Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hoan nghênh về nhà

Trong sảnh chờ sân bay đông đúc người qua lại .Có một cô bé mặc đồ đen rộng thùng thình ,cô đội một chiếc mũ đen ,khẩu trang trắng đeo tai nghe .

Hình như cô đang có điện thoại .

Đến gần bên cạnh có thể nghe thấy tiếng cô đang nói điện thoại:

_ alo ba đẹp trai ,còn đến sảnh chờ rồi ,ba đang ở đâu.

Trong tai nghe cô nghe tiếng ba cô dịu dàng đáp lại : _ còn gái à ,ba thấy con rồi,đứng yên đấy nhé.

Cô quay đầu lại ,sau mấy tháng trước ba đến thăm cô thì cô chưa gặp lại ông bao giờ . Khi quay đầu cô nhìn thấy ba cùng chú Dũng ( tâm phúc của Hạ Sâm) đang đi đến phía mình .

Cô tháo tai nghe chạy về phía ông gọi lớn: Ba...

Sau đó nhào vào lòng ông .

Sau mười mấy giây ôm còn gái trong lòng ông lên tiếng : Con gái à hoan nghênh con về nhà .

_ Ba ,con về rồi

_ Ừ đúng là về rồi ,cứng cáp hơn , cao hơn nữa rồi này

Cô chui trong lòng của ba mình ra ,ngẩng đầu lên nhìn bà mình cô nói:

_ Ba à ,mặc dù con biết ba đang an ủi con nhưng không phải chứ,hơn một năm nay con đo thì chưa cao thêm một tí nào cả.

_ Rồi từ từ sẽ cao lên ,không cần vội con cũng chưa lớn mà.

_Ba à! Hai tuần nữa con 18 rồi

_Đúng  con gái lớn  ,thành niên rồi.

Cô nhìn ba mình với ánh mắt kiêu ngạo tự hào .Hạ Sâm cười tươi ánh mắt nuông chiều ,xoa đầu cô ,nói:

_ Về nhà thôi nào ,mẹ con đang chờ ở nhà đấy , mang ba lô đây ba cầm cho.

_ Không cần đâu ạ ,con mang tượng chưng thôi chứ trong ba lô rỗng  không à.

Hạ Sâm,A Dũng:.......

Cô chủ đúng là vẫn thế chả khác gì lúc trước cả . Rồi mắc cái gì phải mang ba lô khi không có mang đồ về chứ, lại còn rỗng không ?

Hai tiếng sau ,trước cổng biệt thự nhà họ Hạ sáng rực đèn ,Doãn Mạt đang ngồi trong phòng khách cắm hoa chờ bé con của mình về nhà.

Sở dĩ cô cũng muốn cùng ba con bé ra sân bay đón nhưng Hạ Sâm không cho cô đi ,lí do là vì bên ngoài lạnh lẽo ,một mình anh đi là được .

_ Mami con về rồi này !

Chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cô gọi lớn.

_ Về rồi đấy à ,xoay xoay mẹ xem nào  . Lớn hơn nhiều rồi .

Cô vừa xoay người con vừa nắn bóp gương mặt trắng trẻo mềm mịn của cô bé .

_ Mẹ à mẹ đừng nắn nữa nắn nhiều thì sẽ không còn đẹp nữa đâu

_Mẹ nắn chút thì có sao nào , đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm

_Con ăn trên máy bay rồi ,không lên phòng nghỉ đây ,mẹ à giờ con gái mẹ mệt lắm rồi,mai chúng ta hẵng hàn huyên nhé .

_ Thôi được rồi ,đi lên đi

_um moa moa .Cô bé hôn lên mặt của mẹ mình "con lên nhé,bai bai ba mẹ "

Quay sang Doãn Mạt hỏi Hạ Sâm :

_ Anh đứng đây lúc nào thế ?

Hạ Sâm câm nín, chẳng phải lúc con gái vào thì anh ta cũng đứng đây luôn rồi sao ,sao giờ lại hỏi thế?

_Mạt à rốt cuộc khi còn gái về nhà rồi thì em có còn để ý đến anh nữa không vậy?

Doãn Mạt à lên : _Không biết nữa.

_ Không hỏi chuyện này nữa, tình hình con bé sao rồi ?Chiều nay lão tư nói thế nào?

Nhắc đến chuyện này anh khá ảm đạm ánh mắt lạnh dần khuôn mặt trở nên nghiêm túc :

_ Tô Mặc Thời nói muốn dứt hết là chuyện không có khả năng ,bao nhiêu năm qua cùng lắm  cũng chỉ hạn chế lúc con bé phát sốt thôi.

Cả hai cùng im lặng.

Lúc trở về phòng mở điện thoại ra cô nhắn tin vào một nhóm chat:Năm linh vật xinh đẹp.

_Đến rồi.

Rồi tắt luôn mạng.

Sau mấy phút phòng tắm vang lên tiếng nước chảy .

Trong phòng làm việc ,Thương Dận đang xem tài liệu thì Hắc Dực vào báo :

_ Gia chủ vừa nhận được tin cô Hạ vừa xuống máy bay ,ông Hạ ra đón hiện đã đến nhà .

Anh ngẩng đầu lên : Tôi biết rồi, ra ngoài đi .

_ Vâng

Anh cúi xuống  ,ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm, khoé miệng tươi cười.

Trưa hôm sau gần 11 h trưa bỗng có tiếng đập cửa ,cùng lúc đó vang lên tiếng gọi:

_Hạ Ngôn Mạt mở cửa cho anh-đây là Hạ Ngôn Y anh trai sinh đôi của cô bé

_Sao thế?

_ Mẹ gọi dậy ăn sáng à nhầm phải gọi là ăn trưa

_Chứ không phải anh gọi à?

_Cũng không khác nhau là mấy ý anh là nhóc không khác lúc trước

_Như nhau cả thôi.

Hạ Ngôn Y nhìn cô bằng nửa con mắt : Sao ? Mấy năm nay chả gặp mặt nhau đc mấy lần ,nhóc thấy anh sao? Đẹp hơn rồi đúng k?

_Ừ đúng là có đẹp hơn ,nhưng ....., người đẹp hơn là em .

_Hạ Ngôn Y:.....

_Không nói nữa xuống đi hôm nay nhà có khách .

_ Ai thế?

_Em xuống thì biết luôn mà ,hỏi anh làm gì dù sao mấy năm nay người đẹp hơn vẫn là em.

_Hỏi anh cũng như không để em xuống xem.

Cô vừa bước qua Hạ Ngôn Y đã ngăn cô lại : em định mặc đồ thế này xuống à?

_Không thì sao?

_Dưới kia có khách mà .

_Thì chắc là cũng thân nhau nên mới vào buổi trưa của nhà mình làm khách ,thế thì em cần gì phải mặc đẹp như đi dự tiệc ?

_Đúng là cũng thân ,thôi thì tùy em.

Xuống đến dưới cô vào bếp đầu tiên ,nhìn thấy bác giúp việc và mẹ đang tất bật nấu ăn ,cô lên tiếng

_Mẹ dạo này vừa học cắm hoa vừa học nấu ăn nữa sao? Chào dì

_ Cô chủ ạ. Cô giúp việc lên tiếng.

_ Dạo này rảnh nên mẹ muốn học thêm chút ít .

_Oa dâu tây to quá ,con lấy một hộp nhé.

_ Mang ra ngoài đĩa xoài hộ mẹ ,có khách đến thăm con đấy

Cô vừa mở hộp dâu đỏ vừa gặm vừa hỏi:_Ai thế ạ?

Doãn Mạt dịu dàng nhìn cô: Chẳng phải con ra ngoài phòng khách thì biết ngay hay sao?

_Để con ra xem vị khách này lai lịch thế nào mà khiến cho mẹ và anh đều giấu kín như thế

Cô vừa nói vừa cúi nhìn hộp dâu trong tay. Vừa bước đi khi đến một căn phòng ngay cạnh phòng khách .Bỗng trước mặt có một cái bóng cao đen ,cô không để ý :Anh trai à tránh ra để ra ngoài nào.

Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cô: Bé Mạt Mạt quên anh rồi à?

Cô gương mắt lên ,ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuấn tú của anh ,cùng với ánh mắt dịu dàng kia ,cô ngạc nhiên: Anh Dận? Sao anh lại ở đây.?

_ Anh đến thăm em không được à .Giọng nói có chút ai oán .

_ Đương nhiên là được rồi .

Cô vừa nói vừa để hộp dâu tây xuống bên cạnh:

_Anh à ôm một cái nhé

Ý cười trên mặt Thương Dận càng tươi :
_Được chứ.

Anh dang tay,cúi người ra ôm lấy cô ,hương dâu lẫn với mùi sữa dịu nhẹ bay vào mũi anh ,cô  mới sắp đến mét bảy mà anh đã gần mét chín nên nhìn chiều cao khá chênh lệch .Lúc ôm cô vào lòng nhìn cô thật bé, lọt thỏm vào lòng anh một cách dễ dàng .

Ôm được một lát cô chui từ lòng anh ra :
_Ra ngoài thoi anh ,mẹ nói em mang dâu cho mọi người này .

_ Sao bạn nãy anh nghe mẹ nuôi nói mang xoài ra cơ mà .

_Cô nhìn anh ánh mắt ngượng ngùng ,:Thôi thì quả nào chẳng là quả chứ ,với cả dâu tây ngon mà .

Cô ôm hộp dâu tây : Đi thôi anh

_ Em ra ngoài trước đi , anh nghe điện thoại ,lát anh ra sau.

Trong phòng khách Hạ Sâm đang ngậm điếu thuốc ,nói chuyện với Hạ Ngôn Y: Thôi thì tùy con ,suy nghĩ kĩ rồi thì tự quyết định là được .

_Ba ơi. Ăn trái cây này .

_ Con gái ngoan, lại đây

_ Có chuyện gì thế ạ?

_ Không có chuyện gì ,chuyện của anh con thôi.

_ A Dận đâu?

_Anh ấy nói là nghe điện thoại xong mới ra .

Vừa nói xong , đầu bếp ra gọi : Ông chủ ,cô chủ ,cậu chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong ,bà chủ kêu gọi mọi người đến dùng bữa ạ

Bữa ăn diễn ra ngay sau đó .

Sau bữa ăn , Thương Dận gọi cô ra sau vườn hỏi:

_ Chủ nhật tuần này em rảnh không ?

_ Chắc là có

_ Nếu rảnh thì gọi cho anh ,anh đến đón em ,Thế nào?

_ Được ạ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro