Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

373

Lê Tiếu trò chuyện với Lê Quân tầm mười phút, sau khi xác định được một vài chi tiết liền đứng dậy rời đi.

Giờ anh Cả không bị giam trong tù, nhưng về tính chất chẳng có gì khác biệt.

Tuy nói là hỗ trợ điều tra, thật ra là biến tướng của việc giam giữ.

Lê Tiếu kéo cửa ra, xoay người liếc dáng người chính trực, đường hoàng của Lê Quân, thoáng trầm ngâm: "Nếu em nói, em ra tay với Diệp Uẩn, anh thấy thế nào?"

Lê Quân đứng chắp tay, ngoại trừ vẻ kinh ngạc gợn lên nơi đáy mắt thì không hề có vẻ lưu luyến khiến Lê Tiếu khó chịu: "Em muốn sao cũng được, anh không có ý kiến."

Lê Tiếu hài lòng nhếch môi, xem ra chưa bị sắc đẹp mê muội. Cô khoát tay, bước ra: "Em đi đây."

Lê Quân ở sau dặn dò cô mấy câu. Anh không thể rời khỏi phòng, chỉ có thể nhân lúc cửa mở, lo lắng đưa mắt nhìn em gái rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, anh thấy được bóng người màu đen dựa trước bệ cửa sổ ngoài hành lang.

Thương Thiếu Diễn!

Lê Quân vô cùng kinh ngạc. Dù bao năm giữ chức vụ cao, rèn luyện năng lực kiểm soát biểu cảm, anh cũng không nén được giật mình.

Chẳng trách Tiếu Tiếu có thể tìm đến đây. Nếu có Thương Thiếu Diễn ra mặt thay, vậy thì... cũng hợp lẽ.

Chỉ là, sao con bé xin được Thương Thiếu Diễn giúp đỡ?

Lê Quân đứng trầm ngâm rất lâu mới xoay người đến trước cửa sổ, tiếp tục ngây người nhìn bóng đêm dày đặc.

Khi còn trẻ, khao khát tình cảm thật như một sự cố chấp bẩm sinh.

Diệp Uẩn trong ấn tượng anh là một người dịu dàng gầy yếu, khí chất trang nhã khiến đàn ông muốn bảo vệ.

Nhưng họ hẹn hò hơn hai năm, cuối cùng vẫn đôi người đôi ngả.

Không biết ai đã từng nói thế này, đàn ông trên đời hầu hết đều luôn khắc sâu trong trí nhớ mối tình đầu của mình.

Là đàn ông, anh cũng thế.

Trống vắng năm sáu năm, cô ta từ nước ngoài quay về, không ngờ lại đâm anh một dao trí mạng.

Lê Quân tự nhận mình không phải một gã đàn ông mềm lòng. Với chức vị cao, nếu không có chút thủ đoạn sao anh có thể nắm được cường quyền.

Thế nên... nếu có cơ hội ra ngoài, Diệp Uẩn và những kẻ đối đầu trong quan trường kia, anh quyết phải tính sổ một lần đàng hoàng!

Không lâu sau, Lê Tiếu và Thương Úc trở về.

Nhân viên kia khách sáo tiễn họ ra ngoài, đến khi thấy chiếc xe khuất ở đầu đường, mới thở phào quay lại nhà khách làm việc.

Trên xe, Lê Tiếu ngồi cạnh cửa, nhìn khu tháo dỡ bên ngoài, bóng tối nặng nề trong đáy mắt.

Bỗng ngón tay cô nóng lên. Cô nhìn sang,chỉ thấy anh đã kéo tay cô siết trong lòng bàn tay rộng rãi ấm áp của mình, giọng trầm thấp êm như nước chảy vang trong khoang xe yên ắng: "Lo cho anh Cả em sao?"

Lê Tiếu thở dài nghiêng người, tựa đầu lên vai anh, nhàn nhạt nói: "Vẫn ổn, không phải lo lắng quá."

Chỉ là một lần hãm hại nhìn như dốc lòng bày bố nhưng thật ra lại đầy sơ hở mà thôi.

Nghe câu trả lời của Lê Tiếu, Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nâng khuỷu tay vòng qua đỉnh đầu cô, ôm cô vào lòng.

Hai người thu hẹp khoảng cách, mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở cô: "Tối nay em uống mấy ly?"

Lê Tiếu dựa vào anh, lười biếng búng ngón tay: "Chắc hai ba lon gì đó."

"Em ấy thích uống bia nhất, cậu không biết sao?"

Câu nói lúc đó của Vân Lệ bỗng vang vọng bên tai.

Đồng tử Thương Úc tối sầm, anh ôm bả vai Lê Tiếu kéo vào ngực mình. Dường như anh không hiểu rõ sở thích của cô.

Im lặng trong chốc lát, anh áp cằm lên đỉnh đầu cô. Khi nói chuyện, lồng ngực anh khe khẽ: "Em chưa ăn gì đúng không?"

"À, quên mất. Em bận cả chiều, sau đó đến ngay Entertainment City."

Lê Tiếu trả lời nhẹ nhàng, anh cúi đầu nhìn cô, dù không nói gì nhưng nét mặt lộ rõ không vui.

Anh lại ghì chặt khuỷu tay, dặn dò với Lưu Vân đang lái xe: "Đến Thủy Tinh Uyển."

"Vâng, lão đại."

Lưu Vân lập tức quay đầu xe, đường đi vốn rẽ phải lại cưỡng ép rẽ bên trái.

Hơn chín giờ tối, đoàn người đã đến Thủy Tinh Uyển.

Thương Úc chọn mấy món dễ tiêu hóa, cố ý dặn nhân viên phục vụ đừng đỏ đồ kèm vào.

Đúng là Lê Tiếu hơi đói, bận cả ngày, giờ mới cảm giác bụng đang sôi.

Cô ngồi trước bàn, cầm tách trà uống từng ngụm, ánh mắt xuyên qua mép tách nhìn người đàn ông đang nghiêng người hút thuốc.

Không bao lâu sau, cô nhếch môi phá vỡ sự yên ắng: "Diễn gia, tối nay anh đã dùng quan hệ ngoài Nam Dương sao?"

Anh Cả bị đưa đi, dù Thư ký hay Thị trưởng cũng không có quyền nhúng tay

vào, nói chi đến việc cô có thể đến thẳngđịa điểm chỉ định gặp anh.

Việc này không thể thực hiện chỉ với quyền hạn thông thường.

"Gọi anh là gì?" Động tác kẹp điếu thuốc đặt bên mép của Thương Úc thoáng ngừng, anh hé mắt nhìn về phía đối diện.

Lê Tiếu nghẹn họng, một số hình ảnh không nhịn được hiện lên trước mắt.

Hai đêm kia, mỗi lần hòa vào nhau, anh luôn thì thầm bên tai cô, mỗi một lần đều bảo cô gọi tên mình.

Vừa tận lực vừa cố chấp.

Lê Tiếu vuốt ve ly nước, ánh mắt hiện ý cười, nhưng không đổi cách gọi mà chỉ thản nhiên nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau, anh rít một hơi thuốc: "Ừm, muốn biết sao?"

Lê Tiếu nhếch môi, lắc đầu: "Không cần, em chỉ hỏi thế thôi."địa điểm chỉ định gặp anh.

Việc này không thể thực hiện chỉ với quyền hạn thông thường.

"Gọi anh là gì?" Động tác kẹp điếu thuốc đặt bên mép của Thương Úc thoáng ngừng, anh hé mắt nhìn về phía đối diện.

Lê Tiếu nghẹn họng, một số hình ảnh không nhịn được hiện lên trước mắt.

Hai đêm kia, mỗi lần hòa vào nhau, anh luôn thì thầm bên tai cô, mỗi một lần đều bảo cô gọi tên mình.

Vừa tận lực vừa cố chấp.

Lê Tiếu vuốt ve ly nước, ánh mắt hiện ý cười, nhưng không đổi cách gọi mà chỉ thản nhiên nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau, anh rít một hơi thuốc: "Ừm, muốn biết sao?"

Lê Tiếu nhếch môi, lắc đầu: "Không cần, em chỉ hỏi thế thôi."

Thật ra dù không có anh ra mặt, cô cũng có

thể gặp anh Cả. Chỉ là một khi kinh động

đến những thế lực kia... sẽ khá phiền phức.

Thương Úc nghe giọng điệu thờ ơ của cô, buông tay xuống gảy tàn thuốc: "Em tính làm gì với chuyện của anh Cả em?"

"Trước hết em phải tìm chứng cứ đưa anh ấy ra ngoài đã." Lê Tiếu vừa nói vừa khép mắt lại, nụ cười bên môi phai nhạt hẳn: "Rồi giúp anh ấy giữ vững vị trí Tổng Thư ký."

Mặc kệ đối phương nhằm vào nhà họ Lê,

nhằm vào cô, hay nhằm vào Lê Quân đều

không quan trọng. Nếu họ muốn kéo anh

Cả ngã ngựa, cô càng muốn để anh ngồi

thật vững vàng.

Nghe vậy, Thương Úc khẽ nhếch môi, khói mù lờ mờ phả ra từ môi anh, trầm giọng dặn dò: "Mặc kệ em muốn làm gì, nếu cần đừng kiệm lời nói với anh."

Lê Tiếu nhìn anh, ánh mắt run rẩy: "Được."

Trước kia anh luôn hỏi cô: Cần giúp gì không?

Giờ đây, khi quan hệ đã tiến thêm một bước, dường như anh đã hoàn toàn đặt cô dưới đôi cánh của mình.

Giúp cô đến biên giới đón Lê Tam, giúp cô truy điệu Huy Tử, giúp cô gặp mặt anh Cả, rất nhiều thứ.

Anh chưa bao giờ nhiều lời, luôn thản nhiên làm mọi điều cho cô.

Lê Tiếu cúi đầu uống trà, nụ cười bên môi không kìm được càng thêm tươi tắn.

Sau khi ăn xong, đã hơn mười giờ đêm.

Lên xe, Lê Tiếu mệt mỏi dựa lên người Thương Úc, day trán, làu bàu: "Đưa em về ký túc xá đi."

Anh nghiêng mặt cạ lên tóc cô: "Ừ, mệt thì chợp mắt một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em."

Lê Tiếu gật đầu, không nói gì, nhanh chóng thiếp đi.

Thương Úc cúi đầu nhìn vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt cô, mím chặt môi mỏng, chau mày, lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Qua khoảng nửa tiếng, xe chuyên dụng dừng dưới lầu thí nghiệm.

Lê Tiếu ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thương Úc liếc mắt với Lưu Vân, sau đó cửa tự động từ từ mở ra.

Anh nhẹ nhàng bế Lê Tiếu xuống xe, dọc theo đường cái trước lầu thí nghiệm bước đến ký túc xá vườn sau.

Đêm đen như mực, xung quanh yên ắng chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng ve kêu.

Lưu Vân và Lạc Vũ duy trì khoảng cách vừa phải theo bảo vệ phía sau.

Vào lầu, đèn trên đỉnh đầu rọi lên mặt Lê Tiếu, cô nhắm mắt rúc vào ngực Thương Úc.

Anh bước chậm lại, cúi đầu nhìn cô: "Tỉnh rồi?"

Lê Tiếu áp mặt vào cổ anh, đầu cọ cọ: "Ừ."

Thật ra khi Thương Úc bế cô xuống xe, cô đã lờ mờ tỉnh. Nhưng say đắm mùi hương và sự ấm áp trên người anh nên cô không nói gì, mặc anh bế cả đường đi.

Cảm giác thật kỳ diệu.

Vì cô cũng không phải người làm theo cảm tính, về bản chất Thương Úc càng không phải người ấm áp.

Sự kết hợp mâu thuẫn như vậy, lại sinh ra cảm giác tháng năm êm đẹp vững bền.

Để rồi sau đó Lê Tiếu vô cùng mệt mỏi thiếp đi lần nữa, cả việc Thương Úc rời đi lúc nào cũng chẳng hay.

Sáng sớm hôm sau.Lê Tiếu dần tỉnh lại, chưa đến tám giờ.

Tối qua uống rượu, lại bận bịu cả ngày, khi tỉnh giấc khó tránh khỏi đầu nhưng nhức.

Cô day trán, không lãng phí quá nhiều thời gian, vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì ra khỏi cửa.

Lúc xuống lầu, Lê Tiếu gọi điện cho A Xương, sau đó lại ghé phòng thí nghiệm.

Cô đến ban nghiên cứu, vừa vào phòng đã nghe mấy người hóng hớt trò chuyện.

"Chuyện này ghê tởm thật, tôi vẫn cho rằng Tổng Thư ký Nam Dương là một vị quan thanh liêm, không ngờ cũng giở thủ đoạn giao dịch quan hệ tình dục phía sau."

"Haiz, thói đời ngày nay làm gì có quan thanh liêm, diễn cả, diễn cả thôi."

Lê Tiếu dừng chân, ánh mắt bỗng lạnh căm.

Cô không nói gì, nhắm hờ mắt, đáy mắt gợn gió nổi mây vần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro