Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm lớp mười một (Phần 1)

Jordan

Tuần thứ hai của năm lớp mười một, thầy hiệu trưởng triệu tập một thông báo khẩn cấp trước giờ ăn trưa. Có rất nhiều lời đồn đãi, nên tôi cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Owen và tôi luôn gặp mặt ở chỗ tủ chứa đồ của tôi khi nghỉ giữa tiết và trước giờ ăn – vì rất nhiều người tụ tập lại chỗ tủ chứa đồ làm phiền cậu ấy. Cậu ấy đang đứng đợi tôi ở đó và chúng tôi liền chung bước tiến tới phòng thể dục.

"Cậu nghĩ là chuyện về anh Raymond Toleman phải không?" cậu ấy hỏi, mặt nghiêm trọng.

"Chắc vậy, không biết họ có nói chuyện gì xảy ra với anh ấy không."

Có lời đồn là một anh lớp mười hai, Raymond toleman, đã được phát hiện chết ở trong phòng sáng hôm qua. Anh ấy treo cổ mình.

"Cậu có quen anh ta không?" Tôi hỏi Owen.

Lắc đầu. "Không hẳn." Nhưng tôi biết có chuyện gì đó với Owen. Hàm của cậu ấy đang nghiến chặt, những đường nhăn hiện lên trên trán – vẻ mặt khó chịu, lo lắng điển hình của cậu ấy.

"Không hẳn là sao?" Tôi gặng hỏi.

Cậu ấy lại tiếp tục lắc đầu. "Anh ta hay đến xem bọn tớ đấu vật và đồng đội tớ hay trêu trọc anh ấy."

Tôi cũng nhớ là có nhìn thấy anh Raymond ở vài trận đấu. Anh ta luôn ngồi hàng ghế đầu tiên, gần với đội tuyển, nhưng tôi không quá để tâm tới anh. Raymond là kiểu người sinh ra là để bị bắt nạt. Anh ấy rất nhỏ người, có tật nót lắp, mái tóc bết lại cùng với cặp kính cận dày như đế cốc. Bao giờ cũng mặc chiếc áo caro với chiếc quần nâu. Hình như anh ấy cũng bị khiếm khuyết nào đó khiến việc học tập rất khó khăn. Ngoài thế ra tôi không hề biết rõ về anh ta.

Phòng thể dục thì chật kín người khi chúng tôi bước tới đó. Owen và tôi mang mấy chiếc ghế rồi đặt xuống giữa nhà thể dục để ngồi. Emily vẫy chúng tôi từ hàng ghế trên. Chúng tôi cũng vẫy lại.

Owen đoán đúng; buổi triệu tập hôm này là về Raymond Toleman. Thầy hiệu trưởng Meyers vừa tức giận vừa thuyết giảng đạo lý cho 600 đứa học sinh đang tụ tập ở đây. Những việc xảy ra với Raymond thực sự rất tồi tệ. Một vài cá nhân đã add friend với Raymond trên Facebook rồi đăng những lời thô tục lên tường anh ấy. Rồi tiền ăn trưa của anh ấy hàng ngày đều bị "mượn" mất và mọi người đổ rác vào tủ chứa đồ của anh ấy. Anh ấy bị xô đẩy, chửi rủa và quấy rối. Nhưng việc dẫn tới kết cục bi thảm của anh Ray diễn ra vào tuần trước. Anh ấy thích ngồi lên khán đài để xem các bạn tập thể thao. Nhưng các cầu thủ bóng bầu dục thì rất khó chịu với việc được một học sinh cô độc quan sát, đánh giá mình. Vậy nên một cầu thủ bóng bầu dục đã đẩy ngã anh ấy xuống vũng nước bùn rồi dìm đầu anh ấy xuống. Hôm đó cả đội không ai chịu khai ai là người làm dẫn tới việc cả đội tuyển bị đình chỉ ba ngày. Hay ngày sau đó, Raymond Toleman đã tìm tới cái chết.

Thầy hiệu trưởng Meyers tuy không đưa ra những hình thức phạt mạnh tay, nhưng sau khi kết thúc buổi triệu tập, tôi đoán mọi người ở trong thính phòng, ít nhất là những người có lương tâm, đều cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng vậy, mặc dù tôi không hề quen biết anh ấy. Owen thì cứ ngồi đó, nắm tay trắng bệch ở trên đùi, mặt đỏ bừng. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ bốc ra từ cậu ấy. Câu ấy thực sự rất kích động. Tôi muốn vỗ về lên đôi vai cậu ấy nhưng ở giữa thanh thiên bạch nhật này thì không phù hợp chút nào, cho dù có vài đôi bạn gái đang ôm nhau khóc. Thay vì đó, tôi huých nhẹ vai cậu ấy. Cậu ấy cố nặn ra một nụ cười, nhưng đầy chua chát.

Thầy Meyers lại khẳng định lại cho chúng tôi rằng trường Jefferson đáng tự hào này, học sinh phải giúp đỡ lẫn nhau, trao nhau tình thương, sự tôn trọng, chứ không phải bạo lực. Sau đó cô Fishbinder lên bục và tuyên bố thắt chặt nghiêm cấm các hành vi bắt nạt và sự hình thành của câu lạc bộ chống bắt nạt. Những thầy cô đều rất coi trọng việc này và tôi cũng cảm thấy rất mừng. Nhiều lúc những việc xảy ra ở ngoài hành lang khiến tôi cảm thấy thật bất bình. Tôi chưa từng là nạn nhân của tệ nạn này vì Owen luôn che chở cho tôi, nhưng tôi đã từng chứng kiến nó. Thật đáng tiếc nếu như thái độ của mọi người được điều chỉnh như ngày hôm nay thì anh Raymond Toleman đã không phải ra đi như vậy.

Khi chúng tôi tiến về nhà ăn, tôi cố gắng để làm cho Owen mở miệng.

"Sao rồi, Vật Nhân?" Tôi lại huých vai cậu ấy.

Owen nhìn lên rồi rồi ngoảnh đầu ra ngoài. Chúng tôi cùng tiến tới cửa chính, cậu ấy vẫn không nói câu gì, tiến tới chiếc xe tải của Owen.

Chúng tôi đều thi bằng lái vào hè. Bố cậu ấy đã tặng cho một chiếc xe Chevy cũ với hơn 320 nghìn cây số, trông nó khá xập xệ, nhưng Owen vẫn rất thích. Chúng tôi cùng leo lên xe. Tôi ngả người lên cửa và đợi Owen mở lời. Mặt cậu ấy vẫn đỏ bừng, tức giận, buồn bã.

"Cậu biết người đẩy anh Raymond xuống đống bùn à?" Tôi đoán.

Cậu ấy lắc đầu. "Không, nhưng cũng có thể là đồng đội của tớ." Tôi biết vài đồng đội của cậu ấy. "Có vài đứa rất thô tục với Ray – hất kính của anh ấy, đẩy anh ấy ra khỏi ghế, chửi anh ấy là thằng bê đê, kiểu như vậy."

Tôi cảm thấy hơi nôn nao. Cậu ấy nhìn tôi đầy tội lỗi.

"Anh ấy không phải gay đâu. Tớ đoán anh ấy chỉ là một người đáng thương không có sức để ném một quả bóng, nhưng anh ấy rất thích thể thao. Anh ấy là người cổ vũ to nhất, nồng nhiệt nhất, nhưng lũ khốn vẫn đối xử anh ấy rất tồi tệ."

"Cậu không làm thế phải không?" Đây giống một câu khẳng định hơn vì tôi chưa từng thấy Owen xấu tính với người nào cả.

"Không, nhưng tớ cũng không ngăn chặn các hành vi đó." Giọng cậu ấy khàn khan đan xen bởi nhiều cảm xúc. Cậu ấy hắng giọng rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Không biết mình nên làm gì, tôi đặt tay mình lên cánh tay cậu ấy.

"Tớ đáng lẽ phải ngăn chặn việc đó." Cậu ấy nói một cách tự trách.

Tôi vẫn giữ im lặng.

"Ý tớ là, tại sao tớ lại không ngăn chặn họ? Tớ có suy nghĩ là sẽ làm điều đó, muốn họ để yên cho anh ấy, nhưng lúc đó tớ lại không hé miệng để phản đối. Việc này khiến tớ cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn khi là đồng đội của chúng."

Owen suýt nưa chửi tục, điều này cho thấy cậu ấy tức giận tời ngường nào. Để không khí đỡ căng thẳng tôi liền nói: "Tớ cũng cảm thấy rất hổ thẹn khi là một boy lạnh lùng ít nói."

"Thôi đi" Cậu ấy mắng nhưng không tức giận. "Nếu như một người nào đó mà đối xử tốt, đứng lên bảo vệ anh ấy thì anh ấy đã không phải... Trời! Sao con người có thể nhẫn tâm được như thế cơ chứ?"

Nhiều lúc tôi thấy Owen có hơi coi trọng hóa vấn đề. Mặc dù trên sàn đấu cậu ấy thật sự sắt đá, cứng cỏi, nhưng ngoài sàn đấu thì cậu ấy rất nhạy cảm. Ý tôi là, tôi cũng cảm thấy rất tệ cho anh Raymond nhưng Owen đang quá tự trách bản thân mình. Nhưng nghĩ lại thì cậu ấy cũng chứng kiến việc anh ấy bị bắt nạt. Tôi biết là việc ngăn cản việc như thế, hoặc là bảo đồng đội của mình câm mõm lại thì không hề dễ dàng gì. Tôi chắc chắn là mình cũng không thể làm thế được.

"Trường mình có rất nhiều thế lực ác, Vật Nhân ạ. Không chỉ có mỗi mình cậu là không giúp Raymond đâu, cả trường này chẳng ai giúp anh ấy cả và đó là việc tệ hại nhất từ trước tới này. Nhưng cậu vẫn còn cơ hội giúp đỡ những nạn nhân tiếp theo. Cứ giữ chí hướng của mình thôi."

Owen mặt vẫn còn hơi nhăn. "Tớ quyết định sẽ gia nhập hiệp hội chống bắt nạt gì gì đó."

"Thế à? Cậu có cần thêm một đồng chí không?"

"Lúc nào cũng cần." Cậu ấy giơ nắm tay cho tôi đám. Nếu như ở nhà thì tôi đã gạt nó ra và ôm trầm lấy cậu ấy, vì ngay lúc này Owen rất cần một cái ôm âu yếm tắc thở nhất. Nhưng chúng tôi đang ở bãi đỗ xe của trường thế nên phải men lỳ và đấm tay.

"Emily chắc đang hỏi không biết bọn mình đang ở đâu nhỉ." Tôi nói.

"Ừ, thôi đi vào nào."

Ở trong căng tin thì đang dựng một bàn cho câu lạc bộ chống bắt nạt. Owen tiến tới trong khi đó tôi kể lại ý định của cậu ấy cho Emily. Chúng tôi dành cả giờ nghỉ trưa ngồi ở tham gia ở bàn đó. Họ có tờ rơi, áo phông, mũ tuyên truyền chống tệ nạn bạo lực học đường và phiếu đăng kí. Hội viên tham gia đi hợp một lần một tuần. Owen và tôi cùng đăng kí vào câu lạc. Cô gái phụ trách cảm thấy rất hứng khởi khi có Owen gia nhập. Chưa tới mười phút, cô ấy đã ngỏ ý cho Owen làm cán bộ và cậu ấy đồng ý. Hài hước thay là cô ấy chả đoái hoài gì tôi.

Tôi cũng để ý thấy một vài thành viên đội bóng bầu dục và đấu vật đưa những ánh mắt bất thiện về phía Owen. Tôi suýt thì cho từng thằng một cái ngón tay giữa, nhưng rồi bỗng nhận ra mình là que củi thì không nên chọc vào bãi phân trâu.

Đồng thời khi thấy Owen công hiến bản thân mình cho một việc thiện lương như vậy khiến lòng tôi ấm áp và mềm nhũn ra. Tôi quen cậu ấy được chin năm rồi, mà nhiều lúc tôi quên mất cậu ấy là một con người có cái tâm độ lượng tới mức nào. Tâm của tôi cũng vì thế mà loạn một nhịp ở trong ngực và tôi đoán tôi đã lỡ nhìn cậu ấy với những cảm xúc trần trụi không che dấu vì khi quay đầu lại tôi nhìn thấy Emily. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn và tràn đầy thương hại.

Chết tiệt. Tôi xấu hổ, hai má bừng lên.

Tôi nói với Owen là gặp lại sau rồi chạy về tủ chứa đồ mình. Chuyển sách vở rồi trốn vào phòng vệ sinh ở tầng hai. Nó còn trống vì mọi người vẫn đang ăn trưa. Tôi chọn một buồng ngồi bệt xuống, đôi tay tôi úp lên mặt. Chúng vẫn còn run run.

Cái nhìn ấy của Emily... Qua ánh mắt của cô ấy tôi nhìn thấy một thứ mà tôi luôn luôn cố gắng kìm nén chối bỏ - sự vô vọng thảm hại đầy đáng thương của mối tình đơn phương của tôi.

Vào dịp Halloween Owen sang nhà tôi chơi, chúng tôi xem mấy bộ phim ma cũ mà ông diễn viên Christopher Lee đóng. Owen thường phải duy trì chế độ ăn một cách nghiêm ngặt mà bao gồm trứng, bột protein, thịt gà và đỗ xanh – toàn những thứ nhạt nhẽo. Nhưng mùa thi đấu vẫn chưa bắt đầu cho tới lễ phục sinh và tôi đã dụ dỗ cậu ấy cùng xơi một hộp kem sô cô la cùng với kẹo dẻo vì đó là nghĩa vụ của một người bạn tốt nên làm. Bố mẹ tôi đang đi dự tiệc Halloween ở bên ngoài, thế nên ở nhà chỉ có hai chúng tôi. Mỗi khi cho kẹo trẻ em, cậu ấy lại đeo cái mặt nạ người sói đáng sơ. Lâu lâu nghe tiếng lũ trẻ con thét lên cũng thật vui tai.

Có một chuyện mà tôi muốn bàn với cậu ấy, nhưng tôi không dám thốt ra cho tới tận khi xem hết phim rồi lên giường ngủ.

"Này, Owen."

"Ừ, sao?"

"Ừm... Tới đã quyết rồi. Tớ sẽ công khai giới tính tại trường."

Owen quay người lại, đối mặt với tôi. "Thật đấy?"

"Ừ."

"Wow, Jordan. Thật là... một quyết định lớn đấy."

"Tớ nghĩ chuyện này cũng không thành tin tức sốc của thể kỷ này đâu vì tớ chưa hẹn hò với cô gái nào từ trước tới nay. Nhưng tớ muốn biết là cậu có ổn với quyết định này của tớ không vì mọi người ai cũng biết cậu là bạn của tớ."

"Cậu nói vớ vẩn gì thế, Jordy? Cậu biết là tớ không để tâm tới việc này mà."

"Tớ muốn thông báo trước cho cậu chuẩn bị tinh thần. Ít ra cậu cũng có Emily, vậy sẽ không bị người khác xì xào hơn."

*

Cậu ấy xích lại gần, tuy nằm xấp nhưng vẫn mặt vẫn quay sang hướng tôi. Cậu ấy đặt tay lên vai của tôi. "Cậu biết rằng tới luôn luôn ủng hộ cậu 100 phần trăm. Nếu bắt buộc phải ủng hộ bằng nắm đấm tới cũng làm."

Tôi khịt mũi. "Ôi, chao ui. Người hùng mạnh mẽ. Tiếc thay gay bang hội không tin xử lý việc bằng bạo lực. Với lại nếu huấn luyện viên cậu mà biết học trò quý của ông bị thương vì tớ thì tớ đi đời."

Owen cười lớn. "Làm bị thương tớ không dễ đâu, xem tớ thi đấu thì biết."

"Ừ rồi. Dù sao đi nữa... Cảm ơn cậu." Tôi nhìn thẳng lên trần, không dám đối diện với cậu ấy khi chúng tôi đang nằm trên giường cách nhau có mấy gang tay và khi cậu ấy đang là một người bạn trai trong mơ lý tưởng như thế này.

Từ gian đoạn "sự cố bể bơi" trước năm lớp bảy. Owen luôn giữ vị trí của mình ở phía mép giường, quay lung về phía tôi và thế tôi cũng làm theo cậu ấy. Cứ như là một bộ phim hài ngớ ngẩn của những năm 50 về một đôi vợ chồng giả khi ngủ phải đặt gối giữa hai người để tránh không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù ở trên giường này không có gối ngăn cản, nhưng nó vẫn hiện hữu rõ ràng giữa chúng tôi. Nhưng khi Owen xích lại gần khoảng cách đó bị xóa bỏ.

"Thế điều gì đã dẫn cậu tới quyết định này?" Cậu ấy hỏi.

"Thế chẳng lẽ đợi đến tốt nghiệp à? Làm như vậy thì sẽ có lợi cho cậu hơn."

"Tớ bảo rồi tới không quan tâm. Trời ạ, cậu biết điều đó mà. Có phải là vì phong trào chống bạo lực học đường không?"

Tôi không còn cách nào khác phải đối mặt với câu ấy.

"Tớ nhận thấy đây là một thời điểm tốt vì mọi người đang rất chú ý tới việc bắt nạt với bạo lực thế nên khi tớ công khai thì sẽ không ai dám làm gì tớ."

Owen gật gật nhưng nói: "Cũng đúng, nhưng chúng chỉ không dám làm gì ở chỗ đông người thôi. Cậu cần phải cẩn thận đấy, Jordy. Đừng có bao giờ đi lung tung một mình nhé. Luôn luôn ở gần tớ. Rõ chưa?"

Tôi gật đầu rồi dụi dụi mắt mệt mỏi và nhìn cậu ấy. Không có một câu chữ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi với cậu ấy khi sẵn sàng hi sinh cho tôi như vậy. Mà cậu ấy cũng biết quá rõ được sự quý trọng của tôi với cậu ấy.

Khuôn mặt cậu ấy chỉ cách tôi một bàn tay, tôi nằm nghiêng còn cậu ấy nằm xấp, cả thân trên được chống lên nhờ hai cánh tay. Điện đã tắt nhưng rèm vẫn mở, những ánh sáng đèn đường từ bên ngoài vẽ lên đường nét trên khuôn mặt cùng với cơ thể cậu được che đậy bởi chiếc áo và quần lót mà cậu hay mặc khi đi ngủ. Do dùng hai tay chống nên đôi vai và ngực cậu ấy nổi cộm lên chiếc áo lót bó sát cơ thể cậu. Mái tóc vàng của cậu hơi dài cùng với đôi mắt xanh dương như thẫm đi trong ánh đèn mờ nhạt. Cậu ấy trông như một vị thần. Tôi bắt đầu có phản ứng. Mày thật là ngu à.

"Thật ra còn một lý do nữa." Tôi nói.

"Ừ?" Cậu ấy nhướng lông mày.

Tôi thở dài. "Tớ muốn làm quen với một chàng trai nào đó. Cậu có Emily rồi. Còn mấy lũ bạn thì suốt ngày chim chuột ở trường với nhau. Thật không công bằng chút nào."

Cậu ta cười. "Ui, Jordy thật đáng thương. Hổng ai iu tui cả."

Câu này thực sự khiến tôi hơi bực mình. "Im đi! Tớ đang rất khó chịu và cần một người nào đó cùng giải quyết 'nỗi buồn' này. Tớ không thể nào cứ yêu tay phải mình mãi được, cậu biết không? Chắc là không rồi, vì cậu thích có ai thì là sẽ có được người đó mà thôi, anh chàng ngôi sao học đường ạ."

Owen trở nên nghiêm túc. "Tớ chỉ trêu thế thôi. Đừng làm quá lên thế."

Tôi chu mõm: "Sao cũng được. Ý tớ là sẽ không ai đến mua nhà nếu như không đề cái bảng BÁN NHÀ to đùng ở trước cửa cậu hiểu không?"

Tôi biết là cậu ta đang cố nịn nghẹn muốn cười phá lên, nhưng cuối cùng nó vẫn thoát ra... bằng đường mũi.

"Sao?"

"Đúng là những câu nói kinh điển của Jordy. Chúng ta phải cho câu đó vào tập sau của truyện nhé."

"Thôi ngay." Tôi nói nhưng vẫn nhoẻn miệng cùng với Owen. "Tớ nói thật đấy. Tớ chán việc mở tưởng về việc làm chuyện ấy mà không được xơi múi tí nào lắm rồi. Tớ với tay phải nên chia tay từ đây thôi. Những năm tháng đỉnh điểm của đời trai tráng mà lại để lãng phí như thế này."

"Cậu mới có mười sáu thôi."

"Tớ biết! Và tớ sẽ vẫn là mười sáu trong vòng sáu tháng nữa, về sau thì không lấy lại được. Tớ muốn tận hưởng cái tuổi mười sáu thanh xuân này."

Owen nhìn tôi một lúc rồi thở dài. Cậu ấy lộn ngửa người. Tôi không dám cử động vì sau cú lật người đó Owen cáng sát lại gần tôi hơn. Hai tay tôi đặt đằng trước mặt và đôi vai trần của cậu ấy chỉ cách chúng có mấy phân. Tôi muốn giơ tay ra chạm lấy cậu ấy, xem da cậu ấy có mịn như vẻ bề ngoài không, cảm nhận lấy cơ bắp của cậu ấy. Nhưng tôi không thể.

"Tớ vẫn là trai tân." Owen bỗng nói, mắt vẫn hướng trần nhà.

"Ồ, các cậu vẫn chưa..."

"Chưa, tớ thích Emily, nhưng tớ không chắc bọn tớ là mãi mãi được hay không và tớ không muốn làm thế với cô ấy rồi chia tay."

"Cậu thật... có lương tâm." Tôi cũng không chắc rằng Emily lấy làm vui về sự quân tử này của Owen. Không phải cô ấy lẳng lơ hay là gì đâu, nhưng cô ấy rất thoải mái về mấy việc như thế này. Tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người muốn gìn giữ trinh tiết cho tới khi kết hôn. Nhưng người ngoài cuộc thì biết gì chứ? "Thế mấy thứ khác các cậu làm hết rồi chứ?"

Owen nhún vai. Tôi biết là cậu ấy sẽ không kể cho tôi chi tiết sự việc, với lại tôi cũng không muốn biết. Tôi sẽ ghen tị tới phát cuồng mất. Chúng tôi không bao giờ thảo luận về những chuyện xảy ra của đôi lứa, tuy không nói nhưng cả hai đều biết lý do tại sao.

Một lúc sau chúng tôi bỗng trở nên trầm lặng. Tôi nhắm mắt lại, thiêm thiếp ngủ, người cuốn lại gần Owen, gần như chạm tới tay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro