Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

"À. à.. Hina-chan à, đây là-", xem em ấy ấp úng trông tức cười chưa kìa, anh mà có thể cầm được máy ảnh là chụp ảnh này để dìm nó ngay và luôn, trả thù nó.

"Ủa, chị Yuzuha, sao chị lại ở đây, sao lại giành Gomi-chan với em?", em y tá hỏi, á à thì ra có quen nhau từ trước, cái này thì còn căng hơn cả dây đàn.

"Hina-chan hả em? Rồi Takemichi đâu, em có hôn phu rồi mà, sao còn giành Gomi với chị? Mà Gomi nào của em, Gomi là của chị!", giọng nói chắc nịch như đánh dấu chủ quyền từ công 1, không biết ai sẽ thắng đây.

Mà anh mày cười cười há há vào bản mặt của mày, Gomi ạ, vừa bị ngắt câu vừa bị lơ chắc tức lắm, ủa mà nội dung đều xoay quanh nó mà? Mà nãy giờ nó làm gì nhỉ?

Đậu mé! Nó đang lấy bắp rang ra vừa ăn vừa hóng drama do nó gây ra kìa!

"Ah, Shin, anh uống Coca với ăn bắp rang khong, em cúng một ít cho.", sao nhấy nhỏ nay dễ thương đột xuất vậy ta. Thôi do ánh mắt long lanh lóng lán lòng lành kia nên mới gật đầu đó nha.

Mà nhỏ hay thiệt không hiểu sao khỏi cần cúng mình cũng ăn được luôn. Ủa, vậy là hồi bữa nó không cần cúng cũng có thể cho mình ăn cơm cháy á hả? Đậy xanh rau má nó, nghĩ lại tức thiệt chớ.

Ngày 7

Lại một ngày bình yên nữa trôi qua, chỉ là Gomi và anh nằm phè phỡn xem K-drama trực tiếp và bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sũng giữa hai cô gái thôi.

Ngày 8

Hôm nay nghe nói có ca cấp cứu nặng lắm, Hina phải đi yểm trợ nên chỉ có không khí màu hồng phấn của Gomi và Yuzuha thôi.

Ngày 9

Thất thần nhận ra, ca cấp cứu đó là của Aki bé bỏng của mình. Anh mặt đơ ra, không còn đủ tâm trí để cay cú ăn cẩu lương nữa. May là ca đó thành công, nhưng anh vẫn sợ quá, vẫn lo quá, nghe nói 2-3 ngày nữa sẽ thức dậy thôi. Anh không thể làm gì Gomi được, thứ nhất ẻm đâu biết gì, thứ hai khế ước đã ghi là sau khi ra viện, nó còn không ra khỏi giường quá xa vì có thể té bất cứ lúc nào mà, nhìn chung cơ thể chưa ổn định. Sao anh có thể trách nó được. Anh rời xa Gomi một chút mà cố tìm phòng của em, ánh sáng đời anh, thứ ánh sáng tinh khiết và rực rỡ của anh...

Anh bay mãi, vẫn không tìm thấy em, chắc em ở dãy khác. Anh sao ngốc quá, sao lại tìm ở dãy khác? Em cũng đang phục hồi giống Gomi mà, đáng lẽ anh phải tìm ở dãy 13 mới đúng, nhưng anh lo quá, tâm trí mờ mịt thì sao mà suy nghĩ hả em? Anh tìm từ 8 giờ-lúc mà nhận tin em cấp cứu tới giờ-10 giờ đêm. Anh đi chút nữa, đi hết các phòng, vẫn không thấy em, anh đành về phòng với Gomi. Có lẽ em được chuyển qua phòng VIP rồi, em mà. Anh đã rất sốc khi nghe về tin em tham gia Phạm Thiên, cái tổ chức tội phạm khét tiếng do chính thằng Manjirou tạo nên. Bàn tay nhỏ nhắn, nõn nà của em mà anh luôn gìn giữ giờ đây đã nhuốm máu tanh.

_____________________

Tiểu kịch trường

"Xớ, tay của em mắc mớ gì cần anh gìn giữ nghe phát tởm, em chỉ cần được chị Gomi nắm tay thôi.", Aki tỏ ý không cần.

Shinichirou chết trong tim nhiều chút.

___________

Chap này viết theo Shinichirou làm nhân vật chính nha bà con, chap sau cho bé Gomi lấy lại spotlight.

Nếu thích, các bạn dễ thương bên kia màn hình nhớ vote và để lại bình luận nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro