Năm lớp hai
Jordan
Owen và tôi lần đầu tiên gặp nhau vào năm lớp hai khi tôi còn ngồi vào những chiếc bàn học nhỏ xíu hình chữ L cùng với những chiếc ghế nhựa được xếp thành hàng trong lớp. Buổi học đầu tiên hôm đó, tôi nhìn chằm chằm khi cậu ấy tiến tới ngồi ngay bên cạnh tôi. Hình như tôi không dời mắt khỏi cậu ấy cả ngày liền. Nếu là đứa khác thì nó đã tẩn tôi một trận rồi, không thì cũng thách: "Nhìn nhìn cái gì?" Nhưng Owen lại rất bình tĩnh. Cậu ấy thi thoảng còn ngoảnh sang nhìn tôi và cười.
Owen lớn nhất lớp tôi, cả chiều dài và chiều rộng. Hình như cậu ấy nặng gấp đôi cái thằng còi nhom với mái tóc đen là tôi. Tuy thế cậu ta không béo chút nào đâu, chỉ lớn thôi. Nếu như cậu ấy muốn trở nên bạo lực thì thực sự là quá đáng sợ. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt thì tôi biết rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như thế và tôi không hề sợ cậu ấy tí nào.
Cậu ấy rất đẹp trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh dương cùng với khuôn mặt chữ điền. Dường như lúc nào cũng như tỏa sáng vậy, tập trung ánh mắt của mọi người. Đồng thời cậu ấy cũng rất thoải mái như không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình. Cậu ấy hồi trẻ rất ngầu. Bây giờ vẫn thế.
Dĩ nhiên hồi đó tôi chưa biết là mình thích con trai, tôi chả hiểu sao mình lại hứng thú với cậu ta như vậy. Tôi tự hỏi rằng là có phải là cậu ta nhầm lớp không? Hay là đứa con của những vị thần giáng trần? Hay nguy hiểm hơn là con của ông trùm xã hội đen để che dấu danh tính phải cho tụt xuống lớp hai ở trường khỉ ho cò gáy này?
Cho dù thế nào đi nữa thì tôi rất thích Owen và tôi muốn Owen cũng thích lại tôi. Vì thế ngay khi còn bảy tuổi thần tiên, tôi đã thực hiện màn dụ hoặc đầu tiên của đời mình.
Chuyện là dì Beth của tôi sống ở California làm game nên rất giàu. Mỗi khi sinh nhật và giáng sinh là dì lại tặng tôi bao nhiêu là đồ chơi. Khi đó, tôi có lẽ là người có bộ sự tập hình nhân hành động và xe đồ chơi lớn nhất phía Đông Mississippi. Mỗi ngày tôi lại mang một ít đi đến lớp để dụ dỗ Owen, giả vờ là chơi với đống đồ chơi một mình rất vui vẻ.
Sau vài ngày thì tôi biết Owen để ý món đồ chơi nào nhất. Cậu ấy rất thích xe đồ chơi, đặc biệt là xe cứu thương. Vậy một hôm tôi mang chiếc xe cứu hỏa, xe cứu thương và tất cả xe cảnh sát cùng với xe đua đi. Vào giờ ăn trưa, tôi ngồi một mình ở khu vui chơi, bày những chiếc xe đó ra rồi lăn đi lăn lại, rồi bỗng Owen đi tới và ngồi cạnh tôi.
"Cậu có nhiều xe xịn thật." Owen vừa nói vừa nhìn với ánh mắt khát khao.
"Cảm ơn." Tôi nhún vai, cho chiếc xe cứu thương chạy lên chân tôi và vừa kêu èo éo èo éo. Tôi mở cửa sau của xe rồi lấy chiếc cán nhỏ xinh đang mang bệnh nhân. Tôi diễn một cách rất nhập thần.
"Á, cứu tôi với!" Owen chợt nói và lấy hai chiếc xe đua rồi cho chúng đâm vào nhau. Nhưng khi hai xe tiến sát nhau thì cậu ấy làm chậm lại để chúng không bị đau, thật sự là dễ thương quá à.
Tôi nhìn cậu ấy và cười. Cậu ấy đáp trả ánh mắt của tôi vài giây rồi chợn to sợ hãi.
"Cứu! Cứu! Tôi cần xe cứu thương!" cậu ấy kêu thé lên, mắt trợn ngược rồi cả người run lên.
Tôi đặt tay lên miệng giả vờ gọi điện thoại. "911 phải không? Hãy cho một xe cứu thương tới trường tiểu học Jefferson Prince. Vâng tình hình rất nguy kịch. Có một vụ tai nạn đã xảy ra. Làm ơn nhanh lên."
Tôi cho chiếc xe cứu thương chạy tới khu hiện trường đáng sợ. Owen nằm lăn trên thảm và giả vờ co giật như sắp chết vậy. Cậu ấy đặt hai tay vẫn còn cầm những chiếc xe đua lên ngực và kêu rên,
"Ôi trời ôi! Thật ... không thể nào tưởng tượng nổi!" Tôi kêu lên rồi giả vờ trầm giọng bác sĩ. "Mau đi bắt mạch ngay! Gọi cho bệnh viện và nói là họ cần chuẩn bị ngay lập tức. Điều động tất cả các bác sĩ và điều tra viên hiện trường nữa." (Tôi hay xem ké chương trình Discovery cùng với mẹ.)
Owen hé mắt nhìn, rất ấn tượng với màn trình diễn của tôi.
Chúng tôi chơi với nhau hết giờ nghỉ trưa hôm ấy. Vào buổi nghỉ giữa giờ cậu ấy lại tới chơi tiếp với tôi. Hôm sau thì câu ấy mang vài quyển truyện tranh đi còn tôi thì lại mang hình nhân hành động. Chúng tôi như hình với bóng suốt cả năm học đó.
Và kể từ ngày đó, Owen trở thành người bạn thân nhất của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro