Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sanghyeok thân mến,

sanghyeok là một alpha.

một alpha trội với pheromone bạc hà mạnh mẽ, đủ để uy hiếp đa số alpha khác.

vị thần của chúng ta là một alpha chưa có bạn đời, đến cả bê bối tình ái còn chưa có, thứ tiếp xúc và có cảm tình nhất lại là tựa game LoL gắn bó mười một năm. người ta bảo các nhà vô địch thường sẽ có bạn gái, được rồi... bạn gái của lee sanghyeok đâu?

bốn cái cup vô địch thế giới chắn ngang tầm mắt anh ta với hồng trần hay tạo tường thành ngăn cách với con người luôn rồi?

có rất nhiều nhà báo, tay săn tin đã miệt mài theo dõi Faker hòng đào bới được gì đó từ anh. tin độc quyền, tin sốt dẻo, mỏ vàng đấy!!! nhưng vàng thì khó kiếm, đúng chứ? nên theo dõi anh ta mấy tháng trời chỉ có chơi game, đi làm, ăn lẩu, đi về, hết ngày.

quá nhạt nhẽo, làm gì đó wow hơn tý đi?

cánh nhà báo rầu thúi mề gan, đi theo vừa tốn tiền vừa tăng cân. nhìn thịt mỡ núc ních của mình rồi lại nhìn cái bụng thon lấp ló của Faker, ghéc thiệt á.

tên alpha này vừa đẹp vừa giàu, đã thế còn lễ phép chu toàn, eo thon da trắng mặt xinh, người cao dong dỏng như cành trúc mà lại còn có giọng hay. hoàn hảo đến độ chẳng ai dám lại gần.

sanghyeok ngáp dài một cái để chào ngày mới, cuộc sống tuyển thủ ngày ngủ đêm bay nhưng anh già rồi, cũng bay vừa vừa nên sáng còn tỉnh được. buổi sáng bắt đầu từ quả đầu lộn xộn với mấy sợi lông mèo mọc ngược ngố tào. chuốt hoài không xuống nên sanghyeok để kệ, đi quanh kí túc xá coi như thể dục.

mèo mặt pư bắt gặp một con hổ trắng cũng vừa thức, leo nheo mắt mỉm cười chào buổi sáng với anh. mèo mặt pư vừa ý ngoắc đuôi lại gần hổ ta:

"chào buổi sáng, hyunjung muốn ăn gì không?"

hổ trắng thuận thế dựa vào người mèo, vùi sâu vào cổ hít hà như kẻ nghiện. chà, alpha cũng có thể ưa thích mùi của đồng loại ư?

mun hyunjung là một alpha.

nói đúng hơn, toàn bộ T1 đều là alpha.

chiến đội gác cổng kim cương có dàn A oách dễ sợ, đi ra đường ngẩng mặt lên trời mà đi, nhìn đời bằng nửa cái mũi.

"em có lịch luyện tập sáng nay, sắp phải đi rồi. anh ăn nhé, ăn khoẻ anh nhé."

mun hyunjung chưa rời cổ anh ra, phần cổ non mịn thơm ngon, phất mùi bạc hà dễ nghiện. một loại mỹ thực trời ban được hổ trắng xếp đầu danh sách muốn được ăn. nhưng hổ ta không thể, ít nhất là hiện tại thì không.

còn tương lai, ai biết trước được chứ?

lee sanghyeok xoa đầu em nhỏ, chiều chuộng cho em làm càn. ngày thường, anh ít khi cho các em và mọi người ôm ấp lắm, vì alpha thường kị nhau mà, nên ôm hoài làm anh dễ nóng nảy, bực bội nên dẫu tụi nó có muốn đến đâu, thứ tụi nó có chỉ là mấy lần xoa vai xoa lưng cổ vũ.

hmu, người ta cần ôm cơ.

sanghyeok đôi khi cũng lấy làm lạ, gì vậy trời? mấy đứa không thấy khó chịu miếng nào luôn á hả? alpha riu hay phake vậy? rồi sao lúc tự ôm nhau thì mấy đứa la oai oái lên. minhyung và hyunjung từng suýt đánh nhau vì có lần phải ôm ấp đối phương coi như hình phạt.

thế mà trận đó tụi nó coi việc ôm ấp anh lại là phần thưởng.

sanghyeokie là một alpha không hiểu lý lẽ tình yêu. quá rõ ràng.

nhớ có lần tuyển thủ C giấu tên nhà G tỏ tình với anh hồi asiad, lúc đó mặt nhỏ đỏ lựng hết cả lên, pheromone toả ra không thể khống chế mà giọng tỏ tình còn rõ to, hên là lúc đó đã tắt camera nên trong phòng đúng nghĩa chỉ là còn lại tuyển thủ và huấn luyện viên,

tình hình căng như dây đàn khi ryu minseok lấy lại được thần hồn sau pha tỏ tình chẳng ai ngờ đến. nhỏ với choi wojee suýt nhào lên đánh nhau với tuyển thủ C rồi. kkoma bình tĩnh kéo hai nhóc ra khỏi tuyển thủ C, vì là beta nên huấn luyện viên chẳng cảm nhận được ba luồng pheromone cào cấu nhau sứt da sứt thịt.

sanghyeok đứng tại chỗ cũ, gãi gãi tóc, đương khi chỉnh lại mái đầu gáo dừa thương hiệu, anh ta chỉ cúi đầu nói cảm ơn với tuyển thủ C.

kamsanita.

nghe đớn ha?

nhưng đó giờ có phải mỗi tuyển thủ C đớn đâu nên đừng buồn nhé.

lee sanghyeok chưa từng yêu ai, có lẽ anh cảm thấy bản thân không cần hoặc ranh giới của một vị thần chính là tình yêu chung. quảng đại, bao dung, yêu thương thế giới, hành vi chuẩn mực, hình tượng tốt đẹp đáng noi theo. sanghyeok có lẽ chẳng cần yêu đến thế.

đã từng có omega đến và tiếp cận anh, song đến rồi sẽ đi, chẳng ai ở lại mãi và alpha cũng hiểu rõ hơn ai hết. quãng đường mười một năm chẳng khép lại bởi nước mắt chia ly, mà chỉ nguyện ý khép lại bởi nụ cười nhẹ nhõm.

có ai từng đau đáu những lần chạm mặt?

có ai từng lưu luyến khắc va vào nhau.

cái cụng tay như lời xoa dịu vô hình của tuyển thủ, lại như lời chúc phúc cho nhau. nhưng khi đối mặt với lee sanghyeok, người ta càng khao khát mảnh dịu dàng vụn vỡ ấy, càng mong chờ lại càng sợ hãi.

alpha ơi, alpha à.

kim hyukkyu là một omega có mùi sương muối. chẳng phải người ta hay kể về mapo - dou hay sao?

người ta đang kể về faker và deft, hay đang nói về sanghyeok và hyykkyu?

sao cũng được. dầu sao cũng chỉ còn lại là bạn không thân.

ah, bạn không thân của sanghyeok lại đến thăm sanghyeok kìa..

đến hẹn lại lên, đôi khi adc nhà K sẽ ghé ngang phòng nghỉ của đội T, mang theo hoa quả và bánh kẹo. bởi vì mèo nhà T nuôi lâu lâu dở chứng ăn không theo giờ giấc gì hết, làm ban huấn luyện viên rất rầu. mà nói em thì em bướng, ừ thì em bảo em lớn rồi, mọi người yên tâm.

yên tâm sao được, em có bao giờ nhìn gương xem thân em mỏng thế nào đâu, toàn chăm chú quẹt quẹt cái mái đầu gáo dừa ngố tàu ấy.

nên là adc mang quà đến thì không ai cản, vì em sẽ ăn, không nhiều thì ít. bạn ta khác đội mà cũng chịu chăm mèo lắm.

lee sanghyeok là một alpha bạc hà. kim hyukkyu từng thủ thỉ rằng mùi sương muối sẽ hợp với bạc hà lắm. sanghyeok chịu, em bảo lại bạc hà chỉ nên một mình thôi...

vậy à,

chẳng champane, chẳng hoa ly hay mùi ngọt ngào: hương sữa, hương lạt... bạc hà chỉ nên là bạc hà mà thôi.

lee sanghyeok sẽ không yêu ai cả. ít nhất, là ở hiện tại.

có chăng vào ngày nào đó của nhiều năm về trước, em đã từng mặc kệ tất cả, họ yêu nhau với ai đấy, một người đã xa em thật lâu, thật lâu. ngỡ như khoảng thời gian ấy chỉ là hoang tưởng thời niên thiếu. sanghyeok sẽ chẳng nói ai đâu, chỉ biết em đã từng yêu rất nhiều.

sanghyeok thân mến, sanghyeok là một alpha phải tự trải qua kì dịch cảm. cơ sở vật chất của T1 đủ để thoả mãn một alpha khó tính nhất, nhưng T1 đâu thể đào ra được khao khát của anh ta.

anh từng buồn bã, bực dọc, lo lắng, cáu gắt, bồn chồn... những cảm xúc như bản hoà tấu loạn nhịp. văng vẳng trong căn phòng bị khoá kín. để rồi lại tự an ủi, tự ôm ấp mình bằng pheromone mát lạnh của bản thân.

có thật nhiều, thật nhiều vật tế tự nguyện đến với quỷ vương, song, đã là vua thì sao có thể dựa dẫm vào ai đó...

han wangho đã từng gõ cửa phòng anh, rủ rỉ hỏi thăm anh. ngọt ngào lắm, yên bình lắm. hai người tựa lưng vào hai mặt cánh cửa mà giống như tựa vào nhau. trong đêm tối, anh nghe được tiếng thở của người đàn em như bản ru êm dịu, xoa dịu tâm tình của anh trong giai đoạn bức bối ấy.

"anh à, sanghyeokie?"

"ừmmm sao nào?"

"anh đang khó chịu lắm nhỉ?"

"ừ, wangho cũng là alpha, em hiểu đúng không. cảm giác... haha"

"sanghyeok, anh cần giúp không?"

một lời mời gọi thầm kín, cánh bướm đêm vừa vỗ đôi cánh của mình, đem ánh trăng thành mồi nhử để dẫn dụ chú mèo đỏng đảnh ham vui.

anh ơi,

mở cửa cho em.

em sẽ khiến anh thoải mái, khiến anh vui vẻ, khiến tâm trí anh dập dờn chẳng nghĩ được gì ngoài hiện tại.

anh ơi?

đáp lại wangho là sự im lặng, tồi nhỉ? anh ta đi khắp nơi trêu đùa, người ta trót yêu anh thì anh ngoảnh mặt đi mất. anh thương em, nhưng yêu thì chưa tới. anh nhỉ?

wangho rời đi, còn lại sanghyeok với mặt cửa trống trãi.

"wangho? em còn ở đó không?"

em chẳng còn.

em đi mất.

faker và peanut từng rất thân thiết nhưng đã tách ra. có lẽ alpha vốn là kiếp sống cô độc, faker vốn hiểu lâu rồi. chỉ là hiểu, nhưng chấp nhận thì khó khăn hơn.

wangho đáng thương, em đã buông bỏ chưa? mảnh tình khốn khổ ấy đấy, em đã nghe tiếng nó rì rầm đau khổ vào từng đêm rồi chứ? em có cam chịu chưa? như bao người đã từng.

em chịu.

nên em đi.

em rời đi vào ngày nắng đẹp, thưa anh, em đi nhẹ nhàng.

chẳng còn ai quan tâm mảnh tình riêng trơ trọi em chẳng đành vứt hết, vội nén lại giấu vào kẽ sâu hun hút trong phòng anh, một chỗ nhỏ thôi, như hạt bụi, như mảnh sắt. vừa nhỏ vừa kiên cố, dai dẳng. thưa anh, em nhớ anh nhiều.

đến tận bây giờ, vị thần của chúng ta vẫn chưa có người yêu.

có lẽ, việc đối mặt với lee sanghyeok hạt nhài và phải đối mặt với cả khu LoL rộng lớn đã làm đa số người nhùn bước. Kể cả có là tuyển thủ trong vòng, khi ai đó chủ động thì những người còn lại đều sẽ không làm ngơ mặc kệ.

Nhưng nếu ai đó, một ai đó lee sanghyeok yêu xuất hiện. thì dù có thế nào, có làm gì, cũng xá chi? vị thần ấy nếu yêu, thì ai dám tổn thương người ngài nâng niu chứ? bởi lẽ, một điều tất nhiên thôi, ngài sẽ buồn.

lee sanghyeok chưa có người yêu.

chỉ đơn giản là vì anh ta không muốn yêu.

----

sanghyeok thân mến, tớ yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro