Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm lớp mười một (Phần 4)

Jordan

Việc xảy ra với Owen càng khiến cho tôi quyết tâm công khai giới tính mình hơn. Tôi phát ốm việc đứng đợi chờ bạch mã kị sỹ tới đón rồi, đồng thời tôi cũng chán chết việc đơn phương Owen quá rồi. Việc được thưởng thức Owen rồi ngay lập tức bị đoạt đi mất khiến tôi không chịu đựng được.

Bản chất của tôi không phải là một người u ám. Tôi thích vui vẻ, hạnh phúc. Muốn tìm một người nào đó có thể chấm dứt được cái tình cảm vô vọng này của tôi dàng cho Owen. Muốn tìm một ai đó để cùng làm tình. Muốn một ai đó mà có thể đáp trả lại tỉnh cảm của tôi, vì không có gì tổn thương hơn là tình yêu không được hồi đáp.

Vấn đề là khi nghĩ tới việc công khai giới tính bạn chỉ quan tâm tới người khác sẽ nghĩ gì về mình, nhưng không hề để tâm tới việc làm như thế nào để công khai chuyện đó. Ý tôi là chả lẽ tôi nhờ thầy cô cho sử dụng phòng phát thanh rồi thông báo cho toàn trường? Viết một cụm tin ngắn cho tờ báo nhà trường? Đăng lên Facebook? Tôi chỉ có sáu đứa bạn trong trường trên Facebook thôi, trong đó Owen với Emily đã là hai người rồi.

Lúc tôi đang suy ngẫm nên làm gì thì ông trời đã giúp tôi giải quyết nó một cách chớ trêu. Lúc đó, khi đi vệ sinh giữa các tiết, tôi chứng kiến một sự việc xảy ra. Có một cậu học sinh lớp chin đang ở đó. Tôi từng nhìn thấy qua, từ xa. Cậu ta chỉ 1m6, cân nặng chắc khoảng 40. Cậu ta để mái dài rũ xuống và nhuộm vàng nó. Tai trái thì đeo khuyên. Không nghi ngờ gì nữa cậu ta chính là gay.

Đồng thời ở đó cũng có ba học sinh trong đội tuyển bóng bầu dục và chúng đang vậy cậu nhóc lại. Bọn chúng cứng người lại khi tôi đi vào, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đáp trả lại ánh mắt của chúng. Cậu nhóc kia thì vẫn tỏ ra cứng cỏi nhưng ánh mắt thì phát ra những tiếng cầu cứu về phía tôi.

Đây là những tình huống mà Owen đã lo lắng về. Dĩ nhiên tôi có thể quay đầu và chuồn ra ngoài, nếu như tôi không phải là bạn của Owen. Nếu như tôi không đang suy nghĩ về việc công khai giới tính, nếu như phong trào chống bắt nạt không xảy ra, thì tôi sẽ cúi xuống và lờ đi để tự cứu bản thân. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đối mặt chúng chính diện hai tay ôm trước ngực.

"Vấn đề gì?" Tôi nói, cho mỗi đứa bọn chúng một cái lườm.

Còn một điều nữa mà tôi nên nhấn mạnh lại thêm một lần nữa. Tôi là bạn của Owen. Từ năm lớp hai trở đi, tôi là cánh tay phải của cậu ấy. Owen ở đâu, tôi có ở đó. Chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày, luôn chơi ở ngoài hành lanh, ngồi vị trí gần nhau khi cùng một lớp. Còn bây giờ thì, trái phải của cậu ấy luôn có tôi và Emily, như Tiên Đồng Ngọc Nữ vậy. Mọi người trong trường đều biết đến tôi với tư cách là bạn thân nhất của Owen.

Tôi không ảo tưởng rằng tự bản thân mình có thể trở thành người nổi tiếng trong trường vì tôi hơi khờ chút, hơi nghệ sĩ chút, hơi gay chút, cho dù cũng có khá nhiều người không biết tôi gay ở đâu. Tôi ăn mặc đẹp hơn mọi người. Tôi thích như chiếc quần hơi tụt (truyện viết từ nằm 2009-2010 -_-), những chiếc thắt lưng với mặt to. Tôi cũng mặc áo phông như mấy thằng con trai bình thường, nhưng tôi thích nó hơi ngắn với những chi tiết đồ họa khác lạ và mang tính nghệ thuật. Tôi biết tạo kiểu tóc cho mình. Tuy nhiên tài sản đáng quý nhất của tôi chính là bộ sưu tập quần lót.

Sự hình thành của nó: Dì Beth của tôi tới thăm vào dịp tết dương mấy năm trước khí tôi còn lớp chin. Dì ấy dẫn tôi đi mua sắm ở thành phố Madison, trong những cửa hàng thời thượng, phong cách. Dì giúp tôi chọn ra nhiều món rất tuyệt (Ừ chủ yếu là tôi chọn còn dì trả tiền). Lúc đó tôi đang đắm chìm ở gian quần lót của cửa hàng này với những thương hiệu mà tôi chỉ thấy trên tạp chí GQ – Calvin Klein, Adrew Christian và Ginch Gonch. Khi tôi thử chúng cùng với chiếc quần tụt (-_-) để lộ ra những chiến chun quần lót dì Beth nghĩ là chúng rất "đáng yêu". Dì mua luôn cho tôi sáu cái. Kể từ đó dì luôn luôn chú ý tới những chiếc quần lót sặc sỡ nhất, đẹp nhất rồi gửi tặng cho tôi vài lần mỗi năm. Tôi có một cái in hình xe máy, cái thì có hình trái tim giữa tâm điểm, rồi hình sao đỏ, cao bồi, kèn tuba, vân vẫn và mấy mây. Chuyển từ xe đồ chơi sang đồ lót mà không chớp mắt. Thay vì sưu tập mấy bức tranh thêu như mấy bà cô, dì của tôi đi sự tập quần lót cho đứa cháu của mình.

Thế dì ấy có biết tôi là gay không? Chắc là có, mặc dù tôi chưa hé ra một lời nào. Nhưng ở Wisconsin cổ hủ này thì mọi người chỉ nghĩ tôi theo phong cách hip hop chứ không phải là gay.

Rồi quay lại chuyện chính nào, ý của tôi là mặc dù tôi trông không rõ gay như cậu nhóc kia, nhưng tôi cũng không bình thường chút nào. Tôi có thể sẽ không gặp may mắn như vậy nếu như không được bao phủ bởi ánh hòa quang của Owen Nelson. Nhờ cậu ấy mà mọi người thấy tôi cũng khá ngầu. Còn có những người ghét tôi thì cũng phải nhìn nét mặt của Owen trước.

Đó là lý do ba thằng cầu thủ bóng bầu dục không đấm tôi một trận ngày hôm ấy.

"Sao nào?" Tôi nói khi không có câu trả lời. "Bọn mày đang làm gì thế?"

"Không phải việc của mày, Carson. Bọn tao chỉ tán phét với thằng bê đê này chút thôi." Một đứa trả lời dùng ngón tay đẩy mạnh cậu nhóc khiến cậu ấy lùi vài bước, nhưng khuôn mặt vẫn bướng bỉnh, chống cự.

"À hiểu rồi, bọn mày đang bắt nạt một đứa nhỏ gấp đôi bọn mày chỉ vì nó là gay?" Tôi hỏi nhưng mang tính chất khẳng định. "Còn nhớ việc gì không? À rồi, đình chỉ, đuổi học, bị áp lý, rồi còn triệu tập khẩn cấp nữa... Tao nhớ lại rồi."

Tên đẩy cậu nhóc lườm tôi. Mặt bừng lên tội lỗi.

"Câm đi, Carson. Bọn tao không định làm nó bị thương." Giọng mỉa mai, đầu ám khí. "Nhiều lắm đâu." Lũ bạn của hắn thấy câu này rất hài hước rồi cười lớn.

Tôi chen giữa hai bọn chúng, chặn chúng khỏi tầm của cậu nhóc. Tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng phần lớn là tức giận. Cực kì tức giận. Bọn chúng không học được điều gì từ sự kiện Raymond Toleman à? Hai tay tôi run lên.

"Thật đáng tiếc khi hành động quân tử này xảy ra ở trông nhà vệ sinh khép kín nhỉ? Sao không cùng ra sảnh chính nơi mà những hành vi kì thị của các đấng nam nhi chúng mày được toàn dân chứng kiến?" Tôi bình luận một cách khinh thường.

"Đù má mày, Carson." Một tên liền chửi. "Liên quan gì tới mày cơ chứ."

"Có liên quan," Tôi cãi. "vì tao là gay."

Và đó là cách mà tôi công khai giới tính tại trường trung học Jefferson.

Bọn chúng nhìn tôi há hốc mồm. Tôi có thể thấy được tầm quan trọng của việc này thông qua vẻ mặt của bọn chúng. Chúng liếc nhau, rồi gật như hiểu ý nhau, từng đứa một rời đi.

"Carson... Đù, mày sắp toi rồi." đứa cuối cùng tung lại một câu nham hiểm.

Hai chân tôi như nhũn đi. Đây không phải là hoàn cảnh lý tưởng nhất mà tôi muốn tiết lộ bí mật của mình.

"Anh có sao không?" Cậu nhóc bỗng nói, chạm lấy tay tôi. Cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như thể tôi là siêu anh hùng vậy. Nhưng thật ra, tôi cảm thấy mạnh mẽ như một bà già sáu mươi vậy.

"Ôi trời ạ." Tôi nói. "Tôi vừa tiết lộ giới tính của mình."

"Xin lỗi." Cậu nhóc nói, nhăn mặt.

Tôi lắc đầu. "Tôi phải báo với Owen."

Owen

Lúc đang tắm sau giờ thể dục là lúc tôi phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Lũ bạn của tôi thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi bỗng đỏ lên, cố giữ bình tĩnh rồi thay quần áo như bình thường.

Tôi cảm thấy hổ thẹn khi thú nhận rặng tôi sợ mọi người biết chuyện mà tôi đã làm với Jordan cách đây mấy tuần. Nhưng chắc không phải đâu, ý tôi là chúng tôi đâu có ghi hình lại rồi tung lên mạng gì đâu với lại Jordan sẽ không bao giờ kể với ai về chuyện đó. Tuy biết thế nhưng tâm trí tôi vẫn có những nghi ngờ. Tôi cảm thấy rất tội lỗi và bối rối về việc đã xảy ra. Thật ra tôi không thể nào ngừng nghĩ tới chuyện hôm đó.

Cũng có thể là chuyện gì đó xảy ra với Emily, hoặc là đội đấu vật.

Có tật thì giật mình. Tôi vẫn buộc giày tôi một cách cẩn thận rồi nhẹ nhàng lấy chiếc cặp từ ngăn tủ ra.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, ba đồng đội đắc lực của tôi đang đứng đợi ở hành lang với vài đứa trong đội tuyển bóng bầu dục mà tôi quen qua qua. Cả lũ trở nên nghiêm túc khi phát hiện thấy tôi. Và trông không mấy vui vẻ gì.

"Owen, lại đây." Phát ra từ Vince Baker, người đứng thứ hai trong đội tuyển của tôi. Chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau nhưng cũng có thể coi là bạn hữu, hay chỉ là tôi tưởng mà thôi. Cậu ấy hếch đầu về hướng dưới cầu thang, nơi không có ai và khá riêng tư. Tôi tiến tới đó.

"Sao?" Tôi hỏi, chỉnh cặp trên vai và tỏ ra vô tư.

Vince nhìn ngó xung quanh như là kiểm tra xem có ai nghe lỏm không. "Bạn của mày, Jordan, vừa mới bảo với Mike và Rob đây là nó là gay."

Hai tên đó gật đầu xác nhận. Mặt căng lại. Rồi tôi mới nhận ra hóa ra đây là việc đã xảy ra. Jordan công khai bằng việc với thằng Mike với Rob này á? Cậu ấy nghĩ gì thế?

"Bọn tao nói với mày vì bọn tao tôn trọng mày." Mike bổ sung thêm. "Mày nên biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Tôi cảm thấy hơi e ngại, nhưng vẫn giữ vững tinh thần mình. "Thế thì sao? Đó chẳng phải là tin tức mới mẻ gì với tao."

"Mày biết rồi à?" Vince kêu lên kinh ngạc.

Tôi thở dài khó chịu rồi lườm hắn. "Jordan và tao đã là bạn thân từ năm lớp hai rồi. Thế mày nghĩ sao? Ừ, tao biết cậu ấy là gay. Đó là chuyện riêng của cậu ta, không liên quan tới người khác."

Vince mặt đỏ bừng, đang cố nghĩ ra điều gì đó để phản bác. "Mày có nhận ra rằng đồng đội của mày sẽ không vui vẻ gì với việc là mày chơi với một thằng gay suốt ngày đâu. Thế mày có gay không?"

"Gay không phải là bệnh truyền nhiễm đâu." Tôi đáp, tỏ vẻ nhàm chán.

"Trả lời câu hỏi của tao, Owen." Vince tiếp tục gượng ép.

Tôi nghĩ tới những việc mà tôi đã làm với Jordan. Tại sao tôi lại để nó xảy ra? Tôi khó có thể chối thực tế của những việc đó. Tôi đã làm tình với Jordan – và thực thực sự thích nó. Ngay chả khi tôi còn chưa chạm vào cậu ấy, chưa hôn cậu ấy. Ngay cả khi tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để việc như thế xảy ra nữa, thì tôi và Jordan có khác gì nhau không?

Không, tôi khẳng định. Jordan biết cậu ấy là gay, từ khi bắt đầu trưởng thành. Tôi thì không như thế, tôi thích con gái. Với lại việc tôi làm cùng với cậu ấy không có gì là đáng hổ thẹn cả. Không liên quan tới người khác. Mặc dù tự nhủ thế nhưng từng giọt mồ hồi vẫn đọng trên lưng, tim tôi vẫn hơi loạn nhịp.

"Tao không phải là gay." Tôi nói kiên quyết. "Mày nghĩ sao hả, Vince? Mày biết tao hẹn hò với Emily được hơn một năm nay rồi. Mày nghĩ tao chỉ đùa bỡn với cậu ấy thôi à? Mày nghĩ tao là con người như thế à?"

Vince thở dài, không biết là cảm thấy an tâm, hay không tin tưởng vào điều tôi nói. Nhưng hắn đã chọc giận tôi rồi.

"Mày cũng biết là tao rất tích cực trong câu lạc bộ chống bắt nạt." Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo in chữ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG bị gạch chéo. "Tao không có vấn đề gì với người gay. Tao càng không có vấn đề gì với việc Jordan là gay. Mà nếu mày muốn là một thằng khốn kì thị thì.." Tôi bắn cho hắn một cái lườm sắc bén. "...mày có thể đi tán phét cùng với mấy thằng cặn bã của xã hội ở đầu đường xó chợ nhé."

Một người nào đó ở ngoài hành lang cổ vũ cho tôi, nhưng tôi cũng không để ý.

Vince tính tình bình thường cũng được, nhưng hắn lại hay tỏ vẻ nam nhi rất thông thường có ở các võ sĩ đấu vật.

"Tao không quan tâm nếu Jordan Carson là gay hay không." Hắn lại nói, giọng trầm thấp, như không muốn ai nghe thấy vậy. "Nó đến trường mặc váy tạo cũng kệ, nhưng mày là vận động viên số một của đội. Mày nghĩ là người khác sẽ cho mày vật lộn với họ nếu như có một sự hoài nghi cho dù nhỏ nhất về việc mày là gay ư?"

Tôi tách hai chân, hai tay ôm trước ngực trong tư thế phòng thủ. Hai mắt nheo lại. "Tao không thích phải nhắc lại lần nữa." Tôi nói, giọng thiếu kiên nhẫn.

Giờ đây, đã có thêm ba học sinh đấu vật cùng với vài đứa nữa trong đội tuyển bóng bầu dục tới xem. Nơi này sắp biến thành một cái chợ.

"Ừ, rồi... mày không là gay." Vince thừa nhận. "Nhưng đi chơi với thằng bê đê đó liên tục chỉ khiến mọi người càng xì xào thêm. Đội tuyển mình không cần mấy chuyện thị phi như thế. Không tốt cho nhuệ khí chút nào."

Tôi nghiêng mặt rồi nhìn thẳng vào hắn. Hắn dám nói xấu Jordan của tôi – một sai lầm lớn nhất. Tôi như gầm lên. "Tao muốn nói rõ toẹt móng heo chuyện này. Vince mày vừa mới bảo bạn tạo là "thằng bê đê"?

Hắn liếm môi e ngại, nhưng không dám nói câu gì.

"Còn nữa," Tôi tiếp tục. "Mày là cái thá gì mà dám bảo tao nên làm bạn với ai?"

Vince mặt hơi cau có. "Chỉ là tốt hơn đừng đi chơi với thằng Carson nữa." Cậu ta nói, rủ rỉ thì đúng hơn.

"Thế sao? Mày là loại bạn bè như thế à?" Tôi hỏi lại hắn. Tôi đảo mắt tới những đồng đội xung quanh của mình. "Bọn mày sẵn sàng bỏ rơi bạn bè của mình chỉ vì người khác đàm tiếu? Nhưng tao không phải là loại người vậy. Tao không bỏ rơi gia đình mình, bỏ rơi đồng đội mình và không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình."

Vince không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đáng lẽ nên dừng ở đó, nhưng lửa giận của tôi đang dâng trào. Cũng một phần là do sợ hãi.

"Với lại tao cũng không phải là người có những hành vì ô uế ở trên sàn đâu nhỉ. Tao không phải là người bị cương cứng khi thi đấu nhỉ?"

Vince đang dần bình thường rồi bỗng dưng mặt lại đỏ bừng lên. Hắn ta liếc sang những người khác, xấu hổ. Chúng tôi đều biết là nhiều khi việc này có xảy ra, nhưng để bảo toàn cho niềm kiêu hãnh của nhau chúng tôi không bao giờ nói cho ai biết. Tôi nghĩ chuyện đó cũng chả có gì lớn, nhưng tôi sẵn sàng dùng nó để bảo vệ mình. May thay, việc đáng xấu hổ đó chưa bao giờ xảy ra với tôi trên sàn thi đấu vì tôi luôn tập trung vào động tác và tìm kiếm sơ hở đối phương. Với lại, cho dù nếu tôi có thích con trai thì tôi sẽ thích những người hơi mảnh khảnh như Jordy, không phải lũ vai u thịt bắp, chảy mỡ như mấy đứa đấu vật như tôi.

"Do ma-ma sát thôi." Vince lắp bắp. "Ai cũng biết đó là chuyện tự nhiên mà."

Tôi vỗ vỗ tay hắn. "Ừ. Nếu thế như tới một ngày mày lo tới hành vi của tao thì nó cũng sẽ lộ rõ thôi, phải không?"

Tôi quay mặt đi, rồi rời khỏi.

Tối hôm ấy, khi tôi về nhà, bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở phòng bếp. Khuôn mặt họ cho thấy rõ ràng rằng họ đã biết chuyện của Jordan. Chắc ai đó đã gọi cho họ.

Hôm đó là một ngay rất, rất tồi tệ. Ngoài trừ màn tâm sự với Vince, tôi còn được phỏng vẫn nửa tá lần với đồng đội và vài người khác mà nghĩ cuộc đời của tôi là chuyện công. Ngay cả huấn luyện viên cũng kéo tôi sang tặng tôi một bài giảng giải mang tính "tích cực" về việc không nên gây nguy hại tới việc hoàn thành giấc mơ của tôi để dành lấy học bổng thể dục thể thao, vân vân và mây mây. Tôi trả lời thầy, băng một cách lịch sự nhất, rằng tôi không gay, không có vấn đề gì cả và tôi không có gây nguy hại cái gì hết. Thầy vỗ vỗ vai tôi như hai người cùng chung lý tưởng vậy.

Tôi cảm thấy rất tồi tệ. Tôi chỉ muốn chui lên phòng, quên đi mọi chuyện rồi lăn ra ngủ. Nhưng giờ có lẽ nó không thành hiện thực được.

"Lại đây và ngồi xuống nói chuyện nào." Bố tôi nói, dẫn tôi vào phòng ăn. Mẹ tôi đang đặt một đĩa bánh quy cùng với ba cốc trà, tôi hi vọng họ sẽ không đay nghiến tôi về vấn đề này nữa.

Họ quan sát trong khi tôi ngồi nhấm nháp mấy miếng bánh.

"Con đoán là bố mẹ đã biết chuyện rồi." Tôi nói, muốn cho nó xong đi.

Bố tôi liếc sang mẹ. "Bố mẹ cần con kể cho bố mẹ nghe."

Tôi dụi mắt. "Jordan mới công khai giới tính ở trường hôm nay. Vâng, cậu ấy là gay từ bé tới lớn rồi. Phải, con biết điều đó và không con không có gay." Tôi nắm chặt lấy cốc. "Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Đừng có thái độ như thế." Mẹ tôi cảnh báo.

"Đây là chuyện rất nghiêm trong." Bố tôi thêm vào.

Nhưng tôi không đáp lại.

"Bố mẹ chỉ muốn con xem xét rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp đấu vật của con như thế nào thôi." Mẹ tôi khuyên bảo.

Tôi rên lên: "Tại sao mọi người ai cũng lo về việc đó? Jordan chỉ là bạn của con thôi. Cậu ấy không phải là con và con cũng không phải là cậu ấy. Con còn có bạn gái nữa. Con chính là vận động viên số một ở hạng cân này toàn bang. Việc Jordan là gay thì có ảnh hưởng gì tới con cơ chứ?" Tôi đang cố kìm chế cơn tức giạn của mình, chưa từng cãi lại bố mẹ như hiện tại. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi phải biện hộ cho bản thân mình cứ như tôi chính là người đang công khai giới tính chứ không phải là Jordan vậy.

Bố mẹ tôi nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng vẫn chưa nói gì.

"Xin bố mẹ đừng có nói là con không được làm bạn với Jordy nữa." Tôi nói, sắp sửa bùng nổ. "Xin bố mẹ đừng nói rằng là bố mẹ không yêu quý cậu ấy, coi cậu ấy như gia đình từ hồi còn bảy tuổi và giờ đây cậu ấy không được hoan nghênh ở trong gia đình mình nữa."

Mẹ tôi mặt đầy tội lỗi rồi nắm lấy tay tôi. "Dĩ nhiên không rôi, Jordan luôn được chào đón. Bố mẹ biết hai đứa thân nhau tới nào và bố mẹ sẽ không ngăn cấm con làm bạn với Jordan, nhưng con cũng nên điều tiết dành thời gian chơi với các bạn khác hơn."

Mẹ tôi liếc mắt sang bố. Ông ấy gật đầu. Họ rõ ràng đang tưởng rằng mình rất phóng khoáng, thoải mái. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong họ, những suy nghĩ giữa ánh nhìn của họ mà tôi không thích một chút nào.

"Mở rộng mối quan hệ một chút. Dành nhiều thời gian hơn cho Emily nhé." Mẹ tôi nói một cách vui vẻ, cứ như đây là cái may trong cái rủi vậy.

"Và không được sang nhà nhau ngủ nữa." Bố tôi nói cứng rắn.

Tôi trợn mắt nhìn ông. "Sao cơ? Bọn con đã ngủ cùng nhau từ hồi tiểu học rồi. Bỗng dưng giờ bắt cấm việc này, giờ thì còn khác gì đâu?"

"Chuyện giờ khác rồi, con trai ạ." Bố tôi lớn tiếng. "Bố giờ suy nghĩ khác rồi. Bố sẽ suy xét mọi việc theo một góc nhìn khác giờ khi biết Jordan là... thích con trai."

"Con nghĩ là bố mẹ sẽ cho Emily ngủ cùng con à?" Mẹ tôi thêm vào.

Tôi úp mặt vào hai tay. Thật ra, họ sẽ để cho Emily ngủ cùng tôi. Tôi nghĩ một cách phiền muộn. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, họ sẽ ủng hộ việc này miễn sao chúng tôi có bảo vệ. Họ sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu chúng tôi làm chuyện đó.

"Chuyện đó không giống nhau chút nào." Tôi cãi. "Vì –" Tôi định nói là Jordy và tôi chưa làm cái gì hết, nhưng đó là một lời nói dối.

Thật ra, Jordan và tôi chưa ngủ cùng nhau từ hồi Halloween tới này, tối hôm định mệnh ấy. Đó cũng là quãng thời gian dài nhất mà tôi không sang nhà cậu ấy ngủ. Tôi đã đưa ra những cái cớ như làm bài tập, bố mẹ muốn tôi ở nhà, mệt mỏi, nhưng chúng tôi đều biết là tôi đang tránh né cậu ấy. Sự thật thì tôi không hiểu rõ những cảm xúc của chính mình. Tôi không tin tưởng vào chính bản thân mình. Tuy vậy nhưng tôi sẽ không tránh né cậu ấy mãi. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ trò chuyện cùng cậu ấy và tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ quay lại bình thường. Với lại, tôi đã cố gắng rất nhiều và không thể nào để một trong những niềm vui ít ỏi của cuộc đời bị vụt mất được.

"Chúng không giống nhau vì con thích con gái." Tôi nói rồi nhìn thẳng đối diện bố mẹ. "Bọn con giờ cũng không có quá nhiều cơ hội để sang nhà nhau ngủ, nhưng nếu khi cậu ấy ngủ với con thì con sẽ chuẩn bị túi ngủ trong phòng."

Bố mẹ tôi lại nhìn nhau, thảo luận bằng mắt. Bố tôi gõ từng ngón tay lên bàn.

"Cửa phải mở." Mẹ tôi bảo.

Tôi kêu lên bực bội. "Bọn con chơi games mà bố mẹ không thích tiếng ồn. Không được, chỉ có thể không khóa cửa, bố mẹ thích vào lúc nào cũng được như mọi khi."

Bố tôi cau có, tôi biết là ông không thích yêu cầu này chút nào. Tôi đành thêm thiệt. "Và khi chuẩn bị đi ngủ thì con sẽ mở cửa ra. Bố mẹ có tin tưởng con hay không?"

Bố tôi cúi xuống tay đang vuốt nhẹ cạnh bàn như suy ngẫm, nhưng cả người ông đã thư giãn.

"Thế Jordan đã có bạn trai chưa?" Mẹ tôi lại cố nói vui tươi, muốn chuyển đổi chủ đề.

Tôi nhún vai. "Chưa. Nhưng đó là một trong những lý do mà cậu ấy muốn công khai vì cậu ấy muốn tìm một ai đó."

"Thế thì tốt rồi." Mẹ tôi nhâm nhỉ một ngụm trà. Tôi hiểu rõ suy nghĩ của bà: nếu thế thì nó sẽ đi chơi với người khác và mọi người sẽ không nghĩ con là gay nữa.

Tôi chạy lên phòng, nằm xuống. Cảm thấy cả người như bảo phủ bởi một lớp nhầy vô hình ô uế. Nó chính là sự kì thị, thiếu hiểu biết. Cảm giác này thật là tệ. Ngày hôm nay đã khiến tôi mở mắt.

Jordan chắc sẽ ổn thôi. Cậu ấy là một nghệ sĩ nên chẳng bị ảnh hưởng gì nếu mọi người biết cậu ấy là gay hay không.

Nhưng đối với Owen Nelson thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn trái ngược.

Jordan

Chuyện bỗng dưng trở nên kì lạ một cách nhanh chóng, nhưng cũng không quá tệ.

Tin tức làn truyền nhanh như gió và ai giờ cũng nhìn chằm chằm vào tôi ở trên lớp với hành lang. Một vài người mà tôi quen thân thì hỏi lại: "Thật đó à?" Tôi khẳng định lại cho họ. Hầu hết những người hỏi đều không có vấn đề gì nhưng những người có vấn đề thì lờ tôi đi, coi như tôi không có hiện diện ở trên Trái Đất này, như thể tôi là người vô hình.

Tôi kể cho bố mẹ mình, mẹ tôi thì hoàn toàn không kinh ngạc chút nào. Bố tôi thì hơi sốc một chút. Ông ấy như co rụt lại và không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Câu hỏi của tôi: "Vậy con là gay, thế những suy nghĩ của bố về điều này là..." không bao giờ được trả lời. Tôi cũng nên tạ ơn trời vì việc có lẽ còn có thể tệ hơn. Bố mẹ có thể từ tôi hoặc là cạo trọc đầu rồi gửi tôi vô trại hoặc vất tôi vào cô nhi viện để chờ người nhận nuôi hay tệ nhất đó chính là lấy mấy bộ màu vẽ của tôi. Con cảm tạ ông trời.

Họ thì vẫn cứ quý Owen, có lẽ còn hơn xưa nữa. Owen tới nhà chơi? Tuyệt cú mèo! Họ vẫn hy vọng là Owen sẽ lây sang cho tôi một chút nam tính của cậu. Trời, tôi ước.

Vào giờ ăn trưa, Owen, Emily và tôi vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn tỏ ra chuyện thường ngày, nhưng tôi có biết rằng các cậu ấy đang ủng hộ, bảo vệ tôi bằng sự hiện diện của mình. Tôi rất quý trọng hành động này và cảm thấy may mắn chường nào khi có được những người bạn tốt như thế.

Tôi cũng bị chửi lén ở hành lang và phòng vệ sinh – bê đê, bóng lộn, biến thái. Bạn nghĩ là tôi vô tư nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy hơi tổn thường khi có người ghét mình. Đồng thời cũng có một số người, có vài người tôi chưa từng quen biết, tiến tới, ca ngợi sự dũng cảm của tôi và chúc tôi may mắn. Còn có cả một cô nàng trong đội cổ vũ coi tôi là con mồi trong công cuộc bẻ cong thành thẳng của mình. Mặc dù trước đây cô ta chưa từng để mắt tới tôi, nhưng giờ đây khi đi qua tôi cô tay không nháy mắt hay liếm môi thì không chịu được. Thế là thế nào nhỉ? Cảm thấy quyến rũ hơn khi có được trai gay hả? Tôi lờ thẳng cô ta luôn.

Vài thằng khốn còn nhét cả bao cao su dùng rồi vào tủ chứa đồ của tôi. Nhưng khi nghĩ tới việc chúng dùng tay để nhét vào cái lỗ thông nhỏ xíu thì khiến tôi không nhịn được cười, mặc dù rất bẩn thỉu và ghê tởm. Có lẽ về sau thằng đó thấy làm vậy là tự làm thiệt mình thế nên nó không dám giở trò này nữa.

Tôi không kể cho Owen về chuyện bao cao su này hay những từ xúc phạm mà tôi gặp phải. Chúng không đáng để Owen phải phiền phức vì tôi, nhưng nếu cậu ấy mà biết thì cậu ấy sẽ tra hỏi từng đứa một. Cậu ấy giờ như là bảo kê riêng của tôi, luôn luôn ở bên cạnh tôi hồi mấy tuần đầu cho tới khi thấy được sự hiện diện của cậu ấy là không cần thiết.

Một khoảng thời gian, cậu ấy có vẻ hơi cứng nhắc và lo lắng. Tôi mong là cậu ấy không cảm thấy xấu hổ vì tôi, hoặc tệ hơn, vì những việc mà chúng tôi đã làm. Nhưng cậu ấy luôn cảm nhận được phiền muộn của tôi và cứ khi đó cậu lại tặng cho tôi một nụ cười ấm áp, đấm nhẹ lên tay hay huých nhẹ vào chân tôi để tôi biết rằng chuyện giữa hai đứa không có gì thay đổi hết.

Sau một thời gian, thì mọi chuyện cũng lắng đi. Cái đứa này này ở lớp này này có thai, cái thằng ở lớp này này nhà nó giàu, mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây và Jordan Carson là gay.

Tôi cũng nhận ra rằng Owen đang trở nên thân mật, hôn hít nhiều hơn với Emily như mọi khi. Việc này khiến tôi nôn nao, tôi cố không nhìn chuyện của các cậu ấy. Tôi tự nhủ mình là đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Cậu ta là cùng với Emily chứ không phải là mày, mặc dù ba đứa mày luôn ở cạnh nhau. Dù sao đi nữa việc tôi công khai cũng tạo nên áp lực cho cậu ấy nên tôi không thể nào bắt lỗi được.

Mùa đấu vật lại tới, Emily và tôi lại đi xem các trận đấu. Chúng tôi mặc đồng phục thể thao trường, vẽ lên mặt và gào thét. Một vài tên đấu sĩ lườm tôi như nói: Nhìn cái gì thằng bê đê kia? Cứ như thể tôi đang chảy nước dãi khi được ngắm nhìn chúng vậy. Ít nhất thì bọn chúng cũng không dám có hành động gì với Owen. Cậu ấy càng thêm tập trung, khốc liệt hơn trước, chiến thằng toàn bộ trận đấu. Tháng hai tới, một lần nữa cậu ấy không những được xếp hạng nhất trong hạng cân toàn bang, mà còn hạng nhất trên toàn bộ đấu sĩ ở bậc trung học tại Wisconsin. Đây là một thành tích lớn. Cậu ấy chỉ còn một năm thi đấu ở cấp trung học nữa thôi và có lẽ không có gì ngăn cản được giấc mơ thể thao của cậu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc cho cậu ấy.

Còn tôi, mặc dù đã treo biển "BÁN NHÀ" ở khắp nơi trên miếng đất là cơ thể tôi, những lời đề nghị đến với tôi cũng không quá nhiều. Trong đó, có một người ở lớp mỹ thuật của tôi tên là Matt thì tự dưng bắt đầu hay nhìn tôi cười hơn.

Tuy là cậu ta không phải là Owen Nelson, nhưng trên đời này chỉ có một Owen Nelson duy nhất mà thôi. Vậy nên tôi cũng cười lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro