Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Định mệnh cuộc sống! Người ta thì xuyên vào nhân vật chính ngây thơ hay là phản diện cool ngầu. Còn ả? Ả chỉ là một con trà xanh qua đường thôi.

Mà ả chưa thấy cái xui nào bằng cái xui này, ả không xuyên vào lúc đầu truyện để tạo nguyên dàn hậu cung siêu khủng, hay xui hơn một tí là vào lúc đã bị oan này nọ nhưng vẫn sửa được, chỉ cần láo một tí, chứng tỏ mình chẳng làm gì là được. Thậm chí xuyên vào nhân vật nền ả ta cũng cam tâm, nhưng không, ả xuyên vào lúc nguyên chủ đắc tội rồi, thậm chí đã xuống tầng hầm để tra tấn rồi, chỉ cần vài phút nữa, ả sẽ bị án tử hình.

À nói quá thế thôi nhưng thân thể này mới bị đánh bầm dập tới nỗi ba má không nhận ra thôi, máu thì lênh láng mà thôi kệ.

Giờ việc ả cần làm là lếch xác nhờ người kêu dùm nó cái cấp cứu chứ nó sắp die rồi nè! Ả cố lồm cồm bò dậy nhưng mà người ả mệt lã, ả ta chửi thầm nguyên chủ ăn ở như nào mà hại ả ra nông nỗi này. Ả khó khăn bò ra khỏi con hẻm đầy drama trong các câu chuyện cẩu huyết ngôn tình mà ả hay đọc, ả ta muốn gục xuống lắm, ả muốn ngủ, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng ả không cho phép, ả phải nhờ người gọi cái cấp cứu rồi nhắm mắt cũng chưa muộn.

Ả nhìn thấy chút ánh sáng rồi, nó mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng mà nó còn không đủ sức đứng dậy để đi đàng hoàng thì nhảy lên kiểu gì? Bằng niềm tin à? Tất nhiên là không rồi. A! Có người, mong người đó sẽ rũ lòng thương mà gọi cho cấp cứu. Ả dùng chút sức lực ít ỏi còn lại mà cầm chân người đó lại:

- Gọi cấp cứu giúp tôi vớ-!

Sau đó- à chẳng còn sau đó nữa, ả ngất rôi mà.

Ả thức dậy trong mùi cồn và thuốc sát trùng nồng nặc, may là người đó biết điều mà gọi cho ả cái xe nếu không khi ả ta sẽ tìm cái bản mặt của hán mà tính sổ. Ả nhắm mắt, dự định sẽ thêm một chút.

-Chậc! Con ả đó chưa chết sao? Dám làm thiên thần hiểu lầm tao thích con ả đó, ả ta chán sống rồi!

Ả nghe tiếng gầm gừ của một chất giọng trầm, chắc là giọng của nam nhân. Đoán chừng con ả trong câu nói mà anh ta nói là về ả ta. Mà lũ đàn ông đó đều là chó hết sao, sao ai cũng thích gầm gừ vậy? Lúc trước cũng có nhiều người thích gầm gừ với ả, đặc biệt là phải nam.

Ả nhớ trước khi bản thân vào cái tình cảnh khốn đốn vừa nãy thì ả còn ngồi ườn trên ghế, chuẩn bị giải lao. Vậy mà thế lực khốn nạn nào đó đã cho ả mở mắt ra thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và chỏm tóc giữa màu vàng trông chẳng khác gì một cột điện biết đi cả, thậm chí hắn còn chả sản xuất ra điện. Gã xoay người đi để cô ở lại trong con hẻm vừa nãy. Thật là vô trách nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro