Năm lớp mười
Owen
Tôi làm quen với Emily vào tuần học đầu tiên của năm lớp mười. Tất cả học sinh được chọn hai lớp của môn tiếng Anh – Văn Học và Viết Sáng Tạo. Các bạn tưởng rằng viết sáng tạo thì dễ ăn phải không? Nhưng nuốt trôi được mớ nghẹn này không đơn giản chút nào. Giáo viên của tôi, thầy Federman, rất ghê gớm. Vào kì đầu tiên chúng tôi phải làm viết một đoạn kịch, mẩu truyện ngắn, lập một soạn một bản cấu trúc cơ bản của một quển tuyết thuyết và viết một chương đầu. Thầy ấy chấm cũng chặt tay nữa. Thế nên, mấy thay niên thích chơi thể thao không sáng tạo thường nè môn này như né tà.
Tôi thì kì đó thì liên tục phải tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải bắt đầu sau lễ Tạ Ơn, thế nên thôi cũng không nên chọn môn đó phải không? Nhưng tôi đã viết rất nhiều kịch bản cùng với Jordy cho bộ truyện Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì, với lại một vài bộ phim nữa và tôi rất hứng thú với nó. Vậy nên Jordy và tôi quyết định là tôi sẽ học lớp này để nâng cao kĩ năng đặt bút thành văn của mình.
Ngày đầu tiên thầy Federman thông báo với mọi người là chúng tôi sẽ chia theo thành từng cặp một để đọc và chỉnh sửa bài cho nhau, người đó cũng là người "kiêm nhuận bút" cho bài tập lớn cuối cùng. Thầy giáo đọc tên từng cặp một và tôi được bắt cặp với Emily Abrams.
Khi nghe thấy tên cặp, tôi và Emily đưa mắt nhìn nhau trong lo sợ và tôi thì đang than vãn trong lòng. Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ta, thì tôi có cảm giác cô ta rất khó gần. Cô ta là kiểu người con gái "thông thái" rất ghét những thằng thô lỗ như tôi. Cô ta có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu thẳng tuốt cũng với đôi kính cận đen dày trông như là chú sóc Simon trong phim Alvin và những bạn sóc chuột vậy. Cô ấy cũng có khuôn mặt hình trái tim với chiếc cằm nhọn cũng với đôi môi hình cánh cung. Những từ mà tôi nghe phát ra từ mồn cô ta thì thường mang âm lượng lớn và tràn đầy mỉa mai.
Chúng tôi phải chuyển chỗ sang cùng với cộng sự của mình để chia sẻ về "những kinh nghiệm và giấc mơ viết lách" của mình. Ngay lúc này đây, tôi ước gì mình chọn môn Văn Học. Tôi ngồi đây với một lòng tràn đầy "nhiệt huyết" như khi được ăn món gan tử thần của mẫu thân. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi câu đầu tiên mà cậu ta nói với tôi là:
"Cậu là bạn của Jordan Carson, phải không?" Emily nhìn tôi đầy tò mò.
"Ừm... phải. Cậu ấy là bạn thân của tớ."
Cô ấy bỗng nở một nụ cười ngây thơ xóa đi những ấn tượng xấu của tôi về cô ấy. "Ôi trời ạ. Cậu ấy thật là dễ thương quá đi. Và cũng tài năng nữa. Tôi xem hết tất cả tác phẩm của cậu ấy ở ngoài hành lang phòng mỹ thuật." Cô ấy chợt hoảng sợ lấy tay che miệng. "Thôi chết, cậu đừng nói thế với Jordan nhé."
Tôi cười lớn cảm thấy rất vui vẻ.
Đồng thời cũng cảm giác rất kì lạ, nhưng rất hay, khi được một cô gái hỏi về cậu bạn Jordan của tôi. Tôi là tuyển thủ đấu vật số một toàn bang trong suốt ba năm trung học. Năm ngoái là năm đầu tiên tôi được đưa vào bảng xếp hạng của trường cấp bà và tôi đứng thứ hai trong hạng 77 cân. Người đứng đầu năm nay đã là lớp mười hai rồi. Thành tích của tôi là xuất sắc nhất trong cả gia đình từ trước tới nay. Nhưng vinh quan cũng đồng nghĩa với áp lực. Cả đội cổ vũ ai cũng quyết đè tôi ra thảm vật để chiếm lấy tôi. Thậm chí còn có mấy vụ đánh nhau vì tôi ở căng tin nữa, mặc dù tôi chả có quan hệ gì với họ. Chuyện càng ngày càng rắc rối. Tôi cần một bạn gái khẩn cấp.
Thật ra, tuy mấy bạn cổ vũ cũng rất xinh xắn nhưng tôi lại rất sợ họ. Đanh đá, sến sẩm lại còn hay vòi vĩnh nữa. Có lẽ Emily không biết tôi là ai, hoặc là tuy cô ấy biết những cô ất chả quan tâm. Và tôi rất thích điều đó. Có lẽ tôi là thằng thích đuổi hơn là bị săn bắn. Với lại, con đường đi tới trái tim tôi không có cách nào khác mà đều là phải thông qua Jordy yêu quý của tôi.
"Đúng thế, Jordan... cậu ấy rất tuyệt vời." Tôi nói đầy hăng hái. "Cậu phải xem những quyển truyện tranh mà cậu ấy với cơ. Cậu có biết không? Cậu ấy có hơn năm nghìn người theo dõi trên Tumblr đấy."
"Thật á? Thế đường link là gì?" Emily rất hứng thú với điều này bắt tôi phải viết tên blog cho cô ấy.
Rồi bỗng tôi nhận ra là mình đã gặp Emily ở đâu đó. "Này, cậu có phải là đứa đi thi cuộc thi đánh vần không đấy?"
Cố ấy bỗng trở nên lạnh lùng, khó gần, như là chuẩn bị nghe những lời nhạo báng từ tôi. "Ừ đúng, thế thì sao?"
Tôi nhún vai. "Cậu chắc được đi du lịch nhiều nơi nhỉ? Chắc vui lắm."
Cô ấy dè dặt. "Bọn tớ được đi tới thành phố Montreal với New York."
"Ồ! Tớ cũng thích đi du lịch khi đi thi đấu vậy."
Cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt lờ mờ.
"Vậy... cậu chắc đánh vần khá phết nhỉ?"
Cô ấy khịt mũi. "Ồ, cậu rút ra được kết luận ấy thì quả là sáng dạ đấy."
Tôi chỉ cười. "Ý tớ là, tớ và Jordy đang sáng tác một bộ truyện gọi là Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì mà chúng tớ đăng lên Tumblr. Cậu ấy vẽ còn tớ viết cốt truyện, nhưng tớ hai viết sai chính tả với ngữ pháp lắm, thế nên rất cần một người biên tập."
"Thật à?" Mắt Emily sáng lên.
"Thật, cậu có thể nhận nếu cậu muốn. Truyện này mang tính châm biếm chút về siêu anh hùng đó. Cậu có thích siêu anh hùng không." Tôi báo cho cô ấy.
"Cũng tàm tạm." Cô ấy nói "Tớ cũng rất thích truyện châm biếm." Có thể thấy rõ rang cô ấy đang suy tính là liệu có được gặp mặt Jordan hay không. Chẳng đoái hoài gì tới tôi cả. Thật là tuyệt vời quá đi.
Bạn thân của tôi thì càng ngày càng trưởng thành và tôi rất vui về điều ấy. Suốt năm ngoái, thân thể của Jordan bỗng thay đổi một cách chóng mặt, khiến mẹ cậu ấy than vãn việc hai tháng phải mua quần áo một lần. Cậu ấy phải ăn 24/7 chỉ để cung cấp năng lượng cho cơ thể phát triển. Hồi đầu lớp 8 cậu ấy thấp hơn tôi có chục phân , nhưng giờ cậu ấy cao hơn tôi quá nửa cái đầu. Khuôn mặt cậu ấy to ra và chiếc cằm càng trở nên thêm vuông vắn. Cậu ấy vẫn còn giữ mái tóc đen xù đó, đôi mắt nâu to tròn. Nhưng những nét ngây thơ của cậu ấy đang dần trở thành sự cuốn hút của một người đàn ông. Thật ra cậu ấy tính ra khá là xinh (ít nhất là so với mấy thằng bạn đấu vật của tôi). Thân hình đó cùng với chiều cao ấn tượng này càng khiến cho cậu ấy mảnh khảnh hơn. Cậu ấy tuy có bờ vai rộng gần ngang tôi nhưng không hề u bắp. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở trần quá nhiều lần rồi và tôi khẳng định rằng không có một tấc mỡ nào nhưng không tới mức lộ hết xương sườn ra đâu.
Cá nhân tôi thì tôi rất ghen tị với thân hình câu ấy. Huấn luyện viên thì luôn đốc thúc tôi rèn luyện thêm cơ bắp. Chúng tôi đã bàn tới việc tiến lên hạng cân 82 và có lẽ tôi sẽ đạt được mức đó vào năm sau nếu như ăn uống rèn luyện đúng. Jordan thì chả cần phải rèn luyện gì với lại cậu ấy cũng không thích tập thể hình tí nào. Khi tôi tập ở nhà thì cậu ấy đỡ cho tôi, thi thoảng lại lại cầm mấy chiếc tạ tay nâng lên nâng xuống cho vui. Cậu ấy có thân hình hoàn hảo nên mặc gì cũng đẹp. Những chiếc quần bò bó sát như một lớp da trên đôi chân dài của cậu ấy. Không ai trên trường có thể ăn mặc đẹp bằng Jordan được.
"Tớ có thể giới thiệu cậu với Jordan được nếu cậu thích." Tôi xung phong.
"Thế à?" Emily nhìn tôi nghi hoặc. "Cậu ấy liệu có thích tớ không? Hình mẫu lý tưởng của cậu ấy là người như thế nào?"
Mặt tôi nóng bừng lên. Mẫu người lý tưởng của Jordy thì khá là đặc biệt, đặc biệt là không thể nào thiếu "phần đó" được. Khi cậu ấy mượn tạp chí GQ từ thư viện – cậu ta khá cuồng thời trang – thỉnh thoảng cậu ấy sẽ chỉ ra những người mẫu mà cậu ấy thấy hot nhất. Thỉnh thoảng tôi lại chỉ những cô người mẫu và hỏi ý kiến cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ đưa ra những câu chung chung là: "Trông đanh đá quá." hoặc là "Không xứng với cậu." hay là "Ừ, được đấy." Những đánh giá này cho thấy cậu ấy chả có chút hứng thú nào cả. Nhưng bí mật của Jordan thì tôi không thể là người tiệt lộ được.
"Hừmmm, thật sự thì tớ nghĩ cậu không phải kiểu người mà cậu ấy thích." Tôi lắp bắp.
"Ồ." Mặt Emily trùng xuống. Đôi môi nâng lên tạo thành biểu cảm chán nản trên khuôn mặt. "Ồ, thế à?"
"Nhưng cậu rất xinh lại còn thông minh nữa. Tớ đoán là có rất nhiều thằng rất thích cậu." Tôi nói thật tâm của mình.
Cô ấy nhìn tôi đầy nghi vấn rồi chuyển ánh mắt đánh giá tôi. Thực sự đánh giá tôi. Tôi không đùa tí nào đâu, cô ấy đảo mắt từ chân tới đầu một cách trắng trợn. Khi chạm vào ánh mắt tôi thì cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào.
Jordan
Vào trận đấu vật đầu tiên của năm lớp mười. Owen nhờ tôi dẫn đi Emily cùng đi xem thi đấu. Thú thật tôi chẳng vui vẻ về việc này chút nào, nhưng tôi không thể nào từ chối cậu ấy được. Giờ ở cấp ba, Owen như là một vầng sao sáng giữa ban ngày nên các trận đấu ở sân nhà thì như cái vườn thú vậy. Ghế ngồi chật ních, của nhà thi đấu thì người người chen chúc nhau ngó xem, nếu mà tay mơ bị thả vào đống dã man nhân này thì kết cục thật thê thảm. Tôi gửi email thông báo trước là phải mặc quần áo càng sặc sỡ càng tốt. Riêng tôi thì tôi quyệt ba đường sơn màu hoàng kim lên hai má, một áo đồng phục màu vàng của trường, và chiếc giày thể thao Converse vàng óng của tôi. Tôi cũng đeo chiếc băng quàng đầu màu vàng lấp lánh mà tôi phải nhường lại cho Emily vì cậu ấy ăn mặc chả có tinh thần gì.
Chúng tôi ghé qua chào hỏi mẹ của Owen, bố của Owen và khoảng mười anh chị em họ hàng của cậu ấy nữa. Mẹ cậu ấy ôm nhẹ tôi, liền cũng ôm Emily vào lòng. Việc này khiến tôi hơi khó chịu vì tôi quen Owen đã rất lâu rồi trong khi Emily mới được có mấy tháng. Hừ, thôi kệ.
Chúng tôi ngồi chen chúc ngồi lên hàng ghế thứ ba.
"Ngồi gần thế này có an toàn không?" Cô ấy hỏi lo lắng.
"Có bóng bay tới cậu đâu mà sợ." Tôi đáp. "Nhưng nếu đen đủi lắm thì cậu sẽ phải hứng chịu một vài giọt mồ hôi."
"Hả?" Mặt cô ấy nhăn nhó.
"Đùa tí thôi, Emily ạ."
Đội tuyển trưởng bắt đầu dần dần đi ra. Như thông thường, Owen là thí sinh năm lớp mười cuối cùng được xướng tên. Cả khán đài liền hò reo. Chúng tôi cũng đứng dậy và hòa chung tiếng hét với mọi người.
Cô ấy nắm lấy bắp tay tôi cúi xuống nói: "Chà, anh ấy được hâm mộ quá." Đôi mắt mở to kinh ngạc.
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt không tin tưởng được. "Emily, cậu có biết là cậu đang hẹn hò với ai đấy không?"
Cô ấy vẫn ngơ ngác không trả lời.
Những vòng đấu đầu tiên thì không quá mấy thú vị vì đây là những trận thi đấu của những người xếp hạng thấp. Tuy vậy Emily vẫn quan sát cẩn thận một cách đầy tò mò. Tôi không thấy rõ được Owen vì cậu ấy đang ngồi xuống thế nên tôi liền đảo mắt nhìn sang các đấu sĩ dưới sân. Tôi đặt lon nước lên miệng mình.
Emily thì thầm bên tai tôi: "Thế cậu thấy ai trong đội Altoona là hot nhất?"
Tôi suýt thì chết vì sặc nước. Xung quanh mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Emily thì đang cố cứu sống với việc vỗ lung tôi.
"Cậu nói gì cơ?" Tôi hổn hển nói.
Cô ấy đảo mắt. "Làm ơn đi! Cậu tưởng tớ không biết à? Cậu có biết rằng đầu tiên tớ thích cậu không? Thế nên tớ mới hỏi Owen về cậu và anh ấy ấp a ấp úng Ừ thì cậu không phải kiểu người của cậu ấy."
"Cậu không đùa tớ chứ? Cậu thích tớ trước?
"Ừ phải rồi đấy, tớ cả năm ngoái chết mê chết mệt cậu vì cậu rất đáng yêu với mấy ông cơ bắp thì không phải kiểu người tớ thích. Nhưng, cậu biết rồi đấy, người như anh ấy thì sao mà từ chối được chứ?"
Cô ấy chỉ về hướng Owen đang đứng ở ngoài sàn đấu. Trang phục thi đấu của trường tôi, dĩ nhiên, màu vàng và để hở một khoảng lớn sau lung. Đôi vai rộng của Owen trông khỏe khắn như được chạm khắc bởi từng thớ cơ. Cùng với đôi eo thoi tạo thành hình tam giác ngược hoàn mĩ và kết thúc ở đôi mông căng tròn. Bắp đùi to dày đi đôi với đôi bắp chân tráng kiện. Mái tóc vàng cùng với đôi mắt xanh dương như bầu trời như thêm tô điểm cho sự hoàn hảo của cậu ấy.
"Chuẩn đấy." Tôi vừa nói vừa thở dốc, một phản ứng rất tự nhiên khi tôi nhìn Owen. Tôi chợt quay sang xem Emily có để ý tới hành động này của mình không, liệu cô ấy có thấy bực mình hay bị xúc phạm khi tôi chiêm ngưỡng người yêu cô ấy. May thay, cô ấy chỉ xì mũi vui vẻ.
"Xời, Jordan. Tớ chỉ có thể tạ ơn trời đất anh ấy không phải gay. Nhưng tớ cũng không có vấn đề gì với con người của cậu. Thật ra tớ rất vui khi có mật người bạn gay đấy. Đừng lo, tớ sẽ không nói cho ai biết đâu."
Trông cô ấy rất thật tâm, khiến tôi thấy hơi thả lỏng hơn. Người duy nhất biết tôi là gay đó chính là Owen và tôi luôn lo lắng mọi người sẽ định kiến mình như thế nào khi bí mật này bị tiết lộ ra.
Nhưng mà, cô ấy thì chắc chả quan tâm tới ai khác ngoài Owen ra.
"Số 7," Tôi chỉ cho cô ấy. Ở bên kia sân đấu, đó là một chàng trai mặc bộ đồ bó màu trắng đang làm ấm người trong chiếc mũ bảo hiểm to. Anh ta không quá to như vài vận động viên ở đây, nhưng vẫn rất rắn chắc, khỏe mạnh. Cậu có thể đếm từng múi cơ bụng của anh ấy từ hàng ghế này. Với mái tóc vàng lấp ló ở đằng sau chiếc mũ thô kệch. Có thể tôi sẽ vẽ anh ấy thành một nhân vật trong tập tiếp theo. Trong anh ấy giống kiểu Silver Surfer, giống mấy chàng trai lướt ván ngoài bãi biển. Tôi muốn cầm lấy ngay chiếc bút chì và phát họa tại đây.
"Uh, cậu ta hot thật." Emily đồng ý. Cô ấy xem xét anh chàng một lúc rồi bỗng mắt trố ra kinh ngạc. Tôi biết ra cô ấy đang chú ý tới một thứ rất đặc biệt. Vì ngay cả tôi ngồi đây cũng có thể thấy dễ dàng các đường viền của "hàng họ" anh ấy. "Trời ơi, ghê quá à."
"Đúng thật là tay mơ đi xem đấu vật." Tôi trêu cô ấy.
"Nhưng... sao cậu ta không mặc cái gì ở bên dưới thế?"
"Owen bảo là đó là mấy trò của bọn đàn ông. Ai thi đấu mà mặc đồ ở dưới thì rất nhảm. Kiểu như đấu sĩ La Mã xưa vậy, máu me, mồ hôi, hàng họ đều tung hết ra."
Cô ấy chớp chớp mắt như muốn rửa đi hình ảnh đọng lại trong mắt. "Trời ạ, Gordan. Thế làm sao mà cậu có thể chịu đựng được chứ?"
"Tĩnh tâm." Tôi nói một cách thông thái. "Tớ đã rèn luyện tâm thế của mình, điều khiển nhục dục của bản thân."
Cô ấy nhướng mày lên, không tin tưởng. Thật á?
Tôi ho ho không dám nhìn vào mắt cô ấy "Ừm thì cùng với sự trợ giúp của mấy cái áo dài."
Cô ấy lại xì hứng thú và hướng mặt xuống vị trí đùi của tôi đang được che chắn bởi chiếc áo trường Jefferson màu vàng – phao cứu thương của tôi trong tình huống xấu nhất. Dạo này tôi không còn liên tục bị cương cứng khi xem những trận đấu vật nữa, nhưng nếu mà bị thì tôi muốn được bảo vệ bằng chất liệu hoàn toàn làm từ 100% vải bông.
"Thôi thôi, không kể nữa... Nhưng mà tính ra làm con gái cũng có lợi phết." Cô ấy lại nói.
Vẫn hướng mặt về phía Owen, những ghen tức đã kìm nén bỗng nổi lên trong lòng. Đấy là câu nói chuẩn nhất thể kỉ này đấy, cô em ạ.
Tôi đã rất cố hết sức không tưởng tượng ra những nụ hôn khi ở gần Owen, vì cho dù bộ óc tôi có sáng tạo như thế nào thì nó cũng không thể thành hiện thực, chỉ thêm ngược đãi bản thân thôi. Nhiều khi tôi tự lừa dối bản thân mỗi khi đi chơi với Owen mà chúng tôi lại dành rất nhiều thời gian với nhau. Tôi điên cuông vì cậu ấy, không những vì vẻ ngoài mà còn cả tính cách nữa. Mỗi khi tự thỏa mãn bản thân, tôi thả mình vào những giấc mơ viển vông đó. Nụ hôn tại bể bơi đó đã được tua đi tua lại trong tâm trí của tôi không biết bao nhiêu lần. Đúng là tự ngược bản thân à, nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được sự dụ hoặc đó là Owen. Rồi giờ đây tôi đang ngồi cạnh bạn gái của cậu ấy. Tuyệt vời. Tôi muốn ghét Emily tới từng tế bào của mình, nhưng thực sự không làm được vì cô ấy cũng rất tốt và vui tính.
Trận đấu hôm nay của Owen rất quan trọng. Cậu ấy sẽ thi đấu với đấu sĩ đứng thứ ba toàn bang cùng hạng cân. Đối thủ đang rất quyết tâm đánh bại cậu ấy và nếu cậu ấy thua thì sẽ bị rớt khỏi những vị trí đầu bảng của bang. Tôi nhận rõ sự tập trung cao độ của cậu ấy khi trận đấu tới gần. Cậu ấy không đi đi lại lại lo lắng nhưng vài tuyển thủ khác, thay vì đó cậu ấy đứng yên và trầm tư. Dáng bộ cùng với khuôn mặt nghiêm túc, đôi tay nắm chặt là manh mối duy nhất cho tâm trạng của cậu. Cậu ấy đang chuẩn bị tâm trí, thân thể, độ bền dẻo của mình cho trận đấu để xứng với cái biệt hiệu Nelson Trâu Bò.
Trọng tài thông báo bắt dầu trận đấu, đám đông đứng lên và cổ vũ cho cả hai vận động viên. Owen lập tức bước lên sàn với ánh mắt sát thủ của cậu rồi tiếp sau đó đối thủ của cậu cũng lên sân. Bỗng cả khán trường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cót két của những chiếc giày trên sàn. Tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Owen và đối thủ. Emily nắm chặt lấy tay tôi, in hằn những vết ngón tay. Tôi chắc về phải tiêm uốn ván quá nhưng tôi không nói gì bởi vì hiện trường thật căng thẳng. Tôi cũng bám lại tay cô ấy.
Cố lên, Owen nào, cố lên, cậu phải thắng. Tôi lặp đi lặp lại câu cổ vũ này trong đầu mình.
Cậu ấy có lời thế là được chọn chủ động. Nhưng sau vài phút vật lộn để đánh ngã đối thủ thì cậu ấy lộ sơ hở khiến bị phản đòn và lật ngược. Owen bị vật nghiêng người, cố dãy dụa để trụ lên đầu ngồi của mình. Đối thủ đang ở phía trên cậu ấy nhưng Owen bổng dồn hết mọi sức lực và nâng toàn bộ cân nặng của hắn lên. Cùng lúc đó cậu ấy rút được tay trái của mình ra khói nắm tay của đối thủ, rồi hóa giải nguy hiểm. Rồi chỉ sau vài phút, với năng lực của mình cậu đã vật ngửa đối thủ và dành chiến thắng.
Cả trường đấu gào thét khi trọng tài cầm lấy tay Owen rồi hất lên báo hiệu người thắng cuộc. Owen còn rất tập trung, nhưng cậu ấy vẫn nặn một nụ cười cho người cổ vũ, nắm tay giơ cao.
Emily nhìn lấy tôi, mồm há hốc ngạc nhiên. Ôi trời ôi, cô ấy nói không lên tiếng.
Tôi quay ra rồi cho hai ngón tay vào miệng huýt một tràng sáo dài, nhảy lên nhảy xuống hai tay vẫy để báo hiểu cho Owen. Câu ấy nhìn thẳng vào tôi rồi tặng tôi một nụ cười tự tin.
Emily Abrams à, Đó chính là cậu bạn trai được ông trời ưu ái của câu đấy. Đó chính là người hùng của tôi.
Chúng tôi ngồi yên tại hàng ghế trong khi mọi người đã rời đi. Tôi luôn đợi Owen tắm rửa rồi cùng đi về. Như thông thường, cậu ấy sẽ đến nhà tôi ngủ. Emily cũng đang đứng ở đây. Bố mẹ của Owen tiến tới trò chuyện với chúng tôi.
Owen xuất hiện từ phòng tắm, những bọt nước vẫn còn trên tóc với nụ cười vui vẻ.
Bố cậu ấy vỗ vỗ lưng, còn mẹ thì ôm chầm lấy cậu ấy. Owen tiến tới ôm Emily và cho cô ấy một nụ hôn. Tôi quay mặt đi.
"Trận đấu rất tuyệt vời, con trai ạ! Làm tốt lắm! Bố rất thích cú phản đòn của con."
"Con cảm ơn."
"Bố mẹ rất tự hào về con. Gặp lại con vào chiều ngày mai nhé." Mẹ câu ấy hôm tạm biệt rồi quay sang tôi. "Cháu chơi với Owen vui vẻ nhé, Jordy." Cô ấy hôn lên má tôi.
Tôi rất quý trọng việc cô ấy coi tôi như gia đình mình vậy. "Tạm biệt, cô chú Nelson." Tôi nói.
Bố mẹ Owen rời đi.
"Mẹ sẽ đón tớ ở điểm dừng xe." Emily bỗng nói.
"Thế tớ gặp lại cậu sau ở nhà nhé Owen." Tôi đề nghị để dành chút riêng từ cho họ, vì tôi thích nhìn hai người đó yêu đương nhau như kẹp ngón tay vào ngăn tủ vậy.
"Không, tớ sẽ đi bộ về cùng cậu." Owen từ chối. "Thôi cùng đi ra và đợi mẹ Emily tới đón nào." Cậu ấy choàng hai tay lên vai của tôi và cô ấy. Tuyệt.
Tôi không thể tiếp tục từ chối sợ làm lớn chuyện nên đành theo ý cậu ấy. Chúng tôi đi ra tới điểm dừng xe của trường. Tôi với chiếc áo khoác bông dài, còn Owen trong chiếc áo khoác trường. Tôi trông thật lạc lõng.
Chúng tôi chờ đợi mẹ của Emily trong cái thời tiết giá lạnh. Bản thân tôi đang cố gắng cho hai người chút riêng tư nhưng rất khó vì xunh quanh chẳng có cái gì ngoài trừ bãi đỗ xe. Tôi lượn phượn xung quanh, nhảy lên, xuống bậc vỉa hè. Rồi tôi bỏ chiếc iPod và nghịch.
Khi tôi nhìn lên thì Owen đang hôn Emily. Ngực áp ngực, hai đôi tay ôm chặt nhau, đắm chìm với nhau.Họ đang hôn kiểu Pháp. Một cơn đau sắc bén lan tỏa trong đầu và trái tim tôi.
Phải đấy, câu ấy đang hẹn hò với Emily rồi, mày với Owen sẽ không bao giờ như thế được đâu. Tuy tự nhủ nhưng tôi vẫn đau.
Tôi nhìn chằm chằm lên máy iPod, mắt nóng ẩm, rồi bỗng tiếng còi xe kêu lên. Tôi chớp mạnh mắt, nghe tiếng Emily từ xa "Tạm biệt, Jordan!"
"Tạm biệt!" Tôi đáp, không ngẩng mặt. Tiếng xe dần khuất xa, tôi nhảy xuống rồi hướng về phía nhà mình với tốc độ cao nhất. Mặc kệ Owen.
Nhưng cậu ấy vẫn bắt kịp tôi. "Này! Tớ đấu có hay không?" Bước đi của cậu tràn đầy năng lượng như sau mọi trận thi đấu. Vừa đi vừa nhảy.
"Cậu khá lắm." Tôi nói nhạt nhẽo.
Owen vẫn cười. "Này, việc cậu chơi vui vẻ với Emily rất quan trọng với tớ cậu biết không?"
Tôi nhún vai, vẫn không nhìn.
"Cậu thích cậu ấy chứ, phải không?" Cậu ấy tiến lên đặt hai tay lên vai tôi. Tôi trườn qua, không muốn cái chạm của cậu ấy. Giả vờ như là đang tránh cái cột phun nước cứu hỏa.
"Tớ mừng là cậu không hẹn hò với Jennifer Conners hoặc mấy ả giống nàng." Câu trả lời này có thể không vừa ý cậu ấy nhưng đây là câu nói thật lòng duy nhất mà tôi có.
Jennifer là đội trưởng đội cổ vũ cho đấu vật, một người vừa xinh lại vừa ngoa. Mọi người ai cũng kinh ngạc khi Owen quyết định hẹn hò với Emily học giỏi thay vì Jennifer. Mọi người trừ tôi.
"Và sao nữa?" Owen vẫn níu kéo, đấm nhẹ vai tôi.
"Và... chắc là cậu chọn người rất tốt." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn quặn đau.
Khi đi qua cột phun nước thì tôi không còn cái cớ nào để tránh khỏi tầm tay đang quàng lên vai tôi. Cậu ấy kéo tôi lại gần cùng với ánh mắt đầy lo lắng. "Này, cậu biết là dù thế nào cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ, phải không?"
"Chuyện không thể như thế mãi được, Owen. Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được cô nàng trong mộng mình và cô ấy sẽ thay thế tớ thôi."
"Không, cố ấy sẽ không thể, chỉ có cậu có thể thôi." Cậu ấy khẳng định một cách ngoan cố. "Không có người con gái nào có thể thay thế được vị trí của cậu đối với tớ được, Jordan."
Mặc dù tôi biết đây chỉ là mơ hão, nhưng những lời nói đường ngọt cùng với đôi tay ấm áp ở quanh tôi đã xoa dịu được nỗi đau trong lòng tôi. Tôi không bao giờ giận cậu ấy quá lâu được.
"Cậu là đồ khờ." Tôi nói.
"Nếu tớ mà khờ thì cậu còn khờ hơn khi là bạn với thằng khờ này."
"Suy luận vớ vẩn gì thế. Khờ khạo có phải bệnh truyền nhiễm đâu. Cho dù có ta đây cũng miễn dịch."
"Ồ thế à. Cậu không thể nào chối được sự thật mình là vua khờ đâu."
"Không." Tôi vẫn cãi. "Theo quy luật tuyến tính thì một cá nhân hoàn toàn không thể vừa là khờ, vừa là gay được. Kiểu như cậu nó là mình vừa bị mù màu và mù ấy. Vũ trụ này không thể nào cho phép một cá có nhiều điểm bất lợi như thế được."
Owen cười lớn. "Cậu thật là ba hoa chích chòe. Cậu đã từng và vẫn là một thằng ngốc hoặc gay, và nhiều lúc còn chập luôn cả hai cái lại." Bàn tay cậu ấy bóp lấy vai tôi và không thả ra. Cậu ấy giữ nguyên tư thế đó suôt quãng đường về. Như thể là câu ấy biết được rằng tôi cần một sự bảo đảm rằng cậu ấy vẫn quan tâm tới tôi.
Mặc dù độ cao của tôi khiến làm việc này rất khó nhưng tôi vẫn cố dựa đầu mình xuống bờ vai vứng trãi đó. Mặc kệ ngáo cổ.
"Chả quan tâm." Tôi kết thúc cuộc tranh luận này.
Owen giữ im lặng, như nắm rõ tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro