến để đưa em ra khỏi nơi này."
Nghe thấy hai từ "ra ngoài", đứa trẻ lập tức trở nên kích động. "Không... Không... Làm ơn tha lỗi cho em, em... Em không dám nữa đâu, không dám nữa đâu ạ..."
Hà Minh nhìn những vết bầm tím dọc cánh tay, chân và cổ của đứa trẻ, trong lòng tự hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
"Viên Kẹo Nhỏ, chị không phải đám người đã tra tấn em. Chị nói rồi, chị tới để đưa em ra khỏi đây." Hà Minh tiến lại gần đứa trẻ hơn, cô đưa tay về phía nó.
"Chạm vào em sẽ khiến chị bị tổn thương đấy." Đứa trẻ đột nhiên trở nên vô cảm khiến Hà Minh cảm thấy ngạc nhiên.
"Từ nãy đến giờ em chỉ giả vờ thôi phải không? Đây mới là cảm xúc thực sự của em." Hà Minh dịu dàng mỉm cười, cô bò lại gần đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. "Nhưng mà chị không sợ em đâu."
Một dòng nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má đứa trẻ, lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm con người.
Cánh cửa thép đột ngột bị mở tung, đám người mặc giáp náo loạn xông vào bên trong phòng, nhất loạt chĩa súng về phía đứa trẻ.
"Tiến sĩ, bên trên đã quy định rồi cơ mà! Cô không được phép chạm vào mẫu vật."
"Viên Kẹo Nhỏ, em biết tiếp theo nên làm gì rồi đấy." Hà Minh khẽ thì thầm vào tai đứa trẻ rồi từ từ đứng dậy.
"Những mẫu vật còn lại đã được các anh chuyển đi cơ sở khác rồi phải không?" Hà Minh quay đầu lại rồi nở một nụ cười với đám người.
"Đúng thế, tất cả đã được chuyển đi, chỉ có duy nhất S4 khả năng bộc lộ siêu năng quá thấp nên bị giữ ở lại."
"Vậy à." Hà Minh chậm rãi di chuyển ra phía sau đứa trẻ. "Các cơ sở khác có biết siêu năng của S4 không?"
"Không biết, nó là mẫu vật mới của cơ sở này, siêu năng của nó cũng không rõ ràng nên chưa được công bố."
"Vậy thì tốt rồi." Hà Minh lại cười.
"Tiến sĩ Minh?" Tên đội trưởng cau mày nghi hoặc, đột nhiên hắn phát hiện các đồ vật trong phòng như đèn ngủ, giường, ghế đang từ từ nâng lên khỏi mặt đất.
"C... Cái quái gì thế này..."
Lúc này Hà Minh mới xòe bàn tay để lộ một viên đá xanh lam đang phát sáng.
"Là đá Nur, thứ có khả năng phá hủy thép Ende..." Tên đội trưởng bất lực lẩm bẩm như kẻ điên, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt hắn.
Toàn bộ súng ống và trang bị của đám nhân viên an ninh lập tức bị tước khỏi tay chúng bằng một lực vô hình, sau đó ném ra phía xa.
"Không... làm ơn..."
Không để tên đội trưởng nói hết câu, cánh cửa thép nặng nề lúc trước bất ngờ bị nhổ ra khỏi bản lề, hất văng đám người vào tường. Đứa trẻ vươn bàn tay lặp lại hành động một lần nữa, khiến nó đè nát đám nhân viên an ninh, máu tươi chảy ra từ khe hở, cả thảy hơn mười mấy người đều bị ép dẹp lép dưới một tấm thép lớn.
Hà Minh bấy giờ mới đi đến trước mặt đứa trẻ, bàn tay mềm mại của cô vuốt dọc cánh tay nó. "Em xong việc ở đây rồi."
Đợi đứa trẻ bình tĩnh trở lại, cô liền nắm tay nó dắt ra ngoài.
Đi đến chỗ cánh cửa ban đầu, cô thản nhiên ném viên đá xanh lúc nãy vào đó, khiến miếng thép đang màu xanh sáng trở nên tối đen.
Đứa trẻ đi cùng liền hiểu ý, nó đứng từ xa dùng hai tay hất văng cánh cửa, giống như đang điều khiển một loại trường lực vô hình. Bên ngoài đã có một đội quân chờ sẵn, tên nào tên nấy đều được trang bị đầy đủ hơn cả đám nhân viên an ninh lúc nãy.
"Đừng sợ." Hà Minh thì thầm vào tai đứa trẻ. "Thép Ende chưa đủ phổ biến để chế tạo thành vũ khí đâu."
"Bắn!" Kẻ dẫn đầu đội quân hét lớn, tất cả lập tức xả súng vào đôi nam nữ.
Hà Minh tức tốc nấp sau lưng S4, đối với nó, luồng đạn bỏng rát tựa cơn mưa bão chỉ như nắm cát nhỏ. Đứa trẻ vung tay, toàn bộ súng của đám người liền bị mất khống chế chĩa sang nhau xả loạn xạ.
Nhìn đứa trẻ kỳ dị không một chút thương tích đang tiến tới, đội quân sợ hãi đến mức bỏ vũ khí chạy tán loạn.
"Viên Kẹo Nhỏ, đừng làm bẩn áo em, chị không muốn xe mình nhớp nháp đâu."
Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, nó không tiếp tục tiến tới nữa, ánh mắt hướng lên trần nhà, bàn tay vẫy nhẹ, mảng thép trên đó lập tức sụp xuống đè nát đám người. Nó lấy đà lao thật nhanh ra cửa chính, một cái tông nhẹ đã phá vỡ cả bức tường.
Hà Minh cũng bước tới, cô ném lại một khối hộp hình vuông có màn hình số đang đếm ngược.
Hai người dắt tay nhau đi về chiếc Land Rover màu đen đậu sẵn bên ngoài. Ở phía sau, thiết bị của Hà Minh đã bắt đầu kích hoạt. Trước tiên nó phá hủy toàn bộ dữ liệu của tất cả các thiết bị có kết nối mạng trong tòa nhà, sau đó liền phát nổ, nhấn chìm mọi thứ dưới ngọn lửa xanh.
Ngồi vào trong xe, Hà Minh cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai rồi đưa cho S4 một gói bánh. "Thử đi, mẫu mới nhất từ hãng yêu thích của chị đấy."
Đứa trẻ không để tâm đến gói bánh, ánh mắt nó hướng đến tòa nhà đang ngùn ngụt bốc cháy, đáy mắt càng lúc càng trở nên tăm tối.
Chỉ với một cái xoay cổ tay, tòa nhà lập tức trở thành bình địa trước sự ngỡ ngàng của Hà Minh, nhưng cô lại mỉm cười. "Chị biết là em sẽ có ích mà."
"Còn nữa, từ giờ tên của em sẽ là Đỗ Ninh."
***
"Này, đừng có chạy nữa, con biết là bố không thể đuổi kịp con mà!" Người đàn ông trung niên vừa chạy theo con trai mình vừa thở dốc.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên chẳng thèm để tâm đến điều đó, cậu ta thản nhiên sử dụng siêu năng thoát ẩn thoát hiện, lúc thì ở dưới mặt đường lúc lại trên gác mái.
"Con sẽ trở thành một Siêu Binh vĩ đại bố ạ, và tên của con sẽ là Người Không Gian."
"Con đâu có tạo được cánh cổng không gian nào? Con chỉ dịch chuyển đi chỗ này hoặc chỗ khác thôi, họ sẽ cười cái tên đó cho xem."
"Bố, con chẳng quan tâm miệng lưỡi thiên hạ đâu, con thấy nó ngầu vậy nên con sẽ chọn nó." Cậu thiến niên thỏa thích cười vang trong khi tự ném bản thân vắt vẻo trên đỉnh một ngọn tháp. "Với siêu năng này, con có thể đi bất kỳ đâu, gặp bắt cứ ai con muốn mà không lo tốn thời gian và công sức."
Lần này, bố cậu không đáp lại, một sự im lặng kỳ lạ. Cậu thiếu niên mở mắt, quay đầu nhìn lại phía sau.
Một cảnh tượng đáng sợ bậc nhất mà sẽ ám ảnh lấy cả cuộc đời cậu đã xảy ra, vì mải miết đuổi theo cậu, người bố mắt kém đáng thương đã trượt chân rơi xuống từ một chiếc cầu thang thoát hiểm được lắp đặt bên ngoài chung cư.
"Bố?"
Cậu thiếu niên hoảng hốt dịch chuyển đến chỗ cỗ thi thể đang dần nguội lạnh của bố, nơi máu tươi đỏ thẫm, những mẩu thịt và dịch não đã trộn vào nhau vương vãi thành một đống hổn lốn kinh dị.
"Bố ơi..."
Đột nhiên, từ trong đống bầy nhầy, cái đầu đã vỡ toang của người bố thình lình nhổm dậy nở một nụ cười quái đản với cậu thiếu niên. "Nếu con thật sự nghĩ như vậy, bố cảm thấy tốt cho con."
Bật dậy từ cơn ác mộng, Đỗ Nam Anh thở hổn hển với một khuôn mặt đẫm mồ hôi, cậu ta nhìn lên chiếc đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cổ họng bỗng nhiên lợn nhợn vô cùng khó chịu.
Kể từ cái ngày kinh hoàng đó, thỉnh thoảng cơn ác mộng đáng sợ này lại đến, khiến cậu ta khổ sở suốt ngần ấy năm trời.
Nam Anh đã từ bỏ rất nhiều thứ vì chuyện đó, nhưng bố vẫn chẳng hề quay trở lại, cậu ta đã mất ông mãi mãi vì tính tình xốc nổi của mình.
"Chẳng quan trọng nữa, mọi việc đã qua cả rồi." Nam Anh tự nhủ bản thân trong lúc đi xuống bếp tìm chai nước. Tu một hơi hết sạch, cậu ta dần bình tĩnh trở lại.
"Chỉ còn vài tiếng nữa mình sẽ nhập học ngôi trường mà mình hằng mong ước bấy lâu, mình sẽ làm tốt thôi." Nam Anh tự trấn an bản thân. Cậu ta lại lấy thêm một chai nước nữa từ tủ lạnh.
Quay trở lại chiếc giường, Nam Anh tốn thêm hai giờ đồng hồ để nhận ra bản thân đã mất ngủ. Bước xuống dưới nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu ta và đi làm.
Nam Anh đi tới nơi để bữa sáng, có một tờ giấy trên đó nhắc nhở cậu ta nhớ tắt điện bếp trước khi rời khỏi nhà. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hai mẹ con nói chuyện trực tiếp với nhau.
Bố mẹ Nam Anh vốn là người thường, nên cậu ta nghĩ họ sợ hãi trước một siêu chủng như cậu.
Nói về siêu chủng, đó là một trong những vấn đề đau não nhất của giới khoa học Yến Nam và tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu.
Mỗi ngày, có khoảng bốn nghìn trẻ em được sinh ra ở Yến Nam, trong số đó sẽ có từ một hoặc hai cá thể siêu chủng xuất hiện tùy khu vực. Họ giống như nhân loại, được sinh ra từ con người nhưng lại hoàn toàn khác.
Tựa như bước ra từ những cuốn truyện tranh về các siêu anh hùng, với vô số những sức mạnh khác nhau dùng để chống lại các thế lực đen tối và bảo vệ thế giới. Họ sở hữu cơ thể bất hoại, siêu sức khỏe, siêu hồi phục và một siêu năng đặc biệt không thể trùng lặp với bất kỳ siêu chủng nào khác.
Nam Anh đóng khóa cửa sau khi giải quyết xong bữa sáng, cậu ta bước lên một chiếc xe bus rồi ngoảnh mặt nhìn căn nhà lần cuối. Ngôi trường mà cậu chuẩn bị theo học nằm ở rất xa chỗ này, sẽ phải khá lâu nữa cậu ta mới có thể trở về lại nơi đây.
Trong lúc chờ đợi, Nam Anh mở laptop kiểm tra danh sách các tân sinh viên của trường đại học SPU, viết tắt của Super Power University, ngôi trường mà cậu chuẩn bị theo học.
Vì là ngôi trường đặc biệt dành riêng cho các siêu chủng nên số lượng sinh viên cũng vô cùng ít ỏi, mỗi khóa chỉ được phép nhập học tối đa là mười người.
Đang dà soát ánh mắt Nam Anh chợt dừng lại trước một cái tên, chàng thanh niên cảm thấy có chút thú vị vì hắn là người duy nhất trùng họ với cậu.
"Đỗ Ninh?"
Nam Anh ấn vào tên người đó để xem phần thông tin giới thiệu liền rùng mình một cái. Không ngờ người bảo hộ cho gã lại là một nhân vật khá nổi tiếng, hơn nữa còn vô cùng máu mặt ở đất nước Yến Nam này.
Tiến sĩ Hà Minh từ viện nghiên cứu Thiên Vọng, người đã cho ra đời vô số những phát minh kinh điển cho ngành y tế và quân sự.
Mải mê điều tra về cậu tân sinh viên tên Đỗ Ninh, Nam Anh không nhận ra xe bus đã dừng, bấy giờ cậu mới ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đập vào mắt là sự choáng ngợp của ngôi trường mới, một nơi đặc biệt sinh ra dành riêng cho những người như cậu.
Nam Anh kinh ngạc há hốc mồm từ trên xe cho đến tận khi bước xuống lòng đường, dù trong trường chỉ vỏn vẹn ba mươi sinh viên, nhưng nó vẫn sang trọng và nguy nga không kém gì các trường tốp đầu dành cho người bình thường.
Cánh cửa ngôi trường bây giờ mới từ từ rộng mở chào đón các tân sinh viên đang bước xuống từ vô số những chiếc xe đã ngừng lăn bánh.
Mười tân sinh viên đều đã có mặt đầy đủ trước cổng trường. Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp và quý phái bước ra dang rộng đôi tay chào đón.
"Chào mừng các em đến với trường đại học Siêu năng SPU, ngôi nhà thứ hai dành riêng cho các siêu chủng và những Siêu Binh tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro