Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siết: Giấc mơ cuối cùng

Gojo vừa mơ một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức giúp toàn bộ phiền não trong hắn tan biến trong vài giây.

Rằng, một bóng lưng mang tabi boots, quần có ống rộng và lưng cao, chiếc áo ngắn tôn lên bờ vai rộng, cuối cùng là mái tóc đen được búi gọn đang đứng trước dãy máy bán hàng tự động. Cách cậu hai mét về phía bên phải là nắng mùa hè khiến da rát bỏng như gió lạnh ai đó thường than vãn, nó tạo ra những cái bóng sừng sững giữa thân cây, sinh vật bị nó nuốt phải.

Biết tình huống này không ổn nên Gojo tiến gần hơn. Người đó quay lại như thể cậu ta đang chờ hắn. Nhưng mặt người đó không có cảm xúc gì rõ rệt, không chau mày, cũng không tươi cười, chỉ suy ngẫm trong trạng thái hoàn toàn thoải mái.

"Biết tôi là ai không?" Bất giác, thân xác Gojo hỏi trong khi tâm thức hắn không hề điều khiển.

"Dạ không." Giọng nói của cậu vẫn như ngày nào, nhẹ bẫng và khiến người ta chỉ muốn hỏi cậu thật nhiều.

"Vậy đoán đi."

"... Họ hàng của Satoru?" Trong lúc nói, đầu cậu hơi nghiêng. Rõ ràng cậu không có nét ngây thơ của đại đa số thằng nhóc cùng trang lứa. Nhưng với Gojo, thế này đã quá tốt, quầng thâm và bọng dưới mắt vẫn chưa rõ rệt, hơn hết là ánh mắt vẫn còn nét tò mò.

"Tôi là Satoru ba mươi tuổi."

Cậu thiếu niên nghe thế thì mở to mắt hơn một chút, hàng chân mày cũng nhô cao hơn. "Thế à. Vậy là cậu vẫn cao lên." Cậu ta nói, rồi một nụ cười tươi hiện ra trên mặt cậu, kể cả khi vết chân chim chưa xuất hiện vào thời điểm này, đôi mắt vẫn trông thật thành thật nhờ vào hai mí mắt híp và cong, thêm vào đó là khuôn miệng mở rộng hết cỡ. "Tôi mừng cho cậu đó Satoru."

Cảnh tượng này thôi thúc Gojo bước đến gần hơn nữa để được ôm chặt cậu. Đương nhiên cậu thanh niên đó đáp lại bằng cách đặt hai bàn tay mình lên lưng hắn, cằm cũng nhẹ nhàng đặt lên vai phải của hắn. Từng đợt chạm này làm Gojo khóc, hắn vùi mình vào hõm cổ cậu rồi siết cậu chặt hơn trong khi cả cơ thể đang dần run rẩy.

"Sao thế? Cậu bị bệnh hả?... Satoru?"

"Không. Tôi không sao cả. Chỉ là tôi không dám nhìn mặt cậu."

Với Gojo, gương mặt của Geto mười bảy tuổi là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Một đôi mắt híp lại vì buồn ngủ hoặc nắng chói suốt một ngày trời. Hoặc đôi môi nứt nẻ năn nỉ hắn một buổi trời vì muốn ăn thử loại mì soba đặc biệt mà chỉ có đầu bếp nhà Gojo mới có thể làm. Cũng có gương mặt trắng bệch nhưng chóp mũi lại đỏ ửng khi họ phải bay lên đỉnh một tòa nhà ba mươi bốn tầng để làm nhiệm vụ trong cái rét âm mười độ nữa.

Nhưng nó đã chết rồi. Dù trở lại bao nhiêu lần thì cũng chỉ là ảo tưởng của Gojo. Tệ hơn, mỗi khi tỉnh khỏi giấc mơ tươi đẹp ấy, hắn càng đau khổ hơn, rống lên hoặc đập phá đồ đạc hoặc cố nhét thân thể hơn một mét chín của mình vào một góc nào đó. Vì giả sử chủ của nó vẫn còn khoẻ mạnh thì gương mặt đó cũng không còn nữa. Theo thời gian, nó bị dập nát, trong lúc chờ lành lặn thì bị bỏ bê, không người lớn nào chịu kiên nhẫn vuốt ve nó cả.

Về phần Geto ba mươi tuổi, anh cũng có một giấc mơ đẹp. Anh ôm Gojo hai mươi lăm tuổi - với chiếc áo khoác dài đến nửa đùi và khăn quấn mắt màu trắng - mà nói: "Cậu làm tốt lắm Satoru. Cậu thật sự, thật sự đã làm đúng. Tôi tự hào về cậu." Trong lúc đó, thỉnh thoảng anh vuốt vuốt lưng hắn, từng cú chạm đều nhẹ và chậm để đảm bảo anh có thể cảm nhận hết chúng. Sau đó, Geto rời đi. Ngay lập tức, Gojo đó nắm bàn tay phải của anh bằng hai bàn tay của hắn, một ở cổ tay, một vòng quanh mu bàn tay, lực rất mạnh, Geto liên tưởng nếu đó là cái ôm thì anh sẽ khó thở. Song mặt người đó không biểu thị gì, đôi mắt bị che lại càng làm nhân dạng này trông vô cảm hơn. Nhưng có một điều khiến anh muốn ôm lại - cái lưng đang cong lại của hắn, điều này cộng với hai bàn tay đang chụm lại làm người đó trông như hai cô con gái của anh. Vậy là Geto dẫn hắn lên rất nhiều bậc cầu thang.

"Đây là nơi tôi hay tới lúc mới dậy thì. Đúng hơn là lúc tập tành bỏ nhà đi bụi." Geto nói trong khi lên bậc thang cao nhất. "Đèn nhìn đẹp đúng không?"

Người kia không trả lời, chỉ hướng mặt theo phía Geto vươn mắt đến. Lưng và hai bàn tay hắn vẫn vậy, bây giờ ngồi bệt xuống nên thêm vào đó là cặp chân. Rồi hắn run lên, cả người hắn chẳng biết vì lẽ gì mà ướt sũng như mới bị nhúng vào bể nước.

Đoạn, hắn ôm chặt lấy eo Geto. Mặt hắn úp chặt vào hõm cổ anh. Được thảnh thơi, tay phải Geto với lên cao để bỏ đồng xu vào một máy bán hàng tự động rồi ấn mã số của loại socola nóng ngọt nhất. Lát sau - khi Gojo đó bớt run rẩy - anh đút cho hắn từng ngụm một.

"Đừng suy nghĩ gì nữa. Ở đây không ai biết đến cậu. Cũng luôn có đủ người thay thế được cậu. Hãy thảnh thơi nhé." Geto nói.

"Cậu đi đâu?" Cuối cùng Gojo đó cũng chịu nói gì đó.

"Tôi muốn đến chỗ cây đa đó. Tôi muốn bảo vệ mọi ngôi nhà trong nó và để mọi cây cối xung quanh không bị con của nó giết chết." Nếu không được chuộc lỗi, Geto sẽ trở thành kẻ vị kỷ.

Cũng trong một giấc mơ khác, anh về đến nhà trong khi mây đen bịt kín bầu trời trên thành phố của gia đình mình. Mimiko và Nanako mười tuổi chạy đến và anh thì đủ khoẻ để bế mỗi đứa bằng một cánh tay của mình.

Geto cứ thế đi sâu vào nhà. Để rồi thấy gian bếp có Gojo chăm chú học cách nhào bột từ một người đầu bếp, hắn đang cố làm ra hương vị mì soba Geto muốn ăn lại nhất.

Những giấc mơ đẹp đẽ của họ chỉ tầm thường thế thôi. Thế giới kinh tởm làm họ không còn muốn thấy bản thân được bay khỏi bảy tầng mây nữa. Được mọi người trên trần đời ca tụng cũng trở nên đáng khinh. Trải qua ngần ấy chuyện, Gojo chỉ muốn ôm. Hoàn thành tất cả ham muốn, Geto lại ước mình trở lại cái ngày bản thân lần đầu bỏ nhà đi.

"Tôi cho cậu một điều ước. Nói tôi nghe, cậu muốn thế nào?" Khi mảnh đất xung quanh nhà họ trở thành vùng hạn hán, Gojo hỏi Geto.

Nếu được ước, Gojo không muốn gồng gánh bất kỳ trách nhiệm nào nữa, hắn hiện tại chỉ vui khi bản thân trở nên ích kỷ và lười biếng với mọi người, trừ kẻ duy nhất từng là người bạn thân của hắn.

Nếu tiếp tục được tự do, Geto muốn bắt đầu lại ngày mình non nớt đến mức không biết ham muốn bên trong là gì. Hai con gái của anh sẽ không sao nếu điều này thành hiện thực, chúng đang thay đổi đồng thời Ieiri và Iori hứa sẽ trông chừng chúng thay anh. Anh lựa chọn tin tưởng họ vì họ tốt hơn Gojo gấp nhiều lần.

Hai ngày sau, hạn hán trầm trọng hơn. Thời điểm này không thể có lộc trời, vẫn có nấm đấy, nhưng toàn là loại ăn rễ cây, cây thân gỗ cũng không sống tốt, dẫu nắng rát bỏng thế nào diệp lục trên lá của chúng vẫn trông thật nhạt nhoà. Geto vì thế mà cố gắng mang một nước đến dù khoảng cách giữa họ hơn một cây số. Những ngày đầu đọc sách ở thư viện trường cao đẳng Chuyên môn, anh ngưỡng mộ mọi loài cây thân gỗ, đặc biệt trong độ tuổi cổ thụ, vì cách sống của chúng rất kỳ quặc với bản thân anh, điển hình là cây bồ đề, xum xuê lá vào mùa khô và khẳng khiu vào mùa lạnh. Nhưng đến hiện khi làm đủ nhiệm vụ, Geto mới nhận ra đống đó là sách dịch từ Ấn Độ.

Về phần Gojo, đương nhiên bây giờ Geto ảnh hưởng đến hắn nhất, cũng là người duy nhất. Vậy nên sáng hôm nay, khi hắn trở lại giường trong lúc anh còn ngủ say, thân xác của một đám mây vũ tích ùa xuống nơi này. Và quá trình đó rất ồn ào, tổng cộng ba đợt sấm sét giáng xuống cái hồ gần nhà họ, gió thổi mạnh đến mức khung cửa sổ và mọi thứ khác ở rìa nhà rung rinh.

Geto bị kéo khỏi chuỗi giấc mộng dài. Một cánh tay của Gojo đang siết chặt lấy ngực anh, mí mắt hắn vẫn nhắm, nhưng hàng chân mày không nhíu chặt như mọi khi. Theo Geto, dường như Gojo trẻ hơn người đàn ông bịt mắt bằng vải trắng anh vừa mơ. Điều này cũng hợp lý, hắn đang thoát ly khỏi cuộc sống chứ không cố gom mọi thứ về nhà như trước kia.

Lát sau, anh vuốt một phần tóc của người bên cạnh. Mọi thứ ở đây thật êm đềm, kể cả cơn mưa lớn nọ - trái ngược với tâm trí Geto. Nằm yên giúp cơ thể anh tỉnh táo hơn, mà thế thì những ký ức không còn cần thiết cho hiện tại hay tương lai lại đến. Rồi Geto ước mình đừng sống lại làm gì. Rốt cuộc, tình yêu Gojo dành cho anh chỉ đậm đặc tính ích kỷ. Cả hai có tuổi thơ khá giống nhau, không nhận đủ tình thương, không thể có những tháng ngày đủ yên bình để biết ơn, chỉ khác ở chỗ Gojo đủ may mắn để khiến mọi thứ hoạt động theo ý bản thân muốn.


...


Ieiri liên tục cúi rồi ngẩng cao đầu trong lúc dạo quanh một vùng đất vừa cháy rụi hòng giải toả những bức bối của đêm qua. Chị đã dành toàn bộ thời gian ngủ của lúc ấy mà vẫn không tìm được nguyên do của tin tức bản thân vừa nhận được.

Bằng một cách thần kỳ nào đó cao tầng đã bắt được Geto. Khi vừa đến nơi triệu tập, Ieiri thấy người bạn cũ của mình mặc độc nhất bộ yukata mỏng màu trắng tinh. Lồng ngực anh bị dây thừng siết chặt đến mức nụ cười đểu cáng gửi đến chị trở nên gượng gạo, cánh tay trái cũng bị ép sát vào thân mình. Thêm vào đó, mái tóc khó khăn lắm mới nuôi dài lại được đã bị cắt chỉ còn lại ba phân.

"Ai cắt tóc cậu vậy?" Ieiri hỏi bằng tông giọng bình thản như thể đây là chốn không người.

"Tôi. Dùng kéo bếp đấy."

"Để làm gì?"

"Tôi muốn."

"Vậy Gojo đâu?" Chị lại hỏi sau khi nhìn quanh phòng.

"Không biết."

Ieiri chau mày sau loạt câu trả lời bản thân chắc chắn là dối trá. Vậy nên người này lui vào nơi ít người nhất để được hút vài điếu thuốc.

Và đó là cuộc nói chuyện cuối-cùng-thật-sự giữa hai người bạn cũ này. Cao tầng hoàn thành bản án của Geto, Gojo biến mất, căn nhà chỉ mới được xây dựng trong bốn năm kia cháy rực cùng mảnh vườn bao quanh nó. Ieiri cảm tưởng mình đang xem chuỗi ký ức của một đứa trẻ háo thắng - dùng mọi biện pháp để thực hiện ham muốn, kể cả "gấp gáp", và vì gấp gáp hoàn thành nên toàn bộ sự việc cũng biến mất nhanh chóng.

"Hay do Gojo đã dùng hết 'cố gắng' của cậu ta?" Ieiri cứ nghĩ. Trong đám người không phản đối Gojo, chị là người hiểu rõ sự tình này nhất nên đã tự cho mình quyền khẳng định hắn không bỏ cuộc, càng không vứt bỏ Geto. "Hẳn là cậu ta mới nhận ra điều gì đó tốt hơn kế hoạch hiện tại."


#BaoTran1908


Hết


Như bao fanfiction dài khác của mình,
mình xin hứa sẽ sửa lại khi có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro