Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm lớp mười hai (Phần 1) (16+)


Owen

Cuối cùng chúng tôi cũng đã lên lớp mười hai rồi, Emily, Jordan và tôi. Chúng tôi càng ngày càng trở nên bận rộn. Jordy và tôi thì đang ôn tập để chuẩn bị cho kì thi SAT vào tháng mười. Emily đã thi từ trước rồi và đạt điểm rất cao vậy nên chúng tôi hay trêu cô ấy là sẽ vượt qua được điểm số đó, nhưng ai cũng biết rằng chỉ với một phép màu chúng tôi mới có thể mơ tới điều đó.

Jordy và tôi thì đã tới thăm quan trường đại học Wisconsin ở thành phố Madison vào hồi tháng tám. Tôi thì quá quen thuộc vì trước thường hay đi thăm anh trai Charlie của tôi, nhưng được tiếp cận tận mắt thì là một điều hoàn toàn khác. Huấn luyện viên đấu vật trường tự ra mặt gặp chúng tôi và đưa chúng tôi qua các phòng trang thiết bị thể dục, thể thao. Ông ấy rất tuyệt và đã tới tham dự ba trận đấu của tôi, đồng thời có nhiều kinh nghiệm huấn luyện ở các trường khác nhau. Ông ấy hàn huyên cứ thể như tôi đã là một thành viên của đội tuyển trường vậy, việc này khiến tôi rất hứng khởi. Tôi không quá lo lắng về việc học bổng, nhưng không có gì là chắc chắn hết. Tôi vẫn còn một năm thi đấu trung học nữa thì mới tốt nghiệp được. Jordy và tôi để chắc chắn thì đã nộp hồ sơ vào ba trường. Cả ba đều có đội tuyển đấu vật chất lượng nhất.

Chúng tôi cũng đi tham quan khoa mỹ thuật. Họ tuy không có chương trình học mà Jordy muốn, vẽ truyện hay là mỹ thuật hoạt hình, nhưng vị giáo sư cũng bảo đảm rằng ông có thể chính sửa chương trình học mỹ thuật đồ họa sao cho phù hợp với yêu cầu của Jordan. Ông ấy rất ấn tượng với những tác phẩm của Jordy. Dĩ nhiên là phải thế rồi. Tài năng của Jordy khó ai sánh được. Chất lượng của tác phẩm hiện này của cậu ấy Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì có thể sánh ngang với các bộ truyện của công ty lớn như DC hay Marvel. Cậu ấy có rất nhiều người hâm mộ trên Tumblr nữa. Cậu ấy còn làm fan art cho chương trình Teen Wolf  và nó cũng đẹp kinh khủng.

Tôi cũng được biết là tôi và Jordy có thể cùng trọ chung phòng ở ký túc cho sinh viên năm nhất nếu như đặt từ sớm và tôi cảm thấy rất sung sướng vì điều này. Việc chỉ có hai chúng tôi và không có sự giám sát của bố mẹ là một cảm giác rất tuyệt diệu. Tôi không đợi được nữa.

Emily thì không có hứng thú nào với trường đại học Wisconsin. Cô ấy muốn đi học trường Smith, một trường đại học nữ sinh tại Massachusetts. Rất nhiều người hùng của cô ấy đều đi học ở đó, vậy nên cô ấy định theo học về tổ chức chính phủ và giới tính. Mục tiêu của cô ấy là tiếp tục học trường luật rồi trở thành luật sư bảo vệ quyền con người. Nghe có vẻ hơi lớn lao đối với một cô nhóc ở vùng hẻo lánh Jefferson, Wisconsin, nhưng Emily thông minh tới đáng sợ, cô ấy luôn tự tin về chính mình. Đó là một trong những lý do mà tôi thích cô ấy.

Emily và tôi không bàn luận về quan hệ của chúng tôi cùng với những dự định sau này. Chúng tôi thường rủ rỉ cho nhau những câu hứa hẹn như: "Em sẽ về nhà vào Giáng Sinh." hay "Mùa hè năm sau chúng ta có thể..." nhưng tôi biết là chúng tôi không còn nhiều thời gian cho nhau nữa. Chúng tôi là những người bạn tốt, cả ba chúng tôi, nhưng Emily có cuộc sống riêng của cô ấy và rõ ràng chí hướng của cô hoàn toàn khác với tôi.

Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn bị làm cho choáng váng khi cô ấy đưa ra tôi hậu thư của mình. Chúng tôi lúc đó đi xem phim về, tôi đang đưa cô ấy về nhà rồi bỗng cô ấy rút một cái gì đó ra từ túi rồi đưa cho tôi.

Đó là một vỉ thuốc tránh thai. Tôi ngơ ngác nhìn cô, không biết nên nói gì nên đành sử dụng từ hoa mĩ nhất. "Ồ."

"Tính tới ngày mùng mười thì em đã uống thuốc được một tháng rồi, nên hoàn toàn an toàn."

Tôi lại nhìn lại vỉ thuốc trên tay. Một cảm giác nhộn nhạo sôi lên trong bụng tôi, một chút là kích thích nhưng phần lớn là hoảng loạn.

"Nhưng thứ này không chắc chắn 100% đâu nhỉ?" Tôi bảo.

Cô ấy rút thêm một thứ nữa ra khỏi túi. Đó là tờ giấy hướng dẫn sự dụng của thuốc và cô ấy đã dùng bút nhớ gạch lên dòng chữ là 99.9% an toàn nếu sử dụng đều đặn đúng cách. Tôi không đùa đâu, cô ấy tô màu lên nó thật.

Đúng là Emily tỉ mỉ.

"À." Tôi đáp.

"Em mong là anh không lo rằng em giả vờ uống thuốc để có thai đó chứ? Vì nếu anh nghĩ giấc mơ của em là có em bé vào năm 18 và mất đi cơ hội đi học luật thì..." Cô ấy đang dần nổi nóng.

"Không, anh không nghĩ vậy." Tôi nói thật lòng.

Cô ấy vẫn quan sát tôi. "Owen, chúng ta hẹn hò được hai năm rồi. Chuyện thật ra rất đơn giản. Em muốn anh. Bây giờ hoặc là anh có muốn em hoặc là không? Nếu không thì chúng ta còn duy trì chuyện này nữa làm gì?"

"Anh có." Tôi nói hấp tấp. "Dĩ nhiên là có rồi. Việc này rất tuyệt."

Tôi ôm cô ấy.

Tôi biết thời gian lảng tránh của mình đã hết rồi. Hoặc là tôi chiều theo ý cô ấy, hoặc là cô ấy sẽ đá tôi. Cô ấy đã quá mệt với những lý do lý chấu của tôi. Tôi cũng không thể nào trách tội cô được. Nếu Emily mà đá tôi thì tôi phải tìm một người bạn gái khác khẩn cấp. Mà tìm được một người con gái mà có thể chịu đựng việc ở cùng với tôi và Jordy là quá hiếm. Với lại, Emily là một cô gái thông mình và vui tính – một con người rất tuyệt vời.

Tôi luôn cảm thấy rất bối rối về việc làm tình từ sự kiện xảy ra giữa tôi và Jordy hồi Halloween năm ngoái. Một quãng thời gian dài, tôi cảm thấy rất hổ thẹn về việc chúng tôi đã làm đặc biệt khi tôi biết nó gây tổn thương tới Jordy. Thế nhưng một phần của tôi vẫn muốn lặp lại chuyện đó. Nó là thứ nóng bỏng nhất mà tôi từ trải nghiệm từ trước tới nay. Tôi thử xem xét những thằng con trai khác để xem là mình có gay hay không, nhưng chẳng có gì hết. Khi nhìn thấy mấy đứa con trai lõa thể trong phòng thay đồ không có ai khiến tôi nghĩ "Ừ, trông cũng ngon đấy." Không ai ngoại trừ Jordy.

Việc này khiến tôi an tâm hơn vì không đời nào tôi là gay được.

Nhưng khi tôi thân mật với Emily thì nó lại càng khiến tôi thêm bối rối. Ừ, tôi cương cứng khi chúng tôi hôn hít với nhau, nhưng tôi không hề chú tâm vào những nụ hôn này. Chắc là vì giờ đây tôi thích Emily như một người bạn hơn và cảm giác như là đang hôn em gái mình vậy (ẹc). Tôi cũng từng nghĩ về những cô gái xinh đẹp khác trong trường nhưng không ai có thể khiến tôi có thể bỏ ra công sức và chia tay với Emily được. Tôi cần tập trung vào đấu vật và học hành. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian của mình.

Nhưng điều tệ nhất đó chính là khi ở cùng với Emily tôi đều nghĩ tới Jordan, đặc biệt những khi cô ấy quan hệ bằng miệng với tôi. Đôi môi cậu ấy bao bọc lấy tôi, cách cậu ấy vuốt ve tôi, hình dáng của cậu ấy khi đạt tới khoái lạc.

Tôi cảm thấy như một tên biến thái, nhưng may thay những suy nghĩ đó chỉ hiện ra trong đầu của mình. Tôi sẽ cố bịt kín và không cho chúng thoát ra ngoài. Vì nếu chúng thoát ra tôi sẽ phá hỏng mọi chuyện mất.

Tôi mong là lên đại học tôi sẽ tìm một cô gái hấp dẫn tôi, khiến tôi cảm thấy kích thích, xúc động. Nhưng hiện tại thì còn có quá nhiều vấn đề để lo nghĩ tới và tình dục chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc sống mà thôi, phải không?

Jordan

Năm lớp mười hai thì khá nhẹ nhàng với tôi. Tôi đã hoàn thành xong nhưng môn yêu cầu rách việc như là toán, thế giờ tôi có thể bỏ ra ba tiết để học những môn mỹ thuật tự chọn rồi – vui quá đi. Sau khi làm bài thi SAT và điền thông tin đăng kí của ba trường đại học – một công việc tra tấn – thì tôi có cảm giác mình như đang nghỉ dưỡng vậy.

Owen thì không được tốt như thế. Đây là năm cuối cậu ấy được đấu vật ở trung học rồi và là một năm rất quan trọng. Bây giờ, người người nhà nhà đến trường tôi chỉ để tận mắt xem cậu ấy thi đấu – ngay những người mà không liên quan tới trường tôi hay trường đối thủ cũng tới. Phòng tập luôn luôn chật kín không một kẽ hở. Nhà đài cũng lũ lượt kéo tới để chuẩn bị các tin tức thường nhật của họ. Trên khán đài lúc nào cũng có một hoặc nhiều huấn luyện viên của các trường đại học tới tìm kiếm tài năng. Ai cũng muốn đặt Owen lên bàn ăn rồi xé một miếng cho riêng mình. Dần dần cậu ấy cũng ít sang nhà tôi hơn sau mỗi trận đấu.

Emily và tôi vẫn đến cổ vũ cùng nhau, nhưng giờ tôi cảm thấy buồn, cô đơn khi bước chân về nhà một mình, những buổi tối sang nhà nhau giờ như là một kỉ niệm cùng với rất nhiều thứ khác nữa.

Khi Owen và tôi ở cạnh nhau, chủ yếu là để học bài, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi và trầm cảm. Cậu ấy đang chịu rất nhiều áp lực. Khi đó cậu ấy hay quàng lấy vai tôi, hai hông cách xa nhau, mặt núp vào vai tôi, như một cái ôm nhưng cũng không phải. Hành động này rất trong sáng nhưng tôi cảm giác như cậu ấy như không kiềm chế được mình. Tôi sẽ ôm lại nếu như cậu ấy muốn, bao lâu cũng được, nhưng điều này cũng khiến cho đầu óc tôi thêm rối bời. Reo rắc những mầm mống hi vọng mà sẽ luôn luôn chết ỉu. Tôi đoán đây là cách Owen neo đậu lại khi đang trôi giữa dòng chảy xiết gọi là cuộc sống này.

Nhiều lúc tôi muốn làm bến đỗ cho cậu ấy. Muốn lắm. Nhưng nhiều lúc thì tôi không.

Tôi đã cố hết sức lực tạo khoảng cách với Owen. Tôi quen một tên ở khoa mỹ thuật tên là Matt. Cậu ta cũng gầy, như tôi, với mái tóc đỏ và khuôn mặt tròn. Chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau từ năm ngoái. Cậu ta không phải tuýp người của tôi, nhưng khi chết đói thì không thể nào kén ăn được. Chúng tôi chơi đùa với nhau, bằng tay và miệng. Tuy thế nhưng Matt vẫn luôn hướng một mắt ra ngoài trông chờ một người cuỗm đi ngay cả khi nói chuyện với tôi. Vậy là biết tôi cũng chẳng phải là người trong mộng của cậu ta rồi. Với lại tôi không tin Matt lắm và tôi vẫn còn chưa gạt bỏ được mối tình đơn phương của mình. Từ đó tôi quyết định chỉ làm bạn "đôi bên có lợi" cùng với Matt. Giúp đỡ lẫn nhau khi cảm thấy hưu quạnh. Ít nhất cậu ta cũng là một người gay khác mà tôi có thể trò chuyện được và chủ đề yêu thích của cậu ta chính là về việc tìm người để làm tình...

Owen không hề có thiện cảm nào với Matt. Cậu ấy nghĩ là Matt đang lợi dụng tôi, nói tôi xứng đáng người tốt hơn.

Ừ, phải. Tôi xin trích dẫn câu nói bất hủ của Mick Jagger, "Chúng ta không thể lúc nào cũng đạt được thứ mà mình muốn." Tuy không muốn nhưng tôi phải giải quyết những nhu cầu của mình. Cũng vì những nhu cầu này lần đầu tiên trong đời, tôi không thổ lộ mọi việc cho Owen, một số việc rất lớn.



Vào một thứ bảy mưa rả rích của tháng ba, Owen sang nhà tôi chơi. Bây giờ mùa giải đấu vật đã chính thức kết thúc, cậu ấy lại bắt đầu có thời gian rảnh. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tập mới cho Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì mà chúng tôi đã để từ hồi tháng chín năm ngoái. Cậu ấy rút ngăn kéo tôi ra để lấy tập giấy nhớ rồi bỗng người cứng lại. Chết rồi.

"Đây là cái gì?" Cậu ấy hỏi, cầm một vật từ ngăn kéo lên.

"Ừm... một tờ giấy được bọc trong bìa nhựa?"

Cậu ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Tại sao cậu lại có chứng minh giả? Cậu lấy thứ này đâu ra thế?"

*Độ tuổi cho phép đi bar, uống đồ có cồn là 21 ở Mỹ.*

Tôi thở dài. Tôi không định để Owen biết điều này vì biết rằng Owen sẽ không tán thành. Nhưng quyết định này thì tôi không cần sự chúc phúc của cậu ấy.

"Matt biết người làm giả."

"Cậu cần nó để làm gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Để đi vào một cậu lạc bộ gay ở Madison."

Cậu ấy nháy mắt, rồi nghiến hàm lại. Tôi biết biểu cảm này, chuẩn bị tinh thần đối kháng, cằm tôi nhếch lên. Cậu ta không phải là ngời cứng đầu duy nhất.

"Jordy, đây là một ý tưởng thật ngu ngốc."

"Vậy cậu nên tự thưởng cho mình vì không có những hành vi ngu xuẩn này như tớ. Cậu giỏi lắm."

"Thế tại sao cậu không nói cho tớ biết? Chắc là vì đây là một quyết định sáng suốt quá nhỉ?"

"Tớ đang nói đây."

"Là do tớ tìm được chứng minh giả của cậu."

Tôi nhún vai. "Chuyện không nghiêm trọng như thế đâu, Owen."

"Chuyện này rất nghiêm trọng! Jordy, cậu mới có mười bảy tuổi thôi. Những người ở những câu lạc bộ đó thì... không an toàn chút nào."

"Làm sao cậu biết được người ở câu lạc bộ đó thì như thế nào?" Tôi lên giọng, cảm giác khó chịu. Cũng kèm theo một chút chột dạ vì giấu diếm, nhưng tôi không phải báo cáo lên cho Owen mọi hành động của mình.

"Những tên ở câu lạc bộ thì chỉ đi tìm tình một đêm thôi và có lẽ chúng cũng quan hệ với quá nhiều người rồi," Owen bổ sung đầy chua chát. "Rồi cậu đi vào đó... trông trẻ... và ngây thơ như vậy, như một con dê béo trong chuồng cọp. Đó là điều cậu muốn à?"

"Trời ạ, cậu làm như là tớ sắp đi tù tới nơi vậy! Không ai sẽ ép buộc tớ làm chuyện gì hết. Tớ chỉ muốn đi tìm vui chút thôi, được không?"

Owen vẫn cau có. "Được, tớ hiểu. Nhưng sao cậu không tìm tới những người cùng tuổi ấy?"

Tôi khịt mũi. "Ai? Tớ biết toàn bộ mọi đứa gay trong trường tính cả công khai với chưa công khai thì tổng cộng cùng lắm mười đứa và không tớ không thích bất kì ai trong trường hết."

Ánh mắt của Owen tập trung vào tôi. Tôi có thể thấy cậu ấy tập trung suy tính như đang trong một trận đấu vậy. "Vậy để tớ đi cùng cậu." Cậu ấy lại nói.

"Không được." Tôi tuyệt không cho phép điều này.

"Tại sao không được? Có tớ thì sẽ vui hơn mà. Nếu như cậu gặp ai tử tế chút thì có thể xin số điện thoại anh ta là được chứ gì. Có gì to tát đâu?"

Tôi cười khổ. "Cậu có đang phê thuốc không đấy? Ngôi sao đấu vật Owen Nelson bị phát hiện ở một câu lạc bộ cho người gay. Cậu có thể tưởng tượng được tiêu đề báo rồi đó."

Owen đỏ mặt lên.

"Với lại, cậu đi làm gì? Cậu giờ là mẹ tớ à? Tới nơi sẽ nắm tay tớ rồi dẫn đi tìm một người chồng tử tế à?"

"Cậu không cần phải đến những nơi như thế mà, Jordy. Cậu xứng đáng có được người tốt hơn."

Xứng đáng có được người tốt hơn. Tôi chán lắm rồi, tôi đã quá ngấy việc phải nghe những từ đó phát ra từ Owen, nhưng tôi cũng biết cậu ấy bướng bỉnh tới mức nào. Cãi vã cậu ấy khi cậu ấy đã hạ quyết định một việc gì thì hoàn toàn không thể giải quyết được việc gì. Tôi xụp người.

"Thôi nào, đừng lo về việc đó nữa. Tớ sẽ mang điện thoại đi và gọi cậu nếu như có vấn đề gì xảy ra và tớ thề sẽ không về nhà cùng với ai trong quán bar ấy được chưa? Tớ sẽ ở nơi đông người, an toàn, với lại Matt cũng ở đó mà."

Owen khịt mũi lại. "Matt sẽ bỏ rơi cậu ngay khi có người ngoắc tay với cậu ta."

Ừ, cái này thì Owen hoàn toàn đúng.

"Tớ sẽ ổn thôi mà." Tôi nói.

Owen lại gần rồi đặt hai tay lên vai tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, mặt nghiêm túc. "Hứa với tớ là cậu sẽ không đi đi mà, Jordy."

Tôi còn sự lựa chọn nào khác đâu? Đây đánh dấu lần đầu tiên tôi nói dối Owen.



Owen

Tôi biết chắc rằng Jordan sẽ đi chơi bar với Matt. Tôi có thể cảm nhận được khi cậu ấy tránh đi ánh mắt của tôi khi bàn về kế hoạch cuối tuần. Tôi hỏi cậu ấy có muốn đi xem phim vào tối thứ bảy không, nhưng cậu ấy bảo là hẹn đi chơi với bạn cùng khoa mỹ thuật, rồi chuyển ngay chủ đề.

Tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng khi cậu ấy cảm thấy cần phải nói dối tôi, nhưng tôi đoán là cậu ấy đang rất quyết tâm làm quen với một ai đó. Nhưng tôi chắc một nơi ô uế như thế không thể nào có người xứng với cậu ấy và những lời khuyên bảo của tôi đã vào tai này, lọt tai kia của Jordy rồi.

Tôi chỉ còn một cách duy nhất là bám theo, rồi canh chừng mà thôi, để bản thân cảm thấy yên lòng. Chỉ với ý nghĩ một tên lạ mặt nào đó, một tên bẩn thỉu thô xệch chạm vào người hoặc làm bị thương Jordy khiến tôi muốn giết người.

Tôi đỗ xe trên đường gần nhà Jordy khi cậu ấy và Matt rời đi. Tôi lái xe theo.

Khi tới thành phố Madison, hai cậu ấy đỗ xe ở một ga-ra rồi bước tới nơi tên là Gorgons, phải xếp hàng mới tiến vào được. Tôi vòng quanh khu phố rồi tìm một chỗ để xe, rồi chạy lại câu lạc bộ. Tôi mặc một chiếc áo khoác bạc chùm mũ kín hết mặt để không ai nhận ra.

Tôi biết là việc mình đang làm thật lố bịch, nhưng tôi không còn phương pháp nào khác tôi không thể nào bỏ mặc Jordy như thế này được. Tuy thế tôi không dám đi vào vì thứ nhất vì sợ phát hiện cùng với không có chứng minh giả. Tôi đành đứng dựa ở ngõ đối diện chờ đợi. Nếu như cậu ấy ra về cùng với một ai đó, tôi sẽ ngăn lại. Không đời nào tôi sẽ đễ cậu ấy đi về cùng người lạ, không may mà bị đánh thuốc hay cưỡng hiếp thì tôi không sống nổi.

Hai tay tôi trắng bệch trong túi, cảm nhận được từng móng như in hằn lên bàn tay mình. Cảnh tượng Jordy nhảy nhót , hôn môi với một tên đàn ông lạ trong đó, rồi vào nhà vệ sinh cùng với hắn, những tên già dê với những ánh mắt bẩn thỉu hướng về cậu. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi vừa nôn nao vừa sôi máu lên rồi. Những nỗi đau thân thể không thể sánh được với những gì tôi đang cảm nhận. Nắm tay tôi càng chặt thêm, hai mắt dính lên cửa quán bar.

Jordan

Matt và tôi đang ở trên sàn nhảy, mặc dù đã uống vài ly nhưng sự bồn chồn khiến cho tôi không cảm giác được chúng. Matt thì đang ở trên thiên đàng, nhảy nhót với ba người cứ như cậu là viên đã mài còn họ là những chiếc dao cùng rỉ sắt. Rất nhiều người quan sát, đánh giá tôi, nhưng phần lớn khá là già, vài người còn trông rờn rợn, tôi cảm thấy hơi choáng ngợp. Giờ đây tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống thư giãn thôi.

Matt bị dòng người cuốn đi rồi lập tức có một người đàn ông xuất hiện ngay trước tôi. Anh ta rất cơ bắp như một người cuồng gym vậy và mặc chiếc áo phông đen bó sát người. Khoảng chừng hai mươi năm tuổi. Tóc cắt ngắn đầu đinh, bộ râu quai nón được tỉa tót cùng với đôi mắt xanh dương. Khá là điển trai.

"Em sao rồi?" Anh ta gào lên tai tôi để át đi tiếng nhạc.

"Tàm tạm." Tôi gào lại, anh ta nắm lấy tay tôi rồi nhảy nhót.

Chúng tôi nhảy mấy bài rồi anh ta đã ở sau lưng áp thìa nào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được cứng rắn của anh ta kích thích lấy tôi vì đã quá lâu rồi tôi mới được thân cận với một người khác và anh ta cũng khá đẹp trai.

Anh lại kêu lên tai khen tôi xinh đẹp. Tôi biết chỉ là câu mật ngọt lấy lòng thôi, nhưng dù sao vẫn mát lòng. Anh ta hôn lên cổ tôi, tôi dựa vào người anh trong khi anh cọ sát trên tôi. Anh ta nghiêng đầu tôi rồi hôn tôi, thật sâu, thật bẩn thỉu. Khi bài hát kết thúc, anh kéo tôi ra ngoài cửa.

Tôi không rõ anh ta đang đưa tôi đi đâu, nhưng tôi không muốn rời câu lạc bộ bây giờ. Tôi kéo tay lại.

"Phòng vệ sinh thì sao?" Tôi kêu lên vào tai anh, hướng đầu về phía nó. Tôi đang hi vọng chúng tôi sẽ thỏa mãn cho nhau bằng miệng ở sau đó. Rất rất muốn, việc ấy sẽ xảy ra.

Anh ta lắc đầu rồi kêu lên. "Đông với lại nóng. Ra ngoài cho thoáng đãng."

Tôi để anh ta kéo tôi ra ngoài.

Tên bảo vệ nhếch mép cười thâm ý với tôi. Cảm thấy hơi xấu hổ. Phải, cảm ơn đóng góp của anh, tôi là một thằng dâm đãng. Anh chàng kia kéo rẽ vòng quanh cho tới khi tới ngõ sau của quán bar. Bên cạnh cửa sau có một chiếc thùng rác to đùng, trong không khí thoang thoảng mùi hành, nước tiểu và bãi nôn. Có ba đôi khác đang tích cực vận động. Một người đang bị thượng, còn một người khác đang quỳ xuống để khẩu dâm. Tôi đảo mắt đi, không biết nghi phép khi làm chuyện ấy ở ngõ sau này và tôi rất không muốn chứng kiến người khác làm chuyện đó. Hoàn cảnh này cảm thấy thực sự hơi... rẻ mạt. Tôi nhớ lại những cảnh báo của Owen, rồi hơi rùng mình. Nhưng đây chỉ là làm tình thôi mà, chỉ là việc giúp nhau thoải mái là thôi, xong thì tôi sẽ quay lại rồi đợi Matt. Nhanh thôi mà.

Đây là thứ mà tôi muốn mà, đúng không? Đây mà mục tiêu của tôi phải không? Thế tại sao tôi lại cảm thấy tệ như vậy?

Anh ta lại đẩy nhẹ tôi lên tường.

"Em còn chưa biết tên anh." Tôi kịp nói, tai vẫn ong lên từ tiếng nhạc.

Anh ta cười. "Cứ gọi anh là John."

Ờ, tên giả. Thế thì sao chứ? Anh ta hôn tôi, toàn lưỡi với lưỡi, hơi nhớp nháp nhưng vẫn rất gợi tình và đang tác động rất mạnh tới tôi. Tôi bắt đầu quên mất rằng mình đang ở giữa một cái ngõ và chỉ tập trung vào việc hôn anh ta. Anh ấy lấy tay ma sát lên háng tôi, hừ lên hài lòng. Rồi anh ta tháo thắt lưng của tôi và quỳ xuống. Bao bọc tôi bằng một chiếc bao cao su rồi tiếp tục bằng miệng anh ấy. Tôi nhắm mắt lại, muốn chặn đi mọi việc xung quanh, mọi người xung quanh và chỉ cảm nhận điều đang xảy ra ở bên dưới, muốn giải quyết cho xong việc. Nhưng rồi, nó Ôi trời ôi cảm giác thật tuyệt.

Tôi chỉ được phục vụ bằng miệng duy nhất từ Matt. Nếu so sánh thì anh chàng hiện nay thì như chiếc máy hút bụi công suất lớn còn Matt chỉ là cầm tay mini. Anh John liên miên không dứt, và có chút hơi quá mạnh miệng. Không bao lâu tôi cảm nhận được hai viên bi mình co rút, bắp chân tôi bắt đầu run lên.

Anh ta bỗng dừng lại trước khi tôi có thể bắn.

Tôi đang cảm thấy hơi choáng váng khi anh ta đứng dậy rồi quay người tôi lại, đẩy tôi dựa lên tường. Những viên gạch cào lên mặt tôi.

Anh ta mạnh tay kéo hết quần bò và quần lót của tôi xuống. Khi tôi nhận ra điều gì đã xảy ra thì tôi đã cảm nhận nó mắc ở đùi tôi rồi. Tôi cụp hai chân lại để chúng không tụt xuống thêm. Cảm thấy xấu hổ vì bị lột sạch ở nơi công cộng như thế này, khi có người ở xung quanh. Tôi quay sang nhìn những tên đó. Một tên thì đang quỳ xuống trước một tên có mái tóc hơi bạc, còn tên tóc bạc đang khoan một lỗ trên mông tôi bằng ánh mắt của lão và thở dốc. Ông ta tưởng sẽ được xem một show miễn phí.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cho dù tôi muốn tặng trinh tiết của mình cho "John" ở đây thì ít nhất cũng không phải ở cái ngõ sau bẩn thỉu với những tên khán giả biến thái như thế này. Tôi chống tay lên tường rồi bật dậy.

"Không được." Tôi nói, đẩy mình và John ra sau được một chút.

"Thôi nào." John lại đẩy mạnh tôi vào tường, giữ chặt lấy tôi trong khi hắn cọ cọ cậu nhỏ của hắn trên khe của tôi. "Không có gì phải ngại ngùng hết. Anh phải xơi một miếng thịt mông căng mọng của em mới được. Anh có dầu bôi trơn còn mặt áo mưa nữa."

Anh ta móc tay vào túi quần.

"Không." Tôi gào lên. "Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ và sẽ không làm nó vào lúc này. Anh có thể... có thể dùng hai chân tôi kẹp lại cũng được."

"Em sẽ thích cảm giác ấy thôi. Chỉ cần để ngón tay anh tiến vào, em sẽ cầu xin anh khi em biết nó thoải mái như thế nào, rồi anh sẽ thẩm du cho khi ở sâu trong em." Anh ta lấy lưỡi chọc vào tai tôi, ngón tay hắn lạnh lẽo trơn trượt xoa bóp hai cánh mông tôi. Trời ơi. Tên này bị khiếm thính nặng quá rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và hạ thân của tôi đang bắt đầu thu nhỏ giống như tôi như muốn trốn đi khỏi nơi này.

Tôi đang định mở miệng để thông báo rõ ràng, rành mạch với thằng John này và cả mọi người trong cái thành phố là TÔI SẼ KHÔNG LÀM CHUYỆN ẤY thì bỗng dưng tôi thấy anh ta lùi lại đằng sau.

Tôi kéo quần mình lên và nghe thấy tiếng đấm đá ở sau lưng. Tôi nghe thấy tiếng người kêu lên, quay lại thì thấy một gã đàn ông mặc áo khoác bác đội mũ – Owen – đang khóa cổ John. Cậu ấy đấm hai phát với toàn bộ sức lực của mình vào cằm hắn rồi thả hắn xuống. John ngã vật xuống đường, hoàn toàn choáng váng.

Tôi đóng thắt lưng lại. Không biết là nên cảm thấy biết ơn hay tức giận, nhưng cuối cùng tôi chọn nhục nhã.

"Jordy, cậu có sao không?" Mặt Owen tiến sát lại tôi, đầy lo lắng.

Tôi lấy tay che mặt, không muốn nhìn cậu ấy.

"Đi nào." Owen nói. "Chúng ta phải chuồn trước khi cảnh sát tới." Cậu ấy cầm tay tôi kéo ra khỏi ngõ, đưa tôi tới chiếc xe tải của cậu đỗ cách câu lạc bộ không xa. Cậu ấy mở cửa ghế trên đẩy rồi vào rồi đóng mạnh cửa.

Cậu ấy ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, rồi rời đi. Chúng tôi phải tránh cảnh sát vì nếu Owen mà bị phát hiện đánh nhau ở ngoài quán gay bar thì sẽ thật thảm họa. Tôi không nói câu gì khi chúng tôi lòng vòng trên từng khu phố, rồi cả tới khi tiến vào đường cao tốc.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Matt là tôi không cần đưa về nữa. Tay tôi vẫn đang run.

Chúng tôi đã đi trên đường cao tốc được mười phút nhưng vẫn chưa ai hé miệng. Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua đầu tôi, nhưng tôi không thể nào sắp xếp chúng lại được. Tôi cảm thấy quá mức xấu hổ rằng cậu ấy đã chứng kiến cảnh tượng ấy, cổ họng tôi như ứ đọng lại. Tôi cũng cảm thấy bực bội khi buổi tối vui chơi đã trở thành xấu như thế này, đồng thời tôi cũng rất giận dữ. Và giận dữ là việc dễ làm nhất.

"Tại sao cậu lại đi theo tớ?" Tôi hỏi một cách khó chịu.

"Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ về nhà an ấm thôi. Ơn trời là có tớ ở đấy." Câu sau khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục, như tôi là một tên ngốc làm những việc ngu xuẩn. Tôi nổi nóng.

"Tớ vẫn kiểm soát được mọi chuyện."

"Ồ thế à? Cậu kiểm soát được cái gì, Jordan? Tên khốn khiếp đó đã ép cậu trên tường và hắn có thể sẽ cưỡng hiếp cậu. Ít nhất, đó là những gì mà tớ thấy được. Cậu dám nói là tớ sai không?"

"Tớ đang định thét lên, đánh lại hắn. Tớ sẽ không để hắn làm như thế."

Owen thở hồng hộc tức giận. "Ờ, thế cậu nghĩ là mấy tên khác trong ngõ sẽ ra phù trợ cậu hả? Hay chúng sẽ làm ngơ, thậm chí còn ủng hộ việc làm ô uế của tên khốn đó?"

"Không phải người gay nào cũng như thế." Tôi phản lại tức giận không kém. "Cậu cho là người gay đều là những tên biến thái hết à?"

"Không tớ không nghĩ đàn ông gay đều như thế, tớ cũng không nghĩ thế với những người thẳng. Nhưng những tên mà làm tình ở ngõ tối dơ bẩn thì tất nhiên không thể nào được coi là công dân kiểu mẫu được."

Tôi không thể phản bác được điều đó. Tôi thực sự có thể thoát khỏi tình huống lúc đó, mặc dù không chắc chắn nhưng tôi vẫn tin vào khả năng của mình.

"Cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng không chối được việc bám theo tớ." Tôi nói.

Cậu ấy im lăng một lúc rồi nói: "Tớ sẽ không xin lỗi về điều đó."

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Jordan, tớ không cảm thấy tội lỗi khi quan tâm tới cậu và lo lắng cho cậu vì rõ ràng việc tớ làm là đúng. Tớ sẽ không để ai tổn thương cậu đâu."

Tôi quay mặt ra cửa sổ. Cảm thấy mọi việc thật quá trớ chêu tôi không biết nên khóc hay cười đây. "Phải rồi, không ai có quyền tổn thương tớ ngoài cậu cả."

"Cậu nói thế ý là gì?"

Những ánh đèn của thị trấn Jefferson hiện dần trong tầm mắt. Tôi cảm thấy như bị ngộp thở mỗi khi ở cạnh Owen, dần dần dần dần hút hết dưỡng khí của tôi. Tôi vừa yêu lại vừa ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Những cảm xúc trái ngược này đang dày vò tôi, khiến tôi nhiều lúc không thể chịu đựng được. Tôi phải nói thật với cậu ấy.

"Có chuyện này tớ cần nói với cậu, Owen. Tớ đã đăng kí và được nhận vào trường Đại học Nghệ Thuật Tạo Hình tại New York. Họ cho tớ học bổng không toàn phần và chương trình học thì rất tuyệt. Tớ sẽ chuyển đi vào tháng chín này."

"Gì cơ?" Cậu ấy suýt đâm vào lề đường. Ánh mắt không rời khỏi tôi, mặt ngạc nhiên. Được rồi mày thật là ngu, không nên báo tin này khi Owen đang lái xe được.

"Để mắt lên đường đi, được không?" Tôi nói, ngón tay ghi chặt lên thành cửa giữ vững bản thân.

"Nhưng... chúng ta sẽ cùng học ở trên Madison mà, rồi ở trọ cùng nhau nữa."

"Không." Tôi nói. "Chúng ta sẽ không."

Tôi rất không muốn làm việc này, vì tôi biết rằng cậu ấy sẽ không hiểu và tôi không muốn cãi vã với cậu ấy thêm chút nào nữa. Nhưng tôi không thể dấu cậu ấy mãi được.

Cậu ấy bỗng dưng chuyển hướng xe đi vào ngã rẽ khác. Một lúc sau chúng tôi dừng ở bãi đỗ xe của McDonald, cậy ấy tắt máy. Hai đứa vẫn ngồi yên.

"Tại sao cậu lại lựa chọn như vậy?" Cậu ấy hỏi vẫn không thể tin được. "Ý tớ là, mặc dù Đại học Wisconsin không có chương trình học mà cậu thích, nhưng họ sẵn sàng điều chỉnh vì cậu mà. Nếu cậu mà chuyển tới sống ở New York thì chúng ta gặp nhau làm sao được nữa. Tớ tưởng là chúng ta sẽ ở bên nhau mà?"

Tôi như vụn vỡ, mệt mỏi dựa lên cửa kính. Việc này thật quá khó. Tôi đã từng đọc đâu đó rằng một số loài vật sẽ tự gặm nát chính chân mình để thoát khỏi cái bẫy của thợ săn và giờ tôi hiểu rõ được cảm giác của chúng. Tôi nhìn lên những ánh đèn, cổ họng như nghẹn lại. Tôi quay mặt đi để cậu ấy không thấy được những giọt nước mắt của tôi, nhưng không giấu được đôi vai đang run lên.

"Jordy, thôi nào!" Cậu ấy nghiêng người, muốn kéo tôi lại để ôm tôi, nhưng tôi né tránh, cả người nép mạnh lại vào một góc nhỏ bên cửa sổ. Cậu ấy không cố kéo tôi nữa, nhưng tay vẫn ở trên vai tôi.

"Nếu là về chuyện tối này thì tớ xin lỗi. Tớ thực sự nghĩ là cậu cần tớ giúp mà." Giọng cậu ấy hơi run run.

"Cậu vẫn không hiểu à?" Tôi nói như gào lên, giọng nấc nghẹn cùng với những tia nước mắt. "Tớ phải thoát khỏi cậu đấy!"

Bây giờ tôi mới liếc nhìn cậu ấy. Mặt cậu ấy như dại đi, trắng bệch. "Tại sao? Tại sao cậu lại muốn thoát khỏi tớ? Chúng ta là bạn thân mà!"

Tôi hút một ngụm khí rồi đối diện cậu. Tôi lau mặt mình rồi nắm lấy hai bàn tay để biểu đạt suy nghĩ của tôi, giúp cho cậu ấy hiểu.

"Không, Owen. Tớ đối với cậu thì chỉ là một người bạn thân, nhưng mà cậu đối với tớ thì không như thế."

Cậu ấy lắc đầu như muốn chối bỏ mọi thứ mà tôi nói.

"Cậu đối với tớ chính là người mà tớ đã yêu điên dại từ năm lớp sáu. Cậu là người mà tớ luôn mơ tới mỗi đêm trên giường mình. Cậu là người mà không thích và muốn tớ theo kiểu đó nhưng vẫn cố níu giữ tớ bên mình, buộc chặt tớ lại khiến tớ không thể thuộc về ai khác; là người một tay cầm lấy xích cổ của tớ còn tay kia thì luồn dưới váy của bạn gáy của mình. Và tớ không thể tiếp tục như thế này được nữa!"

"Jordy..." Đôi môi cậu ấy run lên, mắt cậu ấy sáng lên hơi ẩm ướt. Tôi cảm giác mình như đang nuốt mảnh chai vậy, chúng từng chút tứng chút một cứa lên cổ họng tôi. Tôi biết rằng việc này cũng khiến cậu ấy đau khổ tới mức nào. Nhưng tôi giờ đây như một dã thú bị dồn tới bước đường cùng, tôi sẽ làm mọi cách để khiến cậu ấy hiểu được tôi.

Cậu ấy giơ tay ra chạm lấy má tôi. "Cậu biết thế thật là không công bằng mà."

"Đừng chạm vào tớ!" Tôi la lên, đẩy tay cậu ấy ra.

"Tại sao cậu lại như vậy?" Cậu ấy hỏi một cách khổ sở. "Jordy, làm ơn đi. Tớ vẫn luôn luôn thẳng thắn từ trước với cậu mà."

Tôi nhắm mắt lại. Cảm thấy đau đớn vì cậu ấy đích thực luôn thẳng thừng về mối quan hệ giữa chúng tôi, điều này càng khiến cho những hi vọng đó trong tôi càng thêm yếu ớt. "Tớ biết." Tôi nói. "Cậu đúng là một tên quân tử nhất ngôn. Cậu là một con người tốt bụng, một người bạn tuyệt vời, thực sự là thế. Cậu sinh ra là thằng thì tớ cũng không thể trách cậu được. Nhưng mà tớ cần phải ngừng yêu cậu đi và tớ không thể nào làm được điều đó nếu như không tạo khoảng cách giữa chúng ta. Cậu làm ơn hãy hiểu cho tớ."

Cậu ấy nhìn xuống và nắm càng thêm chặt lấy tay tôi. Mặt đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi ghét phải nhìn cậu ấy như thế này. Tôi ghét chính bản thân mình là lý do gây nên biểu cảm đó.

"Hãy chỉ tớ cách để cứu vãn mọi việc đi mà, Jordy. Cậu muốn hẹn hò ai đó? Tớ sẽ tổ chức tiệc rồi đi phát tờ rơi ở mọi quán gay bar. Cậu muốn có phòng riêng để dẫn người về? Gì cũng được hết, nhưng đừng ném bỏ đi mọi thứ mà chúng ta có. Tớ xin cậu đấy."

Tôi lại ngả người trên tấm cửa, cảm giác không còn chút sức lực nào. "Hãy đưa tớ về nhà, được không?"

Cậu ấy đưa tôi về. Chúng tôi giữ yên lặng trong suốt chuyến đi. Tôi nghĩ về những điều mà Owen nói. Đừng ném bỏ mọi thứ mà chúng ta có. Đau quá, nỗi đau này như muốn xé nát tôi thành từng mảnh. Tôi như một tên nông dân trên mảnh đất khô cạn còn Owen là một vị thần, Owen phái xuống những hạt mưa nhỏ giọt cứu tôi khỏi cơn khát nhưng không bao giờ đủ để những mầm hi vọng của tôi có thể đâm chồi được. Giờ đây, năm cuối cấp ba rồi tôi vẫn yêu cậu ấy một cách vô vọng. Cho dù tôi có cố quên đi cậu ấy bằng việc đi câu lạc bộ thì cậu ấy lại theo tôi như là một cái vòng trinh khiết vậy. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Khi về tới nhà tôi thì cậu ấy đang run lên, hai hàm răng gõ vào nhau. Tôi chưa từng thấy cậu ấy bất ổn như giờ. Cậu ấy tắt máy và định mở cửa đi ra nhưng tôi ngăn lại.

"Tốt nhất giờ đừng đi theo tớ."

Cậu ấy gật đầu mắt nhìn thẳng không tiêu cự.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ tối này. Tớ... cảm ơn." Tôi nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro