#9
Kho tàng chuyện thường ngày của bà cụ "em" và thằng oắt "anh"
"Còn em là Gomi Ochano ạ, em ở phòng bệnh số 6, dãy thứ 13. Khi nào rảnh chị đến thăm em nha!", ả cười thật tươi, những làn gió bay vào từ cửa sổ như vuốt ve mái tóc ả mà khẽ đung đưa. Đôi má cô ửng hồng, cảnh tượng bỗng chốc lại tỏa ra màu hồng phấn. Shinichirou dường như đã bị hoa mắt, anh còn thấy những trái tim và hiện tưỡng "blink blink" nữa. Anh mù cmn mắt rồi.
'Em ơi là em, sao cái số phòng mình nghe nó xui dữ vậy em?', anh thầm nghĩ.
Thanh niên Suzuki đứng bơ vơ nãy giờ. 'Cái này là: "Em yêu anh/Anh yêu nó/Vậy anh cứ đúng đó xem em và nó yêu nhau" ngoài đời thực sao?'. Anh buồn bã, mới vài phút trước còn cười mấy thằng bạn vì chưa có gấu. Giờ xem lại anh còn thảm hơn tụi nó, bị bồ đá mà lại là vì cái đứa tỏ tình mình thất bại.
Một ngày nữa lại kết thúc với không khí màu hồng phấn của đôi nữ nữ, cảm giác bị thồn cơm chó của một con ma và trái tim tan nát của bác sĩ.
_____________________________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng nếu anh không phái ăn mớ cơm chó kia. Anh đâu có nhu cầu ăn cơm chó đâu mà sao cứ phát ra vậy chèn. Anh thấy hối hận khi thách con nhỏ Gomi đó tỏ tình với thằng kia, giờ đây nó đã có tận mấy cô em xênh xẻo ngày nào cũng vào thăm nó còn anh thì bị ra rìa!
Để anh kể cho Y/N nghe nhé. Chứ anh ức lắm rồi không ăn một mình nữa đâu! Hu heo hu heo!
Đây là ngày thứ nhất kể từ khi đó, cũng là ngày thứ 6 kể từ khi anh gặp Gomi.
"Em yêu ơi chị tới rồi nè!", cô ấy chạy vội vào, trên tay cầm theo bịch trái cây.
"A! Chào chị, em đang đợi chị tới nè.", ả cười giả tạo. Sao con quễ đó có thể lật mặt nhanh thế nhỉ, hồi nãy nó còn chửi anh mà?
"Mà sao chị chạy nhanh thế ạ, có chuyện gì vội sao?"
"Gặp em là chuyện quan trọng nhất, không vội sao được.", cô em kia cười ôn nhu đáp lại. Trời ơi! Xem kìa, đây đích thị là ôn nhu công trong truyền thuyết anh em ạ! Y/N ới, anh chắc chắn con nhỏ Gomi này là thụ! Muahahaha! Anh sẽ đợi nó một ngày bị thông đuýt tới liệt giường, quân tử trả thù 10 giây chưa muộn mà.
Cô em với mái tóc quả quýt kia ngồi xuống gọt táo rồi dịu dàng đút cho em ăn.
"Ngon không em?", ẻm cười hỏi.
"Dạ ngon, ngon lắm ạ!", em cười tít mắt, hai bên má phúng phính và trắng nõn như hai cái bánh bao. Anh tò mò không biết cắn vào sẽ như thế nào. Mà đôi lúc con nhỏ này cũng cũng dễ thương đây chứ,.. Shin ơi là Shin, con nhỏ khốn nạn đó thì dễ thương cái gì. Mà hình như anh thấy cảnh này nó chói mắt lắm bà con ạ, Y/N xem, anh còn thấy chíu chíu nữa kìa.
Bọn nhỏ đang phát cẩu lương thì bỗng em y tá hồi bữa bước vào, cái em mà mua dùm hộp cơm cháy đó. Em ấy mạnh dạn mở cửa to ra mà bước vào, 'Đúng rồi em đừng cho tụi nó cho anh ăn cẩu lương ngập mồm nửa, toẹt zời em iu'. Em ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt rươm rướm lệ.
"Chị, chị hết thương em rồi hả, Gomi? Sao lại có chị nào ở đây, có phải em chán em rồi không?", vừa nói em y tá đó vừa nấc lên. Giống như vợ bắt được chồng ngoại tình vậy.
"Cô-cô là gì của em ấy mà nói như vậy? Gomi ơi, em đã cho chị cơ hội theo đuổi em mà, chẳng lẽ em chơi đùa với tình cảm của chị sao?
Queo, tình huống căng đét còn hơn K-drama, lần đầu ngoài đời mà anh thấy ông chồng tồi vậy luôn á Y/N, ủa mà nhỏ Gomi là thụ mà, vậy thì anh chưa thấy con vợ nào tồi vậy luôn á Y/N.
_________________________
Cùng đón xem tập tiếp theo có gì nha. Nếu muốn biết thì nhanh nhanh tặng cho au một em sao nhỏ nào.
À mà đố mí thím, em y tá là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro