Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm lớp bảy (16+)

Jordan

Ở nhà tôi tuy có rất nhiều trò chơi nhưng cứ vào hè thì tôi lại thường sang nhà Owen chơi hơn. Nhà cậu ấy rất đẹp với bàn bi-a ở dưới tầng hầm, sân sau rộng cùng với một cái lò nướng ngoài trời cho những bữa tiệc nữa. Nhưng thứ mà tôi thích nhất đó chính là chiếc bể bơi mát rộng sau nhà.

Vào hồi hè chuẩn bị vào năm lớp bảy, tôi và Owen dành cả ngày chơi ở bể bơi với những trò khác như cầu lông, bóng chuyền, phi dĩa và bắn súng phun nước. Nhưng hơn nửa thời gian chúng tôi thường đùa nghịch ở dưới nước. Thỉnh thoảng còn chơi bài và suy nghĩ ý tưởng cho tập mới của bộ truyện Vật Nhân Và Cậu Bé Bút Chì.

Bố mẹ của Owen thì đều đi làm vào sáng còn anh trai của cậu ấy thì đang ở Madison, thế cả ngảy ở nhà chỉ có hai đứa chúng tôi. Điều tuyệt vời nhà đó là đây là mùa hè đầu tiên mà bố mẹ cậu ấy cho chúng tôi ở nhà một mình mà không cần người trông. Chúng tôi đã lớn và trưởng thành rồi đấy và Owen cũng đang dần dần trở thành một siêu sao đấu vật của trường. Bố của cậu ấy rất tự hào về điều đó thế nên ông cũng rất thoải mái cho chúng tôi được tự do vui chơi.

Vào thời điểm này Owen tập luyện đấu vật như một tay trống gõ nhịp, như tôi vẽ vời lung tung lên những trang giấy. Mọi lúc mọi nơi. Tôi chính là nạn nhân cho những đòn túm, quật và khóa của cậu ấy. Việc ném tôi xuống bể bơi là một thú vui tao nhã của cậu ta. Cũng may là cậu ấy luôn báo trước cho tôi chuẩn bị tinh thần để không bị sặc nước. Thực ra tôi cũng không những không ghét mà còn thấy kích thích về điều này. Cũng may là nước dưới bể bơi rất lạnh...

Nhưng rồi một ngày, những điều mà tôi lo âu mà tôi dấu kín ở trong tâm trí cũng xảy ra. Khi đó tôi và Owen, đang ở dưới nước chuyền bóng cho nhau.

"Người Cát thì không tính" Owen cãi. "Người cát thì như là một nguyên tố hay một vị thần. Trong khi Superman chỉ là một người ngoài hành tinh mà thôi."

Owen lội đi lấy bóng khi tôi ném quá xa rồi đập bóng lại chỗ tôi. Chúng tôi đang xem có thể truyền được nhiều nhất bao nhiều quả.

"Thế thì sao? Ông ta đến từ đâu không quan trọng. Quan trọng là, Người Cát có thể khiến cho Superman ngủ thiếp đi nên ông ta thắng chắc."

Chúng tôi đang tranh luận với nhau về việc ai là người có thể đánh bại Superman mà không dung tới Kryptonite hoặc cho nổ tung thế giới, hoặc lấy Lois Lane làm con tin. Tôi chắc chắn là có cách nào đó và tôi tin rằng Người Cát có thể làm điều đó.

"Superman có cần ngủ đâu, đồ ngốc." Owen đập bóng lại cho tôi nói.

"Không cần ngủ nhưng không phải là không thể ngủ được. Không nhớ mấy tập mà Superman mơ trở thành một người thông thường hả?" Bụp.

"À, ừ." Owen không chối cãi. Bụp.

"Nếu Superman có thể ngủ được, vậy Người Cát có thể khiến ông ta thiếp đi."

"Nhưng hai người này không cùng chung một thế giới! Không tính."

"Ai bảo! Hai người này đều cùng trong thế giới DC. Nhớ tập Người Cát mà Wanda nằm mơ về lũ Bizarros - kẻ thù của Superman. Nếu một nhân vật trong truyện Người Cát có thể mơ về một kẻ ác trong Superman thì họ cùng chung một thế giới."

Tôi biết là tôi đã thắng rồi và nhìn vào ánh mắt của cậu ấy thì tôi cũng biết là cậu ta không còn chống đối được gì nữa. Trong khoảnh khắc vinh quan chiến thắng này, tôi nhỡ tay đánh bóng quá mạnh làm nó bay ra ngoài bể bơi. "Ý." Tôi nói khẽ.

"Phạt đền!" Owen nhào tới người tôi rồi kêu lên.

Owen không phải là dạng người đầu to óc bằng quả nho, cậu ấy thật ra rất thông minh. Nhưng nếu bị vây tới đường cùng thì cậu ta lại chuyển sang dùng vũ lực.

Tuy nhiên, hôm ấy, khi cậu ấy ấn tôi lên thành bể, hai thân thể ướt sũng, trơn trượt chỉ với một rào chắn mỏng manh là hai chiếc quần bơi ở giữa chúng tôi. Cậu ấy ghì chặt, quấn, ôm lấy thân thể và phả hơi thở ấm nóng lên cổ tôi. Mọi hàng phòng thủ của tôi đều sụp đổ. Cả nhục thể tôi dựng đứng lên một cách chóng mặt, hai tay tôi vô thức ôm lấy đôi eo rắn chắc của cậu ấy. Lúc ấy tôi hoàn toàn mất đi điều khiển cơ thể của mình. Đầu óc trống rỗng. Nếu bạn không tin thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh một cậu nhóc mười hai tuổi kẹp giữa thành bể bơi với người trong mộng gần như lõa thể của mình, thì bạn sẽ hiểu.

Hình như tôi rên khẽ lên, hoặc tạo ra một tiếng động kích thích kì quặc nào đó. Sau đó tôi túm lấy cổ cậu ấy, nâng đầu cậu lấy lên và hôn lên đôi môi đó. Đây là nụ hôm đầu đời của tôi. Mặc dù không biết rõ là nên làm như thế nào nhưng bản năng nguyên thủy của con người vẫn còn trong tôi. Tôi đặt môi lên và không chút ngại ngùng đưa đầu lưỡi vào miễng cậu ấy.

Trong khoảng khắc tuyệt vời ngắn ngủi đó, tôi hôn Owen và cậu ấy cũng đáp trả lại nụ hôn của tôi. Cậu ấy tiếp tục ấn mạnh tôi vào thành bể và tôi cảm nhận được hạ bộ cậu ấy, nhiệt huyết của lứa tuổi mười hai. Đôi môi kề miệng tôi thật nóng bỏng, ngọt ngào và quyến rũ, khó cưỡng lại. Tôi tìm lấy đầu lưỡi trong miệng cậu. Đôi chân tôi cuốn lấy thân thể cậu như con bạch tuộc. Tôi ấn mạnh lên người cậu như muốn hòa tan hai thân thể với nhau lại thành một. Hai cái cứng rắn cọ sát lẫn nhau, eo của tôi tự giác vận động lên hạ bộ cậu ấy. Cảm giác khoái lạc này như là được bay trên bầy trời, cứ như thể tôi biến thành Superman bắn thẳng lên tầng mây như một viên đạn và chạm lấy không gian vô tận. Nếu việc này chỉ cần duy chì thêm hai mươi giây nữa thôi thì tôi không biết là mình có thể kiếm chế được bản thân ở giữa bể bơi này không.

Nhưng khi hai mãnh thể của chúng tôi thực sự chạm vào nhau thì Owen chợt bừng tỉnh. Cậu ấy đẩy mạnh tôi ra, hai tay tạo ra khoảng cách tuy gần mà xa.

Trong một phút dài vô tận ấy, tôi như vô thần không rời mắt khỏi cậu. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy thì tôi mới bị đánh tụt từ tầng mây với các thần tình yêu cùng với những con chim bồ câu bay lượn xuống dưới trần gian tàn khốc. Bụng tôi trùng xuống như một viên đá nặng chịch. Tôi đặt tay lên miệng như muốn rút lại hành vi vừa rồi của mình.

"Ôi trời ơi," Tôi nói qua từng kẽ ngón tay của mình. "Tớ là... tớ là gay."

Tôi đã nghi ngờ về điều này được một thời gian rồi. Nhưng hành động vừa rồi là một minh chứng không thể phản đối gì được nữa. Tôi muốn Owen. Tôi luôn mơ tưởng tới cơ thể cứng rắn còn chút ngây thơ của cậu ấy. Tôi sẽ vui lòng làm tất cả mọi việc vì cậu ấy.

Owen nhìn tôi một lúc lâu nhưng không một từ nào thoát ra từ miệng cậu ấy. Những cảm xúc đang đấu tranh, hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến tôi lo sợ. Owen và tôi luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện nhưng tôi không chắc cậu ấy có thể chấp nhận được điều này, liệu cậu ấy có thấy ghê tởm bởi tôi không?

"Xin cậu đấy, đừng ghét tớ," Tôi nói giọng run run lạnh lẽo. "Nếu như cậu mà ghét tớ, thì tớ không biết phải làm sao."

"Tớ... không ghét cậu." Cậu ấy đáp lại với giọng khàn khan. "Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Nhưng Jordy à, từ sau cậu không thể nào làm như thế với tớ nữa." Tôi chưa bao giờ nghe thấy sự tuyệt đối, quyết liệt như thế từ cậu ấy bao giờ.

"Tớ thề, tớ sẽ không bao giờ làm thế! Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra nữa." Tôi bập bẹ. Ngay vào lúc này đâu tôi sẽ thề làm bất cứ điều gì để không bị cậu ấy rũ bỏ đi như chiếc giày cũ tuy được yêu thích nhưng đã hỏng mất đế vậy.

Owen không muốn tôi theo như cách mà tôi muốn cậu ấy. Cậu ấy không thích con trai. Tôi có thể chấp nhận được việc đó. Nhưng tôi không biết mình có thể sống sao khi không có người bạn thân của mình.



Chúng tôi dần dần cũng làm lành với nhau, tuy vẫn còn khá ngại ngùng. Phải mất khá lâu, Owen mới có thể chạm lấy tôi như xưa và không còn việc đè và vật nhau với tôi nữa. Cậu ấy giờ luôn cẩn thận để không chạm vào các "vùng tế nhị" của tôi. Nhưng thật may những việc như đấm nhẹ vào tay tôi, ném tôi xuống bể, hay quàng lấy vai tôi vẫn còn đó. Đó là cách mà Owen nói với tôi rằng thật ra mọi chuyện vẫn rất bình thường, không có gì kì lạ với tôi cả. Những hành động tuy nhỏ này là cách để cậu ấy nói: Không sao đâu, Jordy. Tớ hiểu con người cậu và tớ không có vấn đề gì với cậu hết. Chúng ta vẫn là bạn thân. Tớ là Vật Nhân còn cậu là Cậu Bé Bút Chì.

Điều này càng khiến cho tôi nhận ra sự trưởng thành, tốt bụng của cậu ấy. Ngay cả khi cậu bạn thân gay của cậu đã "quấy rối" cậu ở dưới bể bơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro