Năm lớp sáu
Jordan
Lớp sáu là năm đầu tiên học sinh được tham gia các câu lạc bộ thể thao như bóng bầu dục, bóng chày và đấu vật. Owen là con nhà đấu vật. Anh trai của cậu ấy, Charlie, đã tham gia giải đấu toàn bang vài lần khi còn học cấp ba và hiện tại đang thi đấu cho đội tuyển của trường đại học Wisconsin. Bố của Owen cũng thi đấu cho trường đó khi còn trẻ và vài người họ hàng thân thiết cũng từng thi đấu nữa. Đó là truyền thống của nhà Nelson. Cứ vào mùa giải đấu vật, là cả họ tập trung tại nhà Owen để xem đội tuyển đại học Wisconsin thi đấu. Nhà Nelson cũng khá là tiếng tăm tại Wisconsin.
Năm đó, tôi được bồi đắp rất kĩ càng bởi cô giáo mĩ thuật. Cố ấy cho tôi vài quyển sách hướng dẫn vẽ truyện tranh và bắt tôi nghiên cứu chúng để đánh giá kết quả học tập của tôi. Đó cũng là năm Owen và tôi cho tung ra tập đầu tiên của bộ truyện Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì. Cũng vào năm đó Owen trở thành võ sĩ đấu vật hàng đầu ở độ tuổi mười một trên khắp bang.
Bố mẹ tôi rất quý Owen. Cậu ấy không nhưng đẹp trai mà còn ngoan ngoãn miệng ngọt như mật lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ khi nói chuyện với người lớn. Cậu ấy đúng là một người rất có gia giáo. Khi chúng tôi đùa nghịch la lối khiến bố mẹ cậu ấy nhắc thì cậu ấy luôn là người đầu tiên dừng lại. Uống nước xong cậu ấy rửa ngay cốc. Thực sư là một đứa con kiểu mẫu à.
Chúng tôi trên lớp thì chơi với nhau, về nhà thì học bài cùng nhau, vài ngày một tuần chúng tôi lại sang nhà nhau ngủ. Vì hai nhà rất gần nên tuy không có ai đưa đón chúng tôi vẫn có thể đi bộ tới nhà nhau. Khi lên mười tuổi thay vì xe đồ chơi chúng tôi giờ chuyển sang chơi điện tử, đọc truyện tranh và chơi các trò chơi xúc xắc. Lâu lâu, chúng tôi lại quay video xem ai là người có khuôn mặt buồn cười nhất hay bản tin nóng hổi "có thật" về sự xâm lăng của người ngoài hành tinh. Quan trọng nhất vẫn là bộ truyện Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì, tâm huyết của hai chúng tôi.
Nhà tôi ngay gần trường thế nên tôi đến xem tất cả các trận đấu vật. Bố mẹ tôi rất hào hứng khi thấy tôi có hứng thú với một môn thể thao nào đó vì thường thường, tôi toàn đọc truyện, chơi điện tử, vẽ vời nhưng hoạt động không tận dụng cơ bắp và gây toát mồ hôi. Đương nhiên bố mẹ biết là tôi đi chỉ để cổ vũ cho Owen thôi, nhưng họ cũng mong là các trận đấu đó sẽ lây nhiễm một chút máu lửa vào người tôi. Đúng thật, tôi có thể khẳng định một cách chắn chắn là các trận đấu vật ấy là một sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của tôi.
Sau các trận đấu tại sân nhà, bố mẹ Owen mặc dù có đi xem thi đấu và cũng mang xe ô tô nhưng họ cho phép Owen đi bộ về nhà tôi để ngủ, như một phần thưởng vậy. Phụ thân và mẫu thân rất tự hào về con, tráng sĩ đấu vật à. Chúng ta vậy nên sẽ ban thưởng cho con một buổi tới vui chơi với thằng oắt gầy còm yêu quý của con. Chơi vui nhé!
Khi xem Owen thi đấu, tôi thường hay ngồi một mình và ăn bỏng ngô. Tôi bình thường thì thích ngồi lên hàng trên cơ, nhưng khi xem đấu vật thì tôi thích ngồi gần để có thể ngửi và nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm lên đồng phục thi đấu của các đấu sĩ. Chỗ ngồi tốt thì kiếm rất dễ vì chả mấy ai xem mấy thằng nhóc lớp sáu thi đấu cả. Đấu vật thì có thể coi là môn thể thao vua ở Wisconsin, nó còn vượt qua cả bóng đá, bóng bầu dục nữa. Tuy vậy đấu vật mà ở trường cấp hai thì độ nóng vẫn chưa cao và chưa thu hút được người xem như sau này. Những người đi xem những cậu nhóc mười một tuổi túm lấy chân, cổ của nhau, nằm đè lên nhau thì chỉ gồm những vị phụ huynh cuồng nhiệt nhất, thỉnh thoảng thì phóng viên thể thao hay người tìm kiếm tài năng. À và vài cậu nhóc mười một tuổi mà hình như là gay. Đó chính là tôi.
Năm đó, khi xem những trận đấu vật này, lần đầu tiên trong đời tôi có những cảm giác, rung rinh, nhộn nhạo kì lạ ấy. Lúc đầu tôi không rõ những cảm xúc này là gì. Tôi chỉ biết rằng mình rất rất rất thích đấu vật và tôi thực thực thực sự rất thích xem Owen đấu vật. Một phần nào đó trong tôi rất muốn trở thành đối thủ của cậu ấy. Thật là lố bịch vì cái thân hình gầy còm nhom này mà cũng có thể tham gia thi đấu được á? Không đời nào. Mà nếu tôi có thể thì tôi cũng không được thì đấu cùng với hạng cân của Owen. Tuy vậy, tôi cũng không rũ bỏ được sự khát khao được ở trên sàn đấu cùng với cậu ấy, ước rằng tôi là người cậu ấy gục ngã.
Thực ra, tôi và Owen cũng hay vật nhau rất nhiều. Chúng tôi luôn đùa nghịch với nhau, những trò ngớ ngẩn như Owen tung tôi xuống bể bơi sau nhà hoặc mấy trò vật "dạ chưa?" Nhưng khi chúng vật nhau với nhau, thì cậu ấy sử dụng các kĩ năng vật chuyên nghiệp đẩy ngã, khống chế tôi chỉ trong vòng hai giây. Cậu ấy thích túm, đè lấy tôi lúc nào cũng được và cậu ấy đặc biệt rất thích chí với việc cù tôi cho tới khi tôi xin tha mạng. Mặc dù về mặt sức khỏe tôi không thể đánh bại cậu ấy, nhưng tôi cũng có sức mạnh đặc biệt riêng. Để trả thù, tôi đổ nước đá lạnh khi cậu ấy không ngờ tới, đổ muối vào sữa sô-cô-la hoặc là giấu quần lót khi cậu ấy đi tắm. Tôi rất sáng tạo với mấy trò trả đũa này. Cậu ấy là chiến binh còn tôi là sát thủ. Thế nên Owen biết tốt hơn không nên quá trớn vì e sợ bị "ám sát". Có thể nói là quyền năng của chúng tôi cân bằng nhau.
Nhưng xem cậu ấy thi đấu thì lại khác hoàn toàn. Có lẽ là vì tôi có thể quan sát cậu ấy kĩ càng hơn. Đôi tay chân trần khỏe khoắn nổi lên cơ bắp, ngực và bụng cậu ấy hiện rõ trên bộ đồng phục bó sát, đôi mông rắn chắc khi cậu ấy đang nằm trên đối thủ, sử dụng cân nặng và sức lực của mình để kìm giữ đối thủ. Cũng có thể là vì sức mạnh của cậu ấy, cách mà cậu ấy luôn tiến tới để đạt được điều mà mình muốn không chùn bước đã thu hút tôi.
Lần đầu tiên tôi cương cứng vì kích thích, thay vì xuất hiện vào mỗi buổi sáng hay bỗng chợt xuất hiện một cách bất ngờ không lý do, xảy ra khi tôi xem Owen đất vật vào năm lớp sáu đó. Đội đối thủ là của trường Đồi Wisconsin, và người thi đấu với Owen thì cũng rất khá. Cậu ấy phải rất cố gắng mới ghìm được đối thủ, bò lên người cậu ta bộ hạ của Owen nằm đè lên cặp mông của đối thủ. Nhìn thấy cảnh này tôi thấy hít thở không thông, rồi rung rinh, rồi sau đó cả người nóng bừng lên. Chiếc quần bò của tôi bỗ trở nên chật trội và tôi suýt thì bắn ngay tại đó.
Cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng với hành vi của mình, tôi lấy chiếc áo khoác đặt lên đùi mình rồi nhìn xung quanh để xem có ai cũng bị như thế không. Nhưng thật sự chẳng ai bị cả... Khi hai tách nhau ra, Owen và đối thủ của mình cũng chả làm sao cả vì làm sao hai người ấy có thể giấu được trong cái bộ đồ căng bó như thế được.
Kể từ đó, việc đó thường hay xảy ra khi tôi đi xem đấu vật. Tôi bắt đầu suy ra rằng có điều gì đó khác lạ ở tôi. Có lẽ tình bạn của tôi với Owen thì phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi cũng biết rằng mình không nên phản ứng như thế, nhưng sự ngứa ngáy đó vẫn tồn tại trong tôi. Nghe những thằng bạn bàn tán về những cô gái, tôi không rõ là mình đến bao giờ mới có thể hiểu và tham gia vào các cuộc trò chuyện đó được.
Nhưng tôi giữ những lo lắng đó trong lòng. Cho tới mùa hè năm đó, không ai biết những suy tư trong đầu tôi, ngay cả Owen cũng vậy. Trong khi Owen là người mà tôi tin tưởng nhất và hiểu rõ nhất về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro