Sương Mờ Của Mùa Lạnh
Cảnh báo: Chương truyện xa rời cốt truyện chính.
3
"Con trai! Con đã bị thằng phản tặc đó làm cho mụ mị đầu óc rồi!"
Lại là một buổi giáo huấn đội lớp cuộc họp của dòng họ Gojo. Trong mắt Satoru, vẻ mặt của họ thật xấu xí. Gương mặt nào cũng nhăn nhúm và phun đầy nước bọt, tệ hại hơn là họ liên tục chỉ ngón tay đồng thời hét vào mặt hắn, đến mức hắn cảm nhận được độ rung của màng nhĩ và phải mất thêm vài giây để hiểu họ nói gì.
"A!" Sau khi bịt hai tai mình lại thì Satoru hét lên. "Được rồi! Đéo nhường quyền thừa kế hay một đồng cắc bạc nào thì kệ mẹ mấy người! Tôi đéo quan tâm nữa! Tôi sẽ cút khỏi đây! Được chưa!" Rồi hắn hắng giọng khi vừa nói xong vì âm vực này quá cao so với ngưỡng bình thường của bản thân.
Đương nhiên là Satoru biết vẫn sẽ có người quỳ xuống để dâng cho hắn một đống tiền. Nếu không có đứa con ngỗ nghịch này thì vị thế dòng họ Gojo sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Nên hắn mới có thể mạnh miệng như vậy.
Nhưng mà, trên đường về lại căn hộ, Satoru cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ ở tâm trí, mỗi lần một bàn chân chạm đất là đầu gối hắn lại truyền đến cảm giác như bị vật cứng chèn ép, lưng cũng chẳng biết từ khi nào mà đau nhói, nó cảm thấy đầu và khoang bụng quá nặng, từng thớ cơ bắp xung quanh đều như đang bị kim đâm, chuyển động nhỏ cũng làm hắn giật nảy mình.
Theo đà, dáng đi của Satoru dần giống loài thây ma. Hai tay hắn buông thõng còn lưng thì ngả nghiêng tứ phía, đương nhiên cũng không chịu vươn thẳng thân người. Và tiếng giày ma sát vào sân xi măng vang khắp nơi.
"Tôi có thể đưa Suguru đến một hòn đảo rồi sống ở đó tới chết già không?" Satoru ngốc đầu nhìn trời mà nghĩ.
Lúc biết Cao Tầng ra lệnh tử hình Suguru, Satoru chắc nịch đó là án oan, đến khi biết đó là sự thật thì giận đến mức để suy nghĩ phải giết người bạn thân nhất mình sượt qua đầu, rồi cuối cùng là tuyệt vọng. Chính Suguru nói cho hắn nghe lý tưởng chú thuật sư tồn tại là để bảo vệ người bình thường. Người không cho phép hắn giết tín đồ của Bàn Tinh Giáo cũng là Suguru. Và dẫu sốc đến thế nào, dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ Satoru vẫn không tìm ra câu trả lời bản thân hài lòng. Hắn chưa bao giờ hiểu tại sao người đó từ bỏ phần nhân tính mà bản thân từng tự nguyện ôm lấy. Lý do Suguru không nói cho bạn bè nghe những mệt mỏi của mình, diễn biến của quá trình từ những con người phải được an toàn biến chuyển thành lũ khỉ, hoặc anh đau như thế nào khi Riko chết. Tất cả, Satoru không có được bất kỳ câu xác nhận. Mà hắn chỉ đúc kết được ba điều, một là bản thân quá mạnh nhưng không thể bảo vệ một thiếu nữ mười bốn tuổi, hai là "Cặp đôi mạnh nhất" không tồn tại, cuối cùng là không ai có thể thay đổi những người không chịu thay đổi.
Bầu trời đang có màu cam của những miếng quýt bị cắt mỏng. Càng nhìn, Satoru càng cảm thấy chỉ một chút nữa thôi, mắt mình sẽ vươn ra vũ trụ. Bởi vì nền trời này đang biểu thị nghĩa đen của từ bát ngát, nhìn sang một bên thì thấy mọi thứ cong dần, còn nhìn thẳng thì chẳng bao giờ có thể tìm được trần trời.
Theo Nanami, chỉ số ít người được tan làm vào thời khắc này mà thôi.
"À... Về nhà." Satoru làu bàu trong khi mắt vẫn trừng trừng về trời cao. "Bây giờ vẫn còn lạnh, có thể chui vào bàn sưởi rồi đút nhau mấy trái quýt." Nói xong, Satoru vươn mình lên không trung rồi vào căn hộ mới của mình qua cửa sổ.
Đúng như những gì hắn kỳ vọng, Suguru quay đầu lại nhìn hắn. Rõ ràng vẫn là cặp mắt già trước tuổi, đến làn da sạm màu cũng còn y như cũ, nhưng cử chỉ và cảm xúc thật khác. Satoru cảm tưởng, anh không muốn sống trong ngôi nhà này, dù nhìn vào nơi nào cặp đồng tử đen nhẹm cũng biểu thị cảm giác không muốn tiếp nhận.
"Suguru, tôi lạnh quá." Mặc dù, một lần nữa, khó chịu với cảnh tượng này nhưng Satoru vẫn tự nguyện giấu đi biểu cảm phải giết mọi lão già cổ hủ đi để bày ra vẻ mặt ai nhìn vào cũng muốn vỗ về. Tóc của hắn xẹp và rũ xuống, đôi mắt cũng phụ hoạ bằng cách chỉ nhìn vào bàn chân của người trước mặt. "Cho tôi ôm cậu đi."
Suguru không trả lời. Nhưng chưa đầy một giây, thân mình còn vương gió lạnh của Satoru được thân thể nóng rực của anh bao bọc lấy. Còn hắn, thấy được gáy của người kia chỉ cách mình một đốt ngón tay thì liền úp mặt vào. Từ khi sống lại, thân xác Suguru cứ nóng rực, phải nói là hơn bốn mươi độ. Ở cơ thể bình thường thì người ta đã lâm vào hôn mê rồi, nhưng anh đã không nên hẳn đây là tác dụng phụ.
"Suguru..." Đoạn, hắn cứ thế mà nhào xuống sofa. "Làm gì đó với tôi đi. Nói, vuốt tóc, cái gì cũng được."
Satoru vừa dứt câu thì bàn tay nóng rực kia đã áp vào phần tóc gáy của hắn. Gần như không có lực nào tác động đến hắn mỗi khi nó chạm.
"Nếu cậu ghét họ... Thì chúng ta, cả hai đứa trẻ, có thể chuyển tới nơi khác không?" Giọng của Suguru vang lên bất thình lình. Nhưng nhẹ và không có gì vội vã, tông giọng cũng nhỏ.
Satoru không bất ngờ trước đề nghị này. Suguru giết biết bao nhiêu người, bao gồm cha mẹ ruột. Giữa một xã hội được quản lý chặt chẽ thế này, tội phạm ác độc như thế mà không có đồng phạm thì không thể tự tiện đi đâu được.
"Được. Cậu muốn gặp ai không?" Hắn thì thầm vào tai anh. "Tôi sẽ đưa cậu đi, dù là ai hay chỗ nào." Rồi dùng môi và mũi lân la đến phần má, mũi, rồi môi của anh.
"Khoan đã!"
Mọi khước từ đều vô dụng vào thời khắc này. Satoru dùng kỹ năng hôn môi tệ hại của mình để đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của Suguru. Đồng thời hai tay hắn thoăn thoắt vén áo anh lên cao nhất có thể rồi mân mê từng thớ da trong đó.
Suguru không chịu được nên vặn vẹo người. Ấy vậy mà lại càng bị kiềm chặt hơn.
"Cậu nóng quá. Tôi thì đang rất lạnh. Làm ơn sưởi ấm cho tôi đi." Đột nhiên Satoru dùng từ ngữ rất lịch sự, trái ngược với thường ngày và hành động hiện tại của chính hắn.
"Tôi không muốn bọn mình thành ra thế này!" Từng chữ trong câu được tiếp nối một cách vội vã, làm tông giọng vốn khàn của Suguru trở nên đặc biệt hơn.
"Tại sao? Vì cậu không muốn sống tiếp à?" Satoru nhất quyết không dừng lại. Hắn lột sạch quần áo của đối phương rồi ném sang bên kia của chiếc bàn sưởi.
"Tôi không biết! Nhưng! Nhưng..." Đến đây, anh bắt đầu thở dốc. Không phải vì cơn vật lộn làm tốn sức, anh chỉ thế để xoa dịu cơn khó chịu trong mình.
Đối với riêng Satoru, câu hỏi vừa rồi là một câu tu từ. Nên một tay hắn đặt lên quả ngực đang đánh trống của đối phương, tay còn lại vuốt ve bờ má nóng rực rồi hàng lông mày đang nhíu chặt, đến vết sẹo, cuối cùng là những kẽ tóc đang hồi phục của anh.
"Tôi không đơn phương. Chúng ta yêu nhau, Suguru."
"Cậu khác quá Satoru. Tại sao vậy?"
"Là bởi vì tôi đang không ổn. Nếu cậu làm tôi hạnh phúc, tôi sẽ trở lại làm thằng bạn mất nết của cậu. Mà cậu cũng khác."
Nghe thế thì Suguru không hỏi gì nữa. Anh chỉ nhìn. Đôi mắt đen nhẹm dừng ở cặp mắt xanh nhạt sáng rực, rồi dời lên trán, cuối cùng lại quay về hai mí mắt đang cụp xuống. Đoạn, anh cười cái nụ cười đểu cáng y hệt hồi hai mười bảy tuổi: "Cậu rất đẹp trai. Bị câm nữa là hoàn hảo."
Hồi cả hai còn mặc đồng phục, số lượng các cô gái trường khác hú hét vì họ đếm không xuể. Nhưng chỉ Suguru là giữ được sức hút lâu dài, vì hiếm cô gái nào thực sự quý mến "cái miệng" của Satoru.
Hắn nhớ lại chuyện đó, cộng với gương mặt đểu cáng chó chết trước mặt thì ngóc đầu cười lớn. Tiếng cười dày vang khắp căn hộ nhỏ.
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro