Tàn Dư Của Mùa Lạnh
1
Thân xác Geto mở mắt khi Nanami đang nhìn chằm chằm vào nó.
Cảnh tượng thực sự kỳ quặc. Không gian rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt trần và máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Còn lại không có bất kỳ chuyển động hay rung động nào mà tai người có thể nghe được. Về phần Nanami, anh chỉ ngồi im và nhìn, đến cả khoang bụng phập phồng cũng không thể thấy được do quá nhẹ và được che bởi lớp áo mỏng.
Còn Geto, anh mở mắt trong khi hàng chân mày vẫn nhíu chặt. Rồi ngay lập tức, mí mắt nheo lại vì ánh sáng làm chúng đau.
Điều này làm Nanami bật dậy, vô tình làm thân xác trên giường bệnh giật mình. Anh thấy thế thì không tiếp xúc gì với nó, chỉ chạy đi tìm Shoko.
Một phút sau, Shoko và Gojo xuất hiện. Cũng lúc này, họ phát hiện ra cách hành xử của Geto rất khác thường.
Cả trong giấc mơ, ba người cũng không nghĩ Geto sẽ tỏ ra rụt rè. Lưng anh cứ cong lại vì chủ của nó không dám nâng cao tầm nhìn, còn cánh môi và lông mày thì cứ nhíu lại với nhau.
"Sao thế? Cậu nhớ những gì xảy ra khi bị Kenjaku chiếm xác?" Shoko hỏi, giọng chị đầy nét hối hả.
"Không..." Geto lắc nhẹ đầu với biểu cảm cũ. "Tôi chỉ cảm thấy cơ thể đang nói gì đó, kiểu như nó thấy hối hận, sợ hãi vì phải làm những điều mình không muốn." Giọng anh rất nhỏ, gần như thỏ thẻ.
"Vậy được rồi." Gojo nói. Gương mặt hắn đang đanh lại, giọng trầm ổn. "Cố gắng sắp xếp rồi chúng ta về nhà thôi."
"Đưa tôi về nhà? Tôi đi đâu cơ?"
Gojo thành công làm Geto ngẩng đầu. Từ lúc nhận thức bản thân vừa sống lại, anh biết mình không còn nơi nào để đi.
"Về một trong những căn nhà của tôi, nơi có cặp song sinh Hasaba."
"A. Chúng vẫn ổn sao." Phản ứng của Geto dần sống động hơn. Lưng vươn thẳng, đồng thời hai bàn tay bấu chặt lấy tấm mền.
"Sống nhăn!" Gojo cộc cỡn.
#BaoTran1908
2
Thật ra Geto không được sống chung với cặp song sinh. Căn hộ của họ có hai phòng ngủ và dường như quá chật để nhét thêm một người đàn ông trưởng thành. Vậy nên, anh phải sống ở căn hộ bên cạnh, nơi chỉ có một phòng ngủ, lại còn phải chia sẻ nó với Gojo.
"Chúng ta ngủ chung sao?" Geto hỏi, giọng vẫn nhỏ như lúc vừa tỉnh thức.
"Đúng vậy, để giữ cậu bên mình tôi phải thu hẹp khoảng cách càng ít càng tốt. Sao?" Gojo hiện ra một nụ cười đểu cáng, nhưng mắt hắn lại không có ý gì để được gọi là phấn khích hay thoải mái. "Hai thằng đực rựa ngủ chung với nhau thì có gì mà sợ?"
"Đúng là vậy." Geto không có hứng vờn nhau với người kia.
Những sinh hoạt sau đó của họ rất bình lặng. Nanako và Mimiko hiện đã đến trường nên Geto không thể viện lý do sáng đó được nữa. Vậy nên, họ cùng nhau dùng bữa trưa rồi dọn dẹp nhà cửa.
"Cậu không đi đâu sao? Trường học không có việc gì à?" Geto hỏi
Gojo nghe xong thì không có hứng thú trả lời. Hắn thực sự ngứa mắt với vẻ ngoài rụt rè của người kia. Quả thực Geto trở nên tăng động mới là điều kỳ quặc, nhưng trầm tính, nhỏ nhẹ và nhường nhịn thế này là quá mức chịu đựng của Gojo rồi.
"Hôm nay tôi được nghỉ vì bọn trẻ đang đi tham quan. Với lại, tôi nhường hết mọi việc của tuần này cho Nanamin rồi." Dẫu vậy, Gojo vẫn hiện ra vẻ mặt "môi cười nhưng mắt nhìn chằm chằm" được xuất hiện sau khi Geto tỉnh lại.
Vậy là họ đối mặt với nhau cả ngày hôm nay, xem tivi, dùng món tráng miệng, cả bày nệm ngủ.
Tình thế càng khiến Geto khó xử hơn nữa khi đã một giờ trôi qua mà cả hai vẫn không thể ngủ. Đôi mắt nhạt màu của Gojo cứ sáng quắc giữa phòng tối. Thêm nữa, anh sẽ cảm thấy thiếu an toàn mỗi khi nhắm mắt lại.
Bất thình lình, Gojo tiến sát lại, lòng ngực và hai chân hắn áp vào lưng và hai chân của Geto. Đoạn, hắn dùng một tay ôm chặt lấy ổ bụng anh.
"Này..." Geto khước từ ngay lập tức.
"Vậy thì xoay sang đây. Đối mặt với tôi."
Họ cứ thiếu tự nhiên rồi lạnh nhạt với nhau thế này. Kỳ thực, Gojo không biết vì cớ gì mà mình không thể hớn hở như hồi cả hai còn mặc đồng phục. Còn Geto thì không hiểu tại sao bản thân cứ không đủ sức làm tất cả mọi việc, anh có cảm tưởng cơ thể đang nóng hơn mức bình thường như những cơn sốt từng ghé đến vào trước đây.
Vậy là cách xoay người của Geto rất chậm và thiếu quyết đoán. Cơ thể anh càng thu người lại hơn nữa khi trán của cả hai chạm nhau.
Gojo không có bất kỳ nét e dè nào. Cặp con ngươi sáng rực kia hết hướng vào cặp mắt đen mịt tầm thường nọ thì chuyển sang những vết sẹo xấu xí kia. Rồi hắn dùng một ngón tay cái vút vút nó.
"Tại sao cậu không chịu nhắm mắt ngủ, hả?" Gojo lại nói. Trong lúc đó, ngón tay cái kia rời đi.
Và gần như ngay lập tức, thân thể Geto bị một vòng tay ôm chặt lấy.
"Tôi không bình tĩnh được... Cơ thể tôi nó cứ như bị sốt..." Geto nói rất nhỏ, đến mức dẫu mặt cả hai chạm vào nhau những Gojo chỉ nghe tiếng được tiếng không.
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu dè dặt thế này, Suguru. Nói tôi nghe, cậu đang cảm thấy thế nào, ý tôi là tâm trí của cậu, vì tôi nhìn thấy được cơ thể của cậu."
"Tôi thấy mệt. Tôi thật sự rất mệt."
Dường như, vòng tay kia là thuốc chống nói dối đối với Geto. Trước khi điều này diễn ra, tuy thấy từng thớ cơ bắp đều kiệt quệ nhưng anh vẫn đủ sức sinh hoạt. Nhưng bây giờ anh chẳng hiểu vì lẽ gì mà chúng mềm oặt đến mức không thể kiểm soát.
"Ôm lấy tôi. Vùi mặt vào lồng ngực của tôi rồi nhắm mắt lại. Sợ vẫn phải tiếp tục. Vì có tôi rồi thì không thứ gì làm hại được cậu nữa." Trong lúc nói, Gojo nhìn vào đôi mắt đen mịt kia. Nó không mang nỗi giận giữ, nó có nét ra lệnh, nhưng chỉ kiên định chứ không quyết liệt.
"Ừ..." Đáp lời rồi Geto làm theo.
Sau đó, Gojo tùy hứng chải lại mái tóc dài của người dưới, xong rồi lại xoa xoa vết sẹo trên trán anh.
Hắn không quan tâm điều gì sẽ đến vào mọi ngày mai của hai người. Vì với hắn, thực hiện những hành động giúp Geto an lòng cần thiết hơn.
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro