Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu gia trở về!

Tên : Siêu Cấp Hôn Phu
Thể loại : nhẹ nhàng, tình cảm, hài, sủng ,He nhẹ @@
Nhân vật chính : Văn Khánh × Khởi My
Tác giả : ĐẶNG NHÃ NGUYÊN (Fb: Đann Quânn

Nguyễn Văn Khánh (hắn) : 24 tuổi, là nhị thiếu gia của tập đoàn K.N, ngoại hình ưu tú, sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1m78cm, tính cách là người thích đùa, nghịch ngợm, cứng đầu,. Ấm áp, nội tâm....

Trần Khởi My (cô) : 20 tuổi, là đại tiểu thư Trần gia, ngoại hình nhỏ nhắn, sở hữu gương mặt đáng yêu, chiều cao 1m60cm. Tính cách có chút ngốc nghếch, ngây thơ, hiền hậu, có chút cũng rất cứng đầu...

Còn một số nhân vật sẽ được giới thiệu thêm trong truyện.

*************************************************

Ngày hôm nay, nhà họ Nguyễn bình thường yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo đến lạ, các người làm ai nấy được dịp bận rộn, người dọn phòng, người tỉa hoa, người làm thức ăn.. Bởi vì hôm nay chính là ngày nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn từ New York trở về.

"Phu nhân, hôm nay tâm tình bà có vẻ rất tốt." Lão quản gia mỉm cười ôn nhu tay bưng ly nước để trên bàn nhìn vị phu nhân (mẹ hắn)  mắt cứ ngó ra cửa mỉm cười.

"Đúng .đúng , A Phúc ông quả là có mắt nhìn, tâm tình của ta rất vui vẻ. Nhị thiếu gia của nhà này từ khi nó đi sang đó cả năm gọi được cho ta mấy lần chứ! Nó không biết người mẹ này rất nhớ nó sao! Hôm nay liền gọi báo là sẽ về, ông xem làm ta vui vẻ rất nhiều a~"

Mẹ hắn : Phan Ngọc Bích, tuy đã 47 tuổi nhưng thoạt nhìn bà cứ như vừa 30 thôi, tính tình ôn nhu lương thiện, dễ xúc động ,yếu đuối nhưng vô cùng cưng chiều các quý tử nhà mình .nhất là hắn. (bà mẹ dễ thương nhất thời đại đó)

"Thiếu gia chắc hẳn cũng đã lớn không ít." A Phúc lão quản gia nói chuyện cùng phu nhân, trên lầu liền truyền đến một giọng nói như đang ngáy ngủ

"Oa. ...sao lại ồn ào thế này, bổn thiếu gia lâu rồi mới ngủ ngon như vậy mà lại bị phá hỏng.!"

"Tam thiếu gia, xin chào buổi sáng." một đám lớn, nhỏ người hầu gặp cậu bước xuống liền cúi đầu chào hỏi. Cậu ngáp một cái rồi phất tay đi đến sofa ngồi xuống.

"Mẹ.. " cậu tam thiếu gia kia cứ như con mèo xù lông ngã vào lòng phu nhân nhõng nhẽo.

"Thằng bé này lớn vậy rồi mà còn mèo nhe, không sợ người cười sao?" bà xoa đầu cậu vẻ cưng chiều

"Con chưa lớn nga~.Mẹ. Hôm nay nhà chúng ta sao lạnh náo nhiệt như vậy?" cậu ngước nhìn bà

"Thiên Quân!..hôm nay anh trai con sẽ trở về!" Bà cười tươi nói với cậu

"Thật sao? Oa cuối cùng người anh trai cứng đầu của nhà ta cũng chịu về rồi." Thiên Quân tâm tình thật tốt liền đứng dậy cười rõ tươi.

Nguyễn Thiên Quân : tam thiếu nhà họ Nguyễn, 18 tuổi. Tính cách cậu là người hoạt bát, thích đùa, rất tốt bụng. Là em trai của hắn.

"Thiếu gia đã về.. "

"Aww cậu đã lớn nhiều rồi... "

"......"

Bên ngoài cửa liền truyền đến âm thanh xôn xao, Thiên Quân cùng mẹ vội nghiêng người nhìn ra, A Phúc lão quản gia vội đi đến xem có chuyện gì, một thân ảnh cao lớn từ từ chậm rãi bước vào trong, vừa nhìn Nguyễn phu nhân liền nhận ra đó là cậu con trai ngày nhớ đêm mong của bà. Hắn tai đeo tai nghe, mái tóc dài ngang mí mắt màu vàng nhạt xù nhẹ lên, trang phục là một chiếc quần jean rách ở hai bên đầu gối kèm theo là một chiếc áo phông rộng thùng thình. Vừa vào đến nhà, hắn lười biếng nâng mí mắt lên nhìn, cách bố trí cũng không khác lúc trước là mấy, môi khẽ tạo nên một đường cong hoàn hảo. Nguyễn phu nhân nhất thời thấy dáng vẻ con trai mình đã trưởng thành không ít khóe mắt cay cay từng giọt lệ vô hình bất giác rơi xuống má, bà đứng dậy ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình, trong lòng hiện lên tia uất ức tay nắm lại đánh vào người hắn rồi òa khóc.

"Đứa con ngu ngốc này, con có còn nhớ mình còn có người mẹ này không hả?" Hắn khẽ cười, đưa tay ôm lấy bà vỗ vỗ lưng.

"Con rất nhớ phu nhân"

"Đừng gọi ta như vậy! Ở Mỹ lâu quá nên con quên ngôn ngữ nước ta rồi sao?" bà buông hắn ra mở to mắt nhìn

"Mẹ." hắn khẽ cười, mẹ hắn đã có tuổi rồi mà vẫn vậy, tính cách luôn như một đứa trẻ cũng không biết là mẹ trẻ con hay hắn cỗ lỗ sĩ đây . Bao nhiêu năm mẹ vẫn không thay đổi là bao. Nghe hắn gọi tiếng mẹ bà càng thêm xúc động ôm chầm lấy hắn

"Mẹ, con cũng muốn ôm nhị ca mà... " thấy cảnh mẹ con tương phùng nước mắt đẫm lệ, Thiên Quân không khỏi ganh tị chu môi nhìn bà

"Được rồi nhường cho con" bà buông hắn ra tay nhẹ cầm khăn tay lau nước mắt, nghe vậy Thiên Quân bụp một cái đã ôm chầm lấy hắn cứ như đĩa đói.

Buổi chiều, Ba hắn cùng anh trai tan giờ ở công ty liền nhanh chóng trở về nhà, ai nấy vẻ mặt vui vẻ tâm tình rất tốt . Nguyễn gia vì nhị thiếu gia từ Mỹ trở về nên rất huyên náo, hắn nói với mẹ hắn là chỉ cần làm một bữa rồi cả nhà cùng nhau hàn huyên là được, nhưng với tính cách của bà dĩ nhiên không đồng ý rồi nói nhà hắn là tập đoàn lớn, nhị thiếu gia trở về nhất định phải mở đại tiệc mời những người bạn đối tác từng hợp tác làm ăn hoặc những người có chức đến, nếu thích hợp sẽ tìm một tiểu thư khuê các cùng hắn kết duyên. Sau khi nghe mẹ hắn nói một hồi hắn chợt nghĩ, trở về liệu có sai lầm hay không!

"Ba , con đã về rồi." hắn thấy ba cùng anh trai từ ngoài đi vào liền bước tới ôm lấy ông rồi cùng anh trai nháy mắt cười đùa.

Ba hắn : Nguyễn Vĩnh Khiêm, 50 tuổi, tính tình thẳng thắn,nghiêm túc. ở nhà là một người cha tốt, hài hước, trên thương trường lại là một đối thủ đáng gòm.

Nguyễn Gia Minh : 28 tuổi, tính tình hiền dịu, ôn nhu. Có chút lạnh lùng nhưng bên trong tràn đầy ấm áp, là người hay khiến người khác cười (ông này hài nè)

Tối đến, mọi người đã đến đầy đủ, ai cũng diện cho mình những bộ lễ phục sang trọng và quý phái nhất, trên tay họ cầm những ly rượu hay nước trái cây nâng lên cùng nhau cười cười nói nói rôn rả. Có vẻ họ đến đây một lẽ vì được mời, mặt khác chắc hẳn là họ muốn xem nhị thiếu gia nhà này là ai, hắn từ lúc lên trung học đã sang Mỹ định cư cùng ông bà nội cũng không hay về thăm nhà nên trừ người trong nhà rất ít ai biết hắn. Bên ngoài âm thanh cười nói cùng tiếng nhạc du dương không khí biết bao nhiêu là thoải mái, còn ở một nơi khác trong phòng hắn thì...

"Nhị ca, âu phục đen này không hợp với anh chút nào cả, màu trắng mới thích hợp." Thiên Quân chu môi,nghiêm túc tay cầm bộ âu phục màu trắng nhét vào tay hắn. Vì mẹ đã giao hắn cho hai người anh em tốt phần chọn lễ phục nên không thể lơ là được.

"Đúng đó. Đúng đó " Gia Minh cũng đồng tình đẩy hắn đi thay đồ.

Cửa phòng tắm chợt bật ra, một thân người nam nhân mặc âu phục trắng bước ra, trên môi ngậm bông hoa hồng cứ y là bạch mã hoàng tử khí phách ngời ngời sáng. Bộp một cái, cơn đau trên trán truyền đến người đang há miệng kia vội nhìn hung thủ gõ đầu mình.

"Tỉnh đi nhóc" Gia Minh buồn cười nhìn Thiên Quân. (Hóa ra là do ổng tượng tưởng)

"Anh hai này" Thiên Quân hét lên rồi cả ba bật cười thành tiếng.

...

"Xin chào mừng mọi người đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay để tham gia bữa tiệc chào mừng nhị thiếu gia của tập đoàn K.N trở về........ " Mc vừa nói xong, bên trong ba người con trai của Nguyễn gia liền bước ra, cả ba đều có nét giống nhau nhưng chỉ riêng hắn có ánh mắt không ai nhìn thấu được. Mọi người trầm trồ lên, phóng viên liên tiếp chụp ảnh ,quả nhiên Nguyễn gia ngoài có tập đoàn hùng mạnh còn có ba người con trai tài hay sắc đều có hơn người.

Ở một nơi khác.

"Các người mau bỏ bổn tiểu thư ra ngay, ai cho các người kéo ta đi như thế?" một cô gái xinh đẹp tựa như hoa, đang dùng sức thoát khỏi hai tên vệ sĩ đang kéo cô đi. Miệng không ngừng la hét

"Là lệnh của lão gia, tiểu thư xin thứ lỗi "

Hai tên vệ sĩ theo lệnh mang cô gái ấy đến một căn phòng, bên trong các chuyên gia làm đẹp đã đến sẵn sàng chăm sóc cô (nữ chính xuất hiện hú hồn..)

"My My, nói ta nghe sao lại bỏ chạy? Hửm?" người đàn ông trung niên tay nâng tách trà uống một một ngụm liền nhìn cô.

"Ba... Con.. "

"Sao?  Con như thế nào?"

"Con không muốn đính hôn đâu" cô nhìn vào mắt ba cô nói

"Đây không phải chuyện con không muốn là có thể vứt bỏ, ông nội con đã có lời hẹn ước từ khi ta chưa có con nữa kìa, không là thế nào, con muốn Trần gia bị người khác nói là bội tính?" ông nhíu mày

"Con.. Không có ý đó! Xin lỗi ba"

"My My một lần thôi nghe lời ba con ,được không?" mẹ cô ngồi bên cạnh tay nắm tay cô nhẹ nhàng nói. Cô nhìn hai người suy nghĩ một chút miễng cưỡng gật đầu.

"Ta quên chưa nói rõ với con, ông nội có bảo không cần con phải đính hôn nữa." Ông Huân (ba cô)  giơ một ngón tay lên nghiêng đầu cười nhìn cô, vừa nghe được ba từ "Không đính hôn" mắt nó liền rực sáng chạy nhanh đến ôm lấy ba mừng rỡ

"Con biết ba thương con nhất mà, ba đã năn nỉ ông nội cho con rồi đúng không! Con thương ba nhất. " Cô cười đến tít mắt ôm siết lấy ba cô có đẩy cũng không buông.

"Đúng vậy, vì con không muốn đính hôn mà! ..." mẹ cô mỉm cười nói

"Nhưng.. "

"Nhưng sao vậy ba?" cô nghe giọng ông có chút ám muội liền buông ông ra.

"Con không cần đính hôn nữa. Ông Nội bảo con nên trực tiếp kết hôn luôn đi, My My ." Ba cô cười tít mắt nháy mắt với mẹ cô ngoài phía đối diện, còn cô thì như sợi bún ngồi bệt xuống nền nhà "Kết hôn... Kết hôn " hai từ này cứ bay quanh đầu cô. Số phận đúng là số phận, cô chịu thua hai vị phụ huynh nhà này rồi .

*****************************************

Sau khi tham dự bữa tiệc chào mừng hắn trở về, hắn trong bữa tiệc bị ba mẹ cùng  hai người anh em của mình tranh nhau kéo đi giới thiệu với mọi người. Mỗi người mỗi ly đều dồn vào hắn, tửu lượng hắn vốn rất cao nhưng hôm nay uống đến không đếm được, đến giữa đêm có người dìu hắn vào phòng đặt lên giường hắn say đến mức không biết người đó là ai.

"Uống... Uống nữa đi. Tôi muốn uống" hắn tay chân quơ loạn, khuôn mặt hồng lên do rượu gây nên trông rất đáng yêu.

" Dậy dậy.. Ca! Uống chút nước đi" Thiên Quân cầm chai nước suối mở nắp đưa đến miệng hắn.

"Khoan đã" hắn đang mở miệng uống nước thì bên ngoài có người xông vào . Hắn liếm môi rồi nằm dài xuống giường.

"Mẹ !" Thiên Quân nhíu mày

"Suỵt. Nói nhỏ thôi con trai, cho ca của con uống cái này đi" nói rồi bà đưa cho Thiên Quân một ly nước cam, cậu đón lấy ly nước trên tay bà miệng cười (gian)  nhìn bà

"Mẹ có bỏ độc vào không đó?"

"Thằng tiểu quỷ này, mẹ đây không phải mẹ kế"

"Vậy... Mẹ nói đi. Trong đây là gì. Nhỡ ca của con uống vào xảy ra chuyện xấu gì thì sao?.. "

"Mau cho ca con uống.. Mau mau. Đây là ý của ông nội và ba con. Mẹ bảo đảm là có "chuyện tốt" không có chuyện xấu. Mẹ sẽ giải thích cho con sau. Ok! " bà cười tươi nháy mắt với Thiên Quân, cậu kéo hắn ngồi dậy đưa ly nước cam cho hắn uống, cổ họng khát đến nỗi hắn uống không còn một giọt. Đặt chiếc ly trên bàn Thiên Quân liền bị mẹ kéo ra khỏi phòng .

*Cạch*

Một lát sau cánh cửa phòng chợt mở rồi khép lại. Bên ngoài bị khóa chặt, cô đập mạnh vào cửa gọi lớn, muốn khóc cũng không khóc được. Ba mẹ và ông nội thật là bá đạo, nói cô phải kết hôn do ước nguyện gì gì đó rồi ngay ngày cô tròn 20 này bắt ép cô.

"Ba.. Mẹ.. Mau mở cửa cho con đi."

"Không được, hôm nay cứ xem như ba mẹ đã gả con đi rồi. Con cứ ở yên đi đừng loạn.."

"Ba mẹ không thể đối với con như vậy!"

"Chúng ta đều già rồi, cũng muốn có đứa cháu ẵm bồng, con gái thiệt cho con rồi "

"Ba... Mẹ.  ." cô gọi nhưng một sự im lặng liền kéo đến, nhìn quanh căn phòng tối như mực, cô rung lên, đây là đâu chứ. Có ma hay không huhu.

"Á.. ai..... đó. Mau..... Buông ra. " cô đang loay hoay tìm chỗ bật đèn, liền phát hiện bóng đen xẹt một cái có gì đó ôm lấy người cô từ phía sau. Cô trợn mắt sợ hãi hét lên, ở bên tai truyền đến hơi thở gấp ấm phun vào tai làm cô giật mình.

"Im lặng" giọng nói khàn khàn phát lên, cô khẽ thở dài tay vuốt ngực.

"May thật không phải là ma.. Nhưng là người sao AWWWWWWW ..Ưmh! " tiếng hét chưa kịp thốt lên môi cô liền bị hôn lấy, bị người kia dùng miệng chặn lại.

[Thời gian mị không có nhiều nên một tuần / 1 chap nhé!. Mị còn một truyện cũng đang up nữa nên cứ như vậy nhé. Mọi bạn vote ủng hộ mị na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro