Siết: Rễ đã bám chặt vào đất
Cảnh báo: Xa rời cốt truyện gốc và có thể sai định luật của cốt truyện gốc. Mình chỉ viết chương truyện này để giải toả nên không quan tâm nó có đúng hay không, nếu việc sai khiến bạn khó chịu thì chương truyện này không dành cho bạn.
Về vấn đề tổng biên tập, mình đã sửa lại phần này trên máy tính. Nhưng mình không thể đăng nhập Wattpad bằng máy tính nên ai muốn đọc lại/đọc bản tốt nhất thì xin hãy vào Wordpress của mình nha.
Thời tiết hiện tại trong lành. Những đám mây cao tích trông mỏng manh và không ra hình thù gì chầm chậm bay về phía tây, dẫu vậy, chẳng một tia nắng nào hiện diện ở nơi này. Còn gió thì rất yếu, không đủ sức làm con người ta thấy nóng hay mát.
Hôm nay... Một ngày tầm thường.
Geto vì thế mà thong dong hái rau, cà chua và khổ qua trên sân vườn. Mùa hè khiến mảnh đất khô cứng này tồi tệ gấp trăm lần. Không có mảng đen ẩm ướt nào, chỉ sắc vàng của những cọng cỏ, cái lá héo úa và những mảng nấm mốc trắng đáng buồn nôn. Tồi tệ hơn, chúng chỉ hiện ra khi anh xới sâu đất đai. Khi mới phát hiện ra, anh ngồi thụp xuống rồi nghĩ đống rau quả trước mắt không thể thành hình, may mắn thay Shoko đã cứu bọn chúng. Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, anh phải mất ít nhất hai tuần hùng hục giữa nắng nóng nếu muốn trồng trọt được gì đó ở đây.
Đột nhiên, đằng sau Geto hiện ra tiếng vật gì đó rơi trên cỏ rồi âm thanh lạo xạo. Gojo vừa đáp xuống mặt đất, hắn lại mang thỏ rừng sống về - thứ thịt mà hai con gái của anh rất thích.
"Suguru." Gojo gọi. Đến khi người kia xoay đầu lại, hắn giơ cao bàn tay đang cầm chắc một cành cây của mình. "Tôi tìm được một chùm trái đa này. Nhớ nó chứ?"
"Tôi có đọc qua sách." Geto từ tốn đứng dậy rồi xoè tay đón lấy nó. "Nhưng không phải nó chỉ mọc ở nhiệt đới thôi sao? Rốt cuộc cậu đã bay tới đâu vậy?"
"Không biết nữa." Rảnh tay, Gojo ẵm một con thỏ rừng lên rồi ngồi lên chiếc ghế bập bênh ở hiên nhà. "Vậy cậu biết cách nó lớn lên chứ?"
"Biết." Geto tuỳ tiện trả lời, âm vực của anh rất nhỏ, gần như không nói để người kia nghe được. Đoạn, anh đưa một trái đỏ vào miệng, rồi đến trái màu đen. Đến khi cả hai đều nằm gọn trong bao tử, gương mặt anh mới có phản ứng là chau mày. Nó ẩm ướt và có một lớp vỏ đủ dày để không bị nước bọt tiêu hoá, còn vị thì Geto không cảm nhận được gì cả, vị giác của anh đã mất hoàn toàn rồi.
"Có phải luôn là rơi vào một cái cây thân gỗ khoẻ mạnh nào đó. Nảy mầm. Rồi từ từ siết chết vật chủ không?" Gojo lại nói. Trong lúc chờ người kia trả lời, hắn bắt chéo chân rồi đẩy đưa cái ghế.
"Phải. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nó có thể tự mọc."
Tên khoa học của cây đa đã nói lên cách thức nó sinh trưởng. Từ lúc biết đến loài này, Geto nhận ra đời sống thiên nhiên cũng khắc nghiệt không kém xã hội loài người. Dẫu vậy, trừ phi bị thương nặng rồi chờ cái chết đến vì không vị cứu tính nào hiện ra, anh vẫn khao khát được vào rừng sống một lần. Phải tự tìm thức ăn, không có thứ để giải trí vẫn tốt hơn lòng người giả tạo, đến mức, loại cây khốc liệt này vẫn được quỳ lạy, ca tụng.
Gojo thấy thế thì chau mày. Nhưng đến khi cái ghế không còn đung đưa nữa, hắn cười khẩy. Đây đúng thật là Suguru mà hắn kiên trì ở bên suốt ba năm nay.
Một dạo, Geto bày tỏ lòng ngưỡng mộ loài cây này cho hắn nghe. Cây đa có sức sống mãnh liệt, rễ mọc hẳn trên cành rồi sau này phát triển thành thân thì làm sao trở nên khó sống. Đã vậy còn tăng trưởng ở xứ nhiệt đới, cái xứ lộn xộn nhất trên cõi đời này. Cuối buổi trò chuyện, anh nói bóng gió muốn bản thân vô tri như nó, sinh trưởng một cách ác-độc-theo-luật-của-con-người rồi bành trướng từ không gian đến mặt đất thì tốt biết mấy, ta sẽ không dễ bị thiệt thòi.
Nghĩ sâu hơn nữa, Gojo đột nhiên thấy sốc vì không biết tâm tính của Geto thật sự thế nào.
Có tham tiền không? Khi bỏ học, anh không có gì để mang theo, hoàn toàn chật vật với mọi vấn đề, tự học mọi kỹ năng để nuôi lớn hai đứa trẻ. Phải nói, số phận Geto tồi tệ đến mức anh không được truyền dạy bất kỳ môn năng khiếu nào. Vậy thì giết chết những kẻ ngừng cúng tiền cho giáo phái là một cách trút giận.
Có hoàn toàn vô cảm không? Hoàn toàn không. Rõ ràng những chú thuật sư đi theo Geto đều được anh xem là gia đình mình, anh cũng đâu đòi hỏi gì ở Nanako và Mimiko.
Chuyện phức tạp nhất trong tâm trí người này có lẽ là anh cảm nhận gì về Gojo Satoru. Geto đã bóp cổ mình để ngăn cản Kenjaku làm hại Gojo, lúc sống lại thì theo hắn về nhà. Nhưng anh từ chối cùng người này thưởng thụ mọi thú vui của thế giới, càng khổ hơn khi không thể quyết liệt từ chối, cũng không thể quyết liệt chiều chuộng mình.
Suy nghĩ đến đây, Gojo muốn đấm Geto một cái. Không phải nhân dạng trước mắt, là thằng khốn tóc dài đến cằm và dùng con mắt cáo suốt ngày buồn ngủ của mình để liếc ngang liếc dọc cơ. Bởi chỉ Gojo cùng tuổi đó mới làm được việc này. Và chỉ khi ấy, cả hai mới được tha thứ, rồi có lại quyền hy vọng, sau cùng sửa lại mọi sai lầm của bản thân.
Geto Suguru của năm ba mươi tuổi không được phép sửa chữa bất kỳ sai lầm nào. Nếu có thì đó là trách nhiệm bị nhầm thành, và anh cũng đã làm. Bây giờ ngoài hai kẻ này ra, không còn ai biết quá khứ của Nanako và Mimiko nữa. Bọn trẻ song sinh có thể chọn giữa cuộc sống của phi chú thuật sư, hoặc nhờ sự bảo trợ của Gojo Satoru để đường đường chính chính trở thành chú thuật sư. Chúng chắc chắn có tội và hoàn toàn ý thức cũng như chưa bao giờ hối hận về chuỗi hành động đó. Tệ hơn, không còn ai đủ sức phán xử cả hai nữa, kẻ duy nhất thật sự đạt được ngưỡng đấy đã chọn tiếp tay để chúng cải tạo mất rồi.
Nanako và Mimiko đã may mắn, hoặc xui xẻo tận mạng khi cha của chúng trở thành nhân tình của Gojo Satoru, để rồi lọt vào thế giới không điều gì có thể phán xét họ nữa.
Nhưng dù thật sự xui tận mạng thì cũng may mắn hơn người cha kia, chúng có thể tự sát với một tâm trí thanh thản, hoặc tiếp tục sống với lòng biết ơn ông ấy. Còn ông ta đang mệt mỏi đến mức tự giết mình cũng không làm được. Những tiếng nói trong đầu cứ bóp chặt lấy ông, kề dao vào cổ thì có một người phụ nữ nói chết không thể chuộc tội, tiếp tục ăn một bữa cơm thì có người đàn ông nói điều tươi đẹp này không đáng với ông.
"Dù thế, cái chết vẫn là minh chứng cho việc không ai bị dồn đến đường cùng." Gojo nghĩ.
***
Dòng suy nghĩ của Gojo bị cơn lú lẫn của Geto ngăn cản.
Hiện tại sân vườn đã tối mịt. Trong nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ đều sáng đèn, ánh sáng trắng hiện khắp ngóc ngách căn nhà, mạnh đến mức thân hình cao to của Geto đi đâu cũng có cái bóng đen kịt theo sau. Và anh đang cười, tiếng cười lấn át tiếng ồn trắng do cây quạt trần cỡ đại gây ra, tiếng xào xạc bên ngoài cũng bị nó lu mờ.
Anh như thế vì nhớ ra khi xưa không ai dám tự tiện giết mình, vì anh mà chết thì đám chú linh sẽ ào ra và tận thế sẽ đến với đất nước này. Rồi một dạo khác, sách giáo khoa kể ở Ấn Độ có ông tỷ phú mua lại một vườn quốc gia chỉ để chặt một cây đa. Ông có ước mơ này từ hồi chưa làm được trò trống gì, khi đó, gần như mỗi ngày, ông đến thăm cây sala thân yêu của mình và nán lại ít nhất một giờ đồng hồ để kiểm tra xem có bất kỳ trái đa nào từ cây đa cách nó một dòng sông rơi vào nó hay không. Nhưng đến khi đủ điều kiện thì chặt mãi không được, huy động bao nhiêu người cũng không thể thành công. Phải đến khi một chú thuật sư đến vì tò mò thì mọi chuyện mới vỡ lẽ - tự ông ta tạo ra một chú linh vì quá sợ cây đa đó giết chết sala yêu dấu của mình.
Nhớ xong câu chuyện ngụ ngôn này, tiếng cười của Geto càng lớn hơn nữa. Nó khàn và mang lại cho Gojo rất nhiều cảm giác điên dại.
Lát sau, anh quỳ thụp xuống. Hai lòng bàn tay anh úp chặt vào sàn nhà, trán cũng đập mạnh vào đó. Rồi anh khóc.
"Sao vậy." Gojo chạy lại nhưng lại bình thản nói.
Geto không trả lời hay tránh né hắn, chỉ khóc và tiếp tục quỳ thụp xuống.
Gojo vì thế mà ngồi bệt xuống bên cạnh anh, tiếp đó tháo khăn che mắt rồi vuốt vuốt lưng anh trong khi nét bình thản vẫn còn hiện diện trên mặt.
"Khi rễ của một cái cây đã bám chặt vào đất rồi dựa vào đó mà phát triển thì nhổ nó ra khỏi đất là giết chết toàn bộ cái cây đó."
#BaoTran1908
Chương sau là chương cuối.
Ảnh nền trang bìa của Sarolta Gyoker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro